– Tiểu Hành, ngươi đến Ứng Thiên Tông học tập đạo pháp, tương lai thành tài rồi sẽ quay về nhà sao?
Phá Thiên lắc đầu đáp:
– Không chắc, nhà ta không biết có còn không nữa.
Lúc ta đi mẹ ta còn dặn, nếu không thành tài thì đừng trở về gặp người.
Cho nên ta nhất định phải tu hành thật tốt, lúc đó sẽ đưa mẹ ta đến một nơi ở tốt hơn, an toàn hơn.
– Vậy ngươi đến Hàn gia ta đi, cha ta nhất định sẽ cho ngươi một công việc ổn định, mẹ ngươi nhất định sẽ có cuộc sống bình yên đến già.
Hàn gia ta mấy trăm năm nay không có binh loạn, người dân sống đời ấm no, không phải lo cơm ăn áo mặc, ngươi cũng thấy rồi đấy.
– Chưa kể Ứng Thiên Tông là nơi nào chứ, rất nhiều người muốn đến đó bái sư học đạo là vì sau khi tu luyện thành tài, bọn họ trở về nhất định sẽ được rất nhiều gia tộc săn đón trọng dụng.
Lúc đó không chỉ bản thân bọn họ, ngay cả gia đình và người thân bọn họ cũng được thơm lây.
Cho nên bất kỳ gia tộc nào ở khắp bắc phương này cũng ưu tiên cho con em đến Ứng Thiên Tông theo học cả.
– Nhưng ta cũng nói cho ngươi biết, yêu cầu của Ứng Thiên Tông trong việc lựa chọn đệ tử vô cùng khắt khe, người không có căn cơ tu luyện nhất định sẽ không thu nhận đâu.
Tuy nhiên ta vẫn có cách giúp ngươi, ngươi không cần quá lo lắng.
Nhìn thiếu nữ trước mặt quả quyết như vậy, Phá Thiên cảm động đến muốn rơi cả nước mắt, chậm rãi gật đầu nói ừ rồi hướng mắt về phía xa.
Bình thời nữ nhân này đanh đá khó chiều nhưng có đôi lúc lại khiến người ta không thể không đem lòng yêu thương được.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, Phá Thiên bây giờ ngoại hình cao lớn thấy rõ.
Nhờ vào ăn uống đầy đủ, làm việc nghỉ ngơi đều đặn, lại chăm chỉ bị đánh đập, thành ra thân thể cũng trở nên rắn rỏi, vạm vỡ hơn.
Võ công dù chẳng ra gì, nhưng được cái bị đánh nhiều quá thành ra tai thính mắt tinh, né đòn cũng khá hơn xưa.
Sức nam nhi độ mười sáu mười bảy quả thật bẻ gãy sừng trâu, huống chi hắn còn ngày ngày bị đem ra làm bao tải cho người ta đánh đập, muốn yếu cũng khó.
Trong chính điện Hàn gia phủ, Hàn thành chủ có phần lo lắng về xuất thân của Phá Thiên, hỏi:
– Phu nhân, nàng thấy thân phận của đứa nhỏ tên Thiên Hành này có đáng tin cậy hay không?
Nghe chồng mình lên tiếng hỏi, Hàn phu nhân cũng biểu hiện một chút lo ngại trên gương mặt kiều mỹ, đáp:
– Thiếp cũng băn khoăn như vậy, chỉ là theo thông tin hắn để lại, người của chúng ta không điều tra được bất kỳ thứ gì hữu ích.
Binh loạn ở Hắc Long thành vô cùng nghiêm trọng, người bỏ xứ tha hương nhiều vô số kể, căn bản không có cách nào xác minh hư thực.
Bất quá thời gian qua hắn sống ở Hàn phủ chúng ta biểu hiện không tệ, qua đó phần nào bộc lộ tính cách của hắn không xấu, miễn cưỡng có thể tin tưởng được.
Ngay cả Lão Tiếu và Đàm vú nương cũng khá hài lòng về hắn, đôi lúc còn nói tốt cho hắn.
Hơn nữa Liên nhi nhà ta có hắn bầu bạn, dạo này rất chăm chỉ luyện công, không còn thích gây chuyện như trước.
– Ồ, thật vậy sao, sao ta lại không biết chuyện này nhỉ?
– Chàng đi công chuyện quanh năm suốt tháng như vậy, có khi nào để ý chuyện trong nhà đâu mà biết.
Hàn phu nhân có chút tủi thân, trong lời nói chất chứa vô vàn ủy khuất than thở.
Hàn thành chủ khoác lấy vai bà, nhẹ giọng nói:
– Thiệt thòi cho nàng rồi, từ nay ta sẽ ở cùng mẹ con nàng nhiều hơn, có được không?
– Chàng nói thật không?
– Thật, đương nhiên là thật.
– Thiếp không tin, nghéo tay đi.
Hàn thành chủ nhìn bộ dạng trẻ con của vợ mình cũng cười vui vẻ, ngón tay út đưa lên, hai người đồng thanh nói:
– Thành giao.
Hai vờ chồng đang nói chuyện vui vẻ thì bên ngoài cửa chợt có một tên thị vệ nhanh chân đi vào, cúi đầu nói:
– Bẩm thành chủ, phu nhân, có thư từ Hắc Long thành gửi đến.
– Đưa lên đây.
Cầm bức thư trên tay, Hàn thành chủ chậm rãi bóc mở lá thư, nheo mắt đọc.
Trong thư viết rõ Tề Vưu muốn mở tiệc chúc mừng sinh nhật, nhân tiện muốn tuyên bố với thành chủ các thành về đại sự ở Hắc Long thành.
Hàn thành chủ đọc xong liền đưa lá thư cho Hàn phu nhân, nói:
– Phu nhân, nàng xem.
Xem ra tên Tề Vưu kia đã ổn định được đại cục ở Hắc Long thành rồi.
Đã lâu như vậy hôm nay hắn mới gửi thư đến, xem ra ta không thể không đi một chuyến.
Hàn phu nhân đọc xong lá thư, lúc này tuy có chút không vui nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm, khúc mắc trong lòng được giải tỏa phần nào.
Dù sao thân phận mà Phá Thiên tự mình nói ra khó lòng thuyết phục được bọn họ, giả như bọn họ nuôi ong tay áo, tương lai xảy ra chuyện gì khó lòng nói trước.
Triệu Ứng Thạch Triệu thành chủ chính là một tấm gương điển hình.
Cũng may lời nói dối của Phá Thiên và thực tế diễn ra trùng khớp nhau, hơn nữa bọn họ cũng không có ý định giữ Phá Thiên ở lại trong phủ lâu dài hay nhận làm nghĩa tử gì gì đó.
Thân là hậu đại gia tộc quyền quý, ai mà không có vô số kẻ thù không lộ mặt, không thể không đề phòng tai mắt kẻ thù.
Đương nhiên Hàn thành chủ ngoài hiểu được những thứ phu nhân lão hiểu ra thì còn hiểu thêm nhiều ý tứ sâu xa khác.
Rõ ràng Tề Vưu đang cố tình mượn bữa tiệc chúc mừng sinh nhật làm cái cớ để xác định xem có ai không phục hắn giữ chức vị thành chủ của Hắc Long thành hay không.
Nếu như thư mời của hắn đến tay các vị thành chủ rồi mà có người không đến, hoặc lễ nghi không tương xứng với cấp bậc thành chủ nên có, như vậy có thể xác định đối phương không xem bản thân mình là thành chủ một thành.
Cái thân phận của hắn chiếm đoạt được chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực, chiếc ghế kia cũng không ngồi vững được lâu.
Điều này hết sức quan trọng, bởi vì các thế lực ở Cửu Chân quận tồn tại lâu đời, nhận được sự công nhận từ nhiều phía.
Nếu như không được ai công nhận thân phận, như vậy một thành ấy khó lòng bảo toàn quyền tự trị, quyền lực người đó có được cũng không thể tồn tại được lâu dài.
Thế cục toàn thể thì là như vậy, nhưng đứng vào vị trí Phá Thiên mà nói thì những nghi ngờ trên thực quá oan uổng cho hắn.
Hắn chỉ mới là thằng nhãi ranh mười sáu mười bảy tuổi lần đầu bỏ nhà tha hương thì biết cái gì về mưu mô thủ đoạn nơi chính trường.
Chẳng qua trên đường đi hắn thấy có rất nhiều người bị chiến sự ở Hắc Long thành liên lụy cho nên mới bịa đại một cái thân phận như vậy.
Mục đích cuối cùng chỉ muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi, ngoài ra không còn gì khác.
Kỳ hạn một năm cuối cùng cũng đến, Hàn Tuyết Liên cũng vừa tròn mười sáu tuổi.
Được sự tin tưởng của vợ chồng Hàn gia chủ, hôm nay Phá Thiên cùng Tuyết Liên tiến hành gói gém đồ đạc, khăn gói hành trang chuẩn bị lên đường.
Đi cùng hai người còn có lão Tiếu, a Đào và khoảng chục thị vệ tín cẩn của Hàn thành chủ để tiện việc chăm sóc cho Tuyết Liên, cũng là đề phòng sự cố bất trắc xảy ra trên đường.
Trước hôm rời đi, Hàn Cầm Phong Hàn thành chủ cùng Hàn phu nhân đã chuẩn bị sẵn rất nhiều vàng bạc châu báu, lại thêm vô số loại linh đan diệu dược.
Trong chính điện Hàn gia phủ, Hàn thành chủ và Hàn phu nhân ngồi trên long tọa, bên dưới là Tuyết Liên, Phá Thiên, còn có lão Tiếu và a Đào đều được triệu tập đến nghe phân phó.
Vừa đến nơi, đập vào mắt Phá Thiên là một dãy rương vàng rương bạc, hộp xoàn vòng ngọc, các loại linh dược quý hiếm được bày ra la liệt.
Phá Thiên nhìn thấy cảnh này dụi mắt liên hồi, cơ hồ không dám tin vào mắt mình.
– Không ngờ Hàn gia chủ lại giàu có đến bậc này, đúng là đại gia tộc, vinh hoa phú quý hưởng muôn đời không hết.
Hàn phu nhân chỉ tay vào những món đồ ở bên dưới, nói:
– Liên nhi, Tiểu Hành, hai đứa nghe cho kỹ đây.
Ta chuẩn bị nhiều đồ đạc như vậy trước để cho hai ngươi làm lộ phí đi đường, sau là gửi một chút thành ý đến tông môn.
Nhớ kĩ, chuyến này đường sá xa xôi, thế sự phức tạp, tuyệt đối không thể hành sự l0~ mãng, tất cả phải nghe lời lão Tiếu, rõ chưa?
Tuyết Liên vùng vằng đáp:
– Mẫu thân, con lớn rồi, người đừng nhắc mãi nhắc hoài chuyện này được không?
– Vâng, thưa phu nhân, Tiểu Hành nhớ kỹ, Phá Thiên kính cẩn chắp tay đáp.
Hàn phu nhân chau mày nhìn Tuyết Liên, cảm thấy nữ nhi của mình càng lớn càng khó dạy bảo rồi.
Nếu học được tính chịu nghe lời như Phá Thiên thì bà sẽ đỡ lo lắng đi một chút.
Sau đó bà hướng đến một tiểu nữ đồng đứng cạnh đó, nói:
– A Đào, ngươi nhớ chăm sóc tiểu thư cho chu đáo.
– A Đào biết rõ, thưa phu nhân.
Mọi người vâng dạ đáp lời, lão Tiếu kính cẩn nói:
– Thành chủ và phu nhân cứ yên tâm, già này sẽ để ý tới bọn chúng.
Hàn thành chủ ghé vào tai Hàn phu nhân nói:
– Phu nhân nàng xem, con gái chúng ta đã lớn như vậy, tương lai cơ nghiệp của Hàn gia ta đều phải trông cậy vào nó rồi.
Dứt lời mới chỉnh lại tư thế ngồi, dõng dạc hướng về Tuyết Liên đứng dưới nói:
– Liên nhi, chuyến này con đi Ứng Thiên Tông bái sư phải cố mà rèn luyện cho tốt.
Bản thân ta chỉ có con là con gái, nếu chuyến này đi lúc trở về có thể dắt theo cả ý chung nhân, như vậy bậc phụ mẫu như chúng ta sẽ rất vui mừng.
Tuyết Liên nghe thế liền đỏ bừng mặt, thẹn thùng đáp:
– Phụ thân, Liên nhi còn nhỏ, một mực chỉ muốn sống với hai người thôi, không muốn lấy chồng.
Hai vợ chồng Hàn thành chủ ngồi trên long tọa, tay nắm tay nhìn nhau cười mãn nguyện.
Nữ nhi như nàng được cưng chiều từ nhỏ nên tính tình ngang bướng, luôn thích làm theo ý mình.
Giả như nàng quyết ý không lấy chồng, hai người làm cha mẹ như bọn họ cũng đành bó tay bất lực.
Hàn thành chủ chẳng qua tiện miệng nói đùa một câu, cũng là nói lời tận tâm can trong đáy lòng.
Ái nữ của lão đi lần này một lần đi là mấy năm trời, đến nơi đất khách quê người tự nhiên sẽ trưởng thành hơn hẳn.
Lúc đó một lời này của lão không chừng sẽ có chút phân lượng đối với nàng.
Còn hiện tại ấy à, chỉ là nước đổ đầu vịt mà thôi.
An bài mọi chuyện xong xuôi Phá Thiên mới xin phép về phòng chuẩn bị đồ đạc.
Vừa ra khỏi chính điện Đàm vú nương đã kéo tay hắn xuống nhà bếp, dúi cho hắn rất nhiều đồ ăn, một số y phục bà đã chuẩn bị sẵn, một ít tiền lẻ bà dành dụm bấy lâu nay, nói:
– Tiểu Hành, cái này ta chuẩn bị riêng cho con.
Lần này đi đường sá xa xôi, con nhất định phải giữ gìn sức khỏe.
Đợi ngày con thành tài trở về, lúc đó ta nhắm mắt xuôi tay cũng thấy an lòng.
Đàm vú nương cố kiềm chế dòng nước mắt muốn trào ra, bàn tay gầy gò cố vịn lấy cánh tay săn chắc của thiếu niên trạc tuổi con bà trước mặt, ánh mắt không ngừng chăm chú nhìn hắn một lần cho thật kỹ như sợ tương lai sẽ quên mất.
Bà thực sự rất lo lắng cho Phá Thiên, sợ hắn ăn không no, mặc không ấm.
Phá Thiên từ trước đến nay rất háo ăn, mỗi lần ăn lại ăn rất nhiều, bà thường nghĩ chắc do xưa kia đói khổ nên giờ mới thành ra như vậy.
Phá Thiên thì ngây ngô chẳng biết gì, cũng không biết làm cách nào từ chối tấm lòng của bà, cuối cùng đành vâng dạ nhận lấy rồi quay về phòng.
Hắn không biết khi hắn quay đi, trên gương mặt già nua của Đàm vú nương hai dòng nước mắt đã chảy dài xuống má, sướt mướt rất lâu mới có thể bình tĩnh lại được.
Ở trong chính điện, Hàn phu nhân mắt đượm u buồn, bà không nỡ rời xa con gái lại không thể lên tiếng ngăn cản.
Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, chim lớn rời tổ, thú lớn tách đàn, người làm mẹ như bà cũng không thể ích kỷ.
Bà không nói gì, chỉ nhìn Tuyết Liên đang háo hức cầm lên đặt xuống mấy món đồ được chuẩn bị sẵn để dâng lên tông môn ngắm nghía hồi lâu.
Tối hôm đó, hai mẹ con nằm với nhau nói chuyện đến sáng mới thôi.
Lại nói, Hàn thành chủ bản thân tu luyện Huyền Âm Thần Pháp từ nhỏ, mặc dù khí lực phi phàm nhưng do cân bằng âm dương rối loạn, cố gắng lắm cũng chỉ sinh được mỗi một đứa con gái, chính là Hàn Tuyết Liên nàng.
Vì thế Hàn thành chủ từ lâu đã có ý tứ nếu nàng có thể tìm được ý chung nhân thành gia lập thất, vậy cũng có thể danh chính ngôn thuận giao phó cả cơ đồ vào tay người này.
Điều kiện duy nhất chỉ là con cái sinh ra đều phải lấy họ Hàn mà thôi.
Phá Thiên biết những điều này cũng là do một lần tình cờ đi ngang qua phòng của Hàn thành chủ, trong lúc đang có đại phu tới khám bệnh, nghe lão đích thân nói ra mới biết rõ.
Lúc đó hắn còn nghĩ:
– “Người giàu có và quyền lực như Hàn thành chủ vậy mà cũng có thứ lực bất tòng tâm.”