Vào ngày tiếp theo, cả ba người lại cùng một chỗ hợp sức chế luyện một lò Tiềm Linh Đan khác.
Sau bài học đầu tiên được rút ra, cả ba quyết định không cho đan lô chỉ quay tròn một hướng mà khiến nó đảo chiều liên tục.
Làm như vậy sẽ khiến dược cốt bị xáo trộn tốt hơn, sự hoà trộn cuối cùng sẽ cao hơn.
Kết quả là lần thí nghiệm thứ hai này đạt được thành công mỹ mãn, đan dược luyện ra phẩm chất đạt ba thành.
Tuy chưa thể coi là hợp cách để được tông môn công nhận là đan đồ nhưng đã có thể ăn được mà không sợ bị đau bụng, chỉ có điều viên đan hơi to nên khó nuốt một chút.
Hôm nay, sau khi xác định chắc chắn mọi yếu tố đã được giải quyết một cách hoàn hảo, chỉ còn duy nhất yếu tố hoả dược là chưa đạt yêu cầu, ba người Tử Phục, Nhạc Lãnh Pháp và Phá Thiên lần nữa ngồi lại với nhau bàn bạc tìm kiếm phương hướng giải quyết.
Phá Thiên nói:
– Nhạc huynh, theo ta thấy hiện tại các yêu cầu khác đều đã đạt yêu cầu, chỉ riêng vấn đề luyện hóa cốt linh thì chưa đạt.
Cũng vì thế nên việc giảm kích thước của đan hoàn cho đạt tiêu chuẩn cũng như khiến dược chất bên trong được trích xuất hoàn toàn và sự hòa trộn hoàn hảo giữa bọn chúng cũng trở nên khó khăn.
Theo ta thấy, chỉ cần luyện hóa hoàn toàn cốt linh, như vậy hết thảy vấn đề sẽ được giải quyết ổn thỏa.
Đan dược luyện ra chắc chắn phẩm chất đạt trên năm thành.
Tử Phục nói:
– Tiểu Hành, đệ nói đúng lắm.
Hiện tại vấn đề nan giải chính là phần cốt linh chưa bị luyện hóa kia.
Dược dịch có mặt cốt linh ở mức độ đậm đặc sẽ cản trở quá trình hòa trộn, không cách nào khiến chúng đạt mức hoàn hảo.
Chưa kể còn một phần dược chất bên trong cốt linh không thể chiết xuất ra được, ở một khía cạnh nào đó sẽ làm giảm đi dược tính của nguyên đan sau khi luyện ra.
Cứ theo đó suy xét, ta tin chỉ cần cốt linh luyện hóa đủ nhiều, chắc chắc đan dược luyện ra sẽ đạt yêu cầu như chúng ta mong muốn.
Nhạc Lãnh Pháp cũng gật đầu, nói:
– Ta hiểu ý của hai người, bất quá loại hỏa công đó ta không biết chút gì.
Nếu ta biết thì ba người chúng ta cũng không phải vất vả như vậy rồi.
Phá Thiên lại nói:
– Nếu không biết loại hỏa công đó, tìm một loại hỏa công khác tương tự như nó cũng được mà? Gia tộc Nhạc huynh chẳng phải truyền thừa vô số loại hỏa thuật khác nhau hay sao?
Nhạc Lãnh Pháp nhìn Phá Thiên cười khổ đáp:
– Đúng thế, có điều ta cũng nghĩ thử qua rồi, căn bản không có loại hỏa công nào tương tự.
Bởi vì hỏa dược xưa nay thường dùng để giết người, có mấy ai dùng để cứu người đâu chứ.
Nếu xét khía cạnh dùng hoả thuật để luyện đan hay nấu thức ăn thì chỉ là con số rất nhỏ mà thôi.
Hoả diễm chính là thứ thiên địa tạo hoá hình thành, mà thuộc tính trời sinh chính là hủy diệt.
Vấn đề là thuộc tính hủy diệt của nó nằm ở phương diện nào mà thôi.
– Nhạc huynh nói cũng không sai, bất quá nếu Tiểu Hành đã nói như thế, Nhạc huynh sao không liệt kê thử một số loại hỏa công đã tu luyện qua xem sao? Dù gì thì chỉ nói cái tên cùng bản chất của nó, cũng không sợ bị ai học trộm.
Tử Phục nói chen vào.
– Cũng được thôi.
Hai người biết rồi đấy, loại hỏa diễm ta sử dụng luyện đan mấy hôm nay chỉ làm phàm hỏa.
Hoả này quá phổ biến với người trong thế tục, không cần nói nhiều.
Loại hỏa diễm trước đây dùng tiêu diệt thụ yêu là Tiêu Hồn Hỏa, chuyên diệt trừ yêu khí, thiêu đốt thần hồn.
Một loại khác là Hàng Ma Hỏa, chuyên dùng đối phó với ma khí, ma vật, lửa này chạm vào ma khí sẽ cháy rất mạnh, là hỏa diễm ta dùng để tế luyện ma khí ô nhiễm trên thân Giáng Ma Thảo.
Còn có một số loại khác nữa như Tử Viêm Chân Minh Hỏa, Hoàn Nguyên Hoả, Cực Hàn Băng Hỏa, Vô Quang Hoả, Âm Sát Hoả, Ngưu Bức Hỏa…
– Khoan đã!
Nghe Nhạc Lãnh Pháp liên tục gọi lên các loại hỏa diễm, Phá Thiên chợt nghe thấy một cái tên hơi êm tai, vội vàng kêu Nhạc Lãnh Pháp ngưng lại.
– Nhạc huynh, Hoàn Nguyên Hỏa huynh vừa nói có tác dụng là gì?
Nhạc Lãnh Pháp dừng lại, trạng thái có hơi hụt hẫng vì bị xen ngang.
Cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, nhớ lại kiến thức cơ sở đã học, một lúc sau Nhạc Lãnh Pháp mới thẳng thắn trả lời:
– Cổ tịch gia sư để lại có nói, Hoàn Nguyên Hỏa là một loại hoả diễm ngày xưa ma tộc chuyên dùng để đối phó thần tộc.
Một khi bị hoả này lây dính vào người, toàn bộ da thịt máu huyết và cả xương cốt đều sẽ bị thiêu rụi chỉ còn lại nguyên thần, thế cho nên mới được gọi là Hoàn Nguyên Hỏa.
– Thiêu rụi da thịt huyết cốt, chỉ chừa lại thần hồn?
– Đúng vậy!
Phá Thiên suy nghĩ xuất thần, lại hỏi:
– Có thể nào dùng nó để luyện hoá cốt linh hay không?
Nghe Phá Thiên đề nghị ý tưởng lạ đời, Nhạc Lãnh Pháp gương mặt kinh hãi, nói:
– Ta chưa từng nghĩ đến chuyện này, ta e rằng dược tính của linh thảo cũng bị hoả diễm thiêu rụi, cuối cùng chỉ còn mỗi sương khói bay ra thôi.
Chưa kể thuộc tính hỏa này rất mạnh mẽ, nếu thi triển ra mà không cẩn thận để chạm vào người, sợ rằng đến tính mạng cũng không còn.
– Nghiêm trọng như vậy sao?
– Đương nhiên.
Loại hỏa diễm này ta rất ít khi tu luyện, bởi vì muốn tu luyện nó cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hơn nữa địa phương lựa chọn phải trống trải.
Nếu không một khi hỏa này bén vào vật sống thì rất khó dập tắt.
Nghe Nhạc Lãnh Pháp nói về khả năng có thể xảy ra, Phá Thiên cũng cảm thấy chủ ý của bản thân khó mà thực hiện.
Bất quá nghe được lời này, trong đầu Tử Phục lại liên tưởng đến một khả năng khác khả thi hơn.
Tử Phục nói:
– Chúng ta có thể thử một lần.
Dù sao chúng ta cũng không dùng nói luyện hoá thông suốt từ đầu đến cuối, chỉ thực hiện vào giai đoạn cuối cùng trước khi cho Kết Hoàn Phôi vào là được rồi.
Còn nếu Nhạc huynh lo lắng hỏa hoạn có thể xảy ra, ta biết một nơi đủ rộng rãi để thực hiện việc này.
Hơn nữa nguyên liệu chúng ta chuẩn bị không ít, trong phạm vi hai mươi lần thử nghiệm trở lại là có thể chấp nhận được.
Bất quá không biết Nhạc huynh có thể cùng lúc thi triển ra hai loại hỏa diễm hay không?
Nhạc Lãnh Pháp hơi rụt rè đáp:
– Cái này không khó, bất quá tiêu hao khí lực sẽ không nhỏ, nhưng trong thời gian ngắn thì không vấn đề gì.
Nhưng trước tiên ta cần thời gian luyện tập trước cho thành thạo đã, sau đó mới có thể dùng cho việc luyện đan.
– Vậy thì tốt rồi.
Chúng ta vào việc thôi.
Ba canh giờ sau, một lò đan khác lại hoàn thành.
Quy trình luyện chế như cũ, chỉ có điều trước khi cho vào Kết Hoàn Phôi thì ba người lại dùng Hoàn Nguyên Hỏa thiêu đốt khoảng năm phút đồng hồ.
Theo như dự kiến thì cách làm này sẽ giúp phần cốt linh luyện hóa được tốt hơn trước khi đan hoàn ngưng kết, khiến chất lượng đan dược luyện ra phẩm chất cao hơn.
Đúng như ba người dự đoán, sau khi lấy đan ra, kết quả khác biệt thật rõ ràng.
Kích thước đan hoàn lúc này đã nhỏ lại hơn một thành, mùi hương lại giữ lâu hơn, màu sắc đồng đều hơn.
Chỉ là so sánh về chất lượng thì vẫn không cao hơn bao nhiêu, được bốn thành.
Rõ ràng sự khác biệt này chính là nhờ vào Hoàn Nguyên Hoả phát huy công dụng.
Nhưng tác dụng thì chưa rõ ràng lắm.
Ngày hôm sau, ba người quyết định thử thêm một lần, lần này thời gian dung luyện Hoàn Nguyên Hoả tăng gấp đôi, kéo dài mười phút.
Kết quả cho ra phẩm chất đan dược lại tăng thêm một thành, được năm thành.
Nhận thấy thời gian dung luyện Hoàn Nguyên Hỏa càng tăng thì chất lượng đan dược càng tăng lên, thế là sau đó cả ba người quyết định tăng thời gian dung luyện lên thành một khắc, tức mười lăm phút đồng hồ.
Chỉ đáng buồn là kết quả không như mong đợi, Hoàn Nguyên Hỏa lúc đó đã luyện hóa luôn cả phần linh khí bên trong khiến phẩm chất đan dược giảm xuống trầm trọng.
Không những thế, dược tính trong đan cũng bị Hoàn Nguyên Hoả ảnh hưởng, hoả tính quá nặng, không ai dám ăn.
Thế là chiều ngày hôm đó, cả ba buồn bã đi về, không ai nói với ai lời nào.
Mấy ngày trôi qua, sự nỗ lực của ba người đã được đền đáp, chỉ là kết quả vẫn không đáp ứng được kỳ vọng.
Đan dược phẩm chất năm thành, đối với mỗi dược sư là thành công không nhỏ.
Nhưng loại đan này để bản thân sử dụng thì tạm được, còn mang ra bán thì rõ ràng là thua lỗ nặng.
Bởi vì nếu tính toán chi phí mua dược liệu và tiền luyện chế so sánh với giá bán ra loại đan dược này, khẳng định là chỉ ngang giá hoặc thấp hơn.
Như thế người luyện ra nó sẽ bị lỗ, luyện càng nhiều lỗ càng nặng.
Trong mắt các đan đồ và đan sư mà nói, việc làm này của ba người là đang lãng phí của trời, vạn phần không đáng.
Nếu bọn họ bán ra loại đan dược này, các đan đồ chắc chắc sẽ mua lại nhưng mua với giá rẻ, sau đó dùng năng lực bản thân dung luyện lại một lượt cho đạt phẩm chất cao hơn rồi bán ra với giá cao hơn nhiều, kiếm lợi dễ dàng.
Cho nên khi luyện ra đan dược phẩm chất năm thành, ai nấy sẽ luôn giữ lại để bản thân sử dụng chứ không bán, một phần là sợ lỗ, một phần là tiếc công sức của mình.
Chỉ có điều loại đan dược này phẩm chất không cao, linh khí không nhiều, nếu dùng để tăng lên tu vi thì được, nhưng nếu dùng để phá cảnh thì quá kém rồi.
Loại đan dược dùng để phá cảnh thường phải đạt chín đến mười thành phẩm chất, linh khí nồng đậm thì mới giúp cho khả năng đột phá cảnh giới cao hơn.
Nếu dùng loại đan dược phẩm chất thấp để rồi đột phá thất bại thì là lỗ nặng, mất cả chì lẫn chài chứ chẳng đùa.
Còn chưa hết buồn bực thì Thành Nghị lại tìm đến, nói ngày mai là thời điểm bọn họ phải tiến hành gieo trồng hạt giống.
Loại giống Thành Nghị đã thông báo với Tiểu Yến sư tỷ chuẩn bị, hết thảy đều trồng các loại linh thảo phục vụ cho chế luyện Tiềm Linh Đan mà thôi.
Tử Phục thất vọng nhìn Nhạc Lãnh Pháp nói:
– Nhạc huynh, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi vài hôm đã.
Trước để ta và Tiểu Hành hoàn thành công việc tông môn giao phó, phần để ta suy nghĩ có nên theo đuổi tham vọng này hay không.
Với tình hình này, e rằng không chỉ mong ước khó thành mà chỗ tài nguyên quý giá này cũng bị chúng ta làm hỏng cả.
Huynh cũng biết, với tu vi như ta và huynh, Tiềm Linh Đan dưới bảy thành tác dụng sẽ rất nhỏ, để tăng lên ít tu vi thì được nhưng để phá cảnh thì thực sự là không có phần nào cơ hội.
Mà cái ta cần lại là…
Nhạc Lãnh Pháp hiểu ý, tuy trong lòng rất buồn nhưng cũng nở nụ cười an ủi, nói:
– Cũng được.
Chỉ trách ta vô dụng, khiến hai vị sư đệ mất nhiều thời gian và tiền bạc như vậy mà vẫn không nhận lại được gì.
Phá Thiên nói:
– Nhạc huynh nặng lời rồi.
Là chúng ta tự nguyện, không trách huynh được.
Lần này ta về suy nghĩ lại một chút, vài ngày sau chúng ta lại tiếp tục.
– Được, ta chờ hai người.
Chia tay nhau, ba người ai về nhà nấy.
Sáng hôm sau, nhóm người Phá Thiên, Tử Phục và Thành Nghị đã tập hợp một chỗ.
Chuyện của ba người bọn họ đã nghe, lúc này ai cũng tò mò tìm đến hỏi thăm.
Tử Phục phải giải bày một hồi lâu thì cả đám mới bắt tay vào công việc.
Hoàng Kinh Căn là cây thân gỗ, đặc tính ưa sáng, thu hoạch phần rễ cho nên phải trồng ở nơi đất đai tơi xốp, xung quanh trống trải, nền đất không bị ngập nước để rể có thể ăn rộng ra xung quanh, phù hợp trồng nơi đất có độ dốc thấp.
Chính vì đặc điểm này nên bọn họ quyết định lựa chọn phạm vi sườn dốc xung quanh linh điền đã khai khẩn sẽ dùng để trồng Hoàng Kinh Căn, vừa phù hợp với đặc tính sống, vừa tiết kiệm diện tích đất.
Tương lai khi cây lớn có thể làm thành mộc trận ngăn cản các loại thú hoang xâm nhập phá hoại linh dược bên trong.
Kiện Phế Diệp là cây dây leo, lá nhỏ màu xanh đậm, rễ ăn nông lại kén nước nên phải đánh vồng, phía trên vồng phải dùng thân trúc tạo giàn đề cây có thể vươn lên, bò la ra xung quanh.
Hoá Huyết Thảo là cây lá kim màu trắng bạc có gân đen tím, khá dễ trồng, tán không lớn, lá dài mà không to, chỉ cần tạo luống rộng tầm một trượng rồi trồng xuống là được.
Cứ thế, những loại linh dược được phân vùng và trồng xuống một cách vô cùng cẩn thận và chính xác.