Tiên Sinh Nhà Ta Biết Bắt Quỷ

Chương 1: Đưa Ma


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: GramK (rất yếu đuối, đừng mắng nha ?)

Đêm khuya, bóng tối xung quanh đen đặc đến mức giơ tay năm ngón không thấy được gì. Trong thôn truyền đến một tiếng gào thét kinh hãi, Lê Duệ Bạch mở cửa phòng đi theo hướng âm thanh truyền tới, ra đến cửa thôn. Ở đây có nhiều thôn dân đang cầm đuốc, ai nấy đều hỗn loạn kêu la chuẩn bị lên núi.

Lê Duệ Bạch chưa kịp hiểu hay phản ứng đã bị người ta túm lên núi. Nửa đêm, trong núi sâu chỉ có màu đen bao phủ có hai mắt cũng giống như mù. Cô cố gắng quay đầu lại, người kéo cô lên núi đã biến mất lúc nào không hay.

Đột nhiên trước mạt bỗng loáng thoáng ánh lửa, Lê Duệ Bạch cất bước tìm tới nơi ánh sáng phát ra kia. Chẳng mấy chốc đám thôn dân kia đã xuất hiện trong tầm mắt. Tới gần thêm chút nữa, mấy người vốn đang đứng quay lưng về phía cô bỗng vặn vẹo cái đầu một cách kì dị, quay mặt ra sau nhìn chằm chằm vào cô.

Lê Duệ Bạch sợ tới mức la lên thất thanh, lùi bước chân đặt mông ngồi xổm trên đất. Đám thôn dân tới gần Lê Duệ Bạch, cô theo bản năng đưa tay lên chắn trước mặt. Đến khi thả tay xuống nhìn thử thì chẳng có một ai, xung quanh lại trở về bóng tối yên tĩnh rợn người.

Ngay khi cô chật vật đứng dậy, trong nháy mắt xuất hiện hai đôi chân trần trước mặt. Lê Duệ Bạch ngẩng đầu nhìn thì thấy hai cỗ thi thể mở to đôi mắt đỏ như máu, con ngươi hạ xuống phía dưới nhìn cô, miệng lặp đi lặp lại câu nói: “Là ngươi đã hại chết bọn ta…”

Một sợi dây dừng thắt nút bỗng thòng xuống từ trên cây, nó tròng vào cổ Lê Duệ Bạch, thít chặt kéo cô lên cao. Cô giãy giụa, không cách nào hít thở được, cô dần dần mất đi ý thức.

“Bang bang bang.” Lê Duệ Bạch bị âm thanh đập cửa đánh thức dậy khỏi cơn ác mộng. Cửa bị gõ mạnh đến mức rung lên, người gõ còn gân cổ lên gọi to tên của chú cô: “Hướng Dân! Hướng Dân!”

Lát sau cô nghe thấy tiếng Lê Hướng Dân từ căn phòng hướng bắc đi ra mở cửa.

Phòng của Lê Duệ Bạch là phòng chứa đồ, nó ở gần cổng chính nhất nên có thể nghe được tiếng nói, giọng này giống như là giọng của trưởng thôn và em trai thứ ba của trưởng thôn.

Vị em thứ ba này tên là Lê Hướng Hoa, anh trai Lê Hướng Hoa là Lê Hướng Bân, hiện đang là thôn trưởng của thôn. Bên trên Lê Hướng Hoa còn có một chị gái đã gả ra ngoài. Cha bọn họ tháng trước vừa mới ăn mừng đại thọ 60 tuổi. Ấy vậy mà mấy ngày gần đây lại đổ bệnh nặng, không nghĩ tới cứ như thế mà đi, quá mức nhanh chóng.

Đuổi Lê Hướng Hoa đi, lúc sau Lê Duệ Bạch nghe thấy bước chân vội vã của Lê Hướng Dâm và thím nhà ra khỏi nhà.

Cái chết của một người lão làng là chuyện lớn, toàn bộ người sống đều phải quan tâm tới.

Ở nông thôn đa số người chết được thổ táng (chôn). Những người có tiếng nói tập trung lại bàn bạc việc nào nên làm trước việc nào nên làm sau. Đầu tiên, sáng sớm con cái đi báo tin cho thân thích, tìm người trẻ tuổi khỏe mạnh trong thôn đi đào huyệt. Lúc này Lê Hướng Bân thể hiện địa vị trưởng thôn của mình, nói trước tiên phải tìm mộ tiên sinh hiểu biết âm dương xác định vị trí rồi mới có thể đào mộ.

Theo lý thuyết thì quan tài phải để trong nhà ba ngày rồi mới hạ táng. Nhưng hiện tại tiết trời nóng bức, để hai ngày thôi có khi xác đã có mùi thối. Huynh đệ bọn họ thương lượng với nhau, định để quan tài lại một ngày là chôn luôn.

Tiếp đó còn phải gọi người kéo nhạc đám tang. Người chết nếu qua 80 tuổi mới coi là hỉ tang, cha của thôn trưởng vừa mới qua 60 nên chỉ tìm hai người kéo đàn tam huyền tới giữ thể diện.

*Đàn tam huyền (đàn tam):

chapter content


Lê Hướng Bân cùng vợ con mặc đồ tang đội mũ vây trắng lên để gọi hồn, già trẻ lớn bé trong viện tất bật chuẩn bị.

Trương Xảo Nhi ôm con đi vào phòng chính thì bị cha chồng gọi lại.

Nhà bọn họ với nhà Lê Hướng Bân có quan hệ thân thiết, gần gũi. Cha chồng cô, Lê Minh Thiên và cha Lê Hướng Bân là hai anh em ruột.

“Xảo Nhi, cha thương lượng với ngươi chuyện này. Ngươi để Mộc Mộc nhà chúng ta đi giúp đỡ nhà chú cầm cờ được không?” Lê Minh Thiên ngập ngừng, ngại ngùng nói.

Con của mình ai chẳng đau lòng, con của Trương Xảo Nhi lại còn quá nhỏ. Bình thường đều là đứa nhỏ mười mấy tuổi đi làm việc này. Nhưng Lê Minh Thiên không còn cách nào khác, người cầm cờ cực kì quan trọng.

Cờ này còn phải do con gái trong nhà đã gã ra ngoài mua về. Trước kia khi đưa tang phải tìm thầy cúng viết kinh siêu độ lên lá cờ, nhưng bây giờ hiện đại giảm bớt việc, mua mấy cái ấn về in lên là được.

Con gái nếu biết tin trưởng bối qua đời không được tới ngay lập tức. Tục ngữ đã nói qua, con gái gả chồng như bát nước đổ đi, trở thành vợ nhà người ta vậy thì về nhà mình chính là khách. Mà khách thì phải chờ đến sáng sớm mới có thể đến phúng viếng. Con gái tới mang theo cờ, tối con trai sẽ gọi hồn người đã khuất về sau đó đưa đi theo cờ về thế giới bên kia.

Bốn người cầm cơ đi ở trước quan tài phụ trách dẫn hồn phải là dưới mười bốn, tuổi không thể phạm vào tuổi người đã khuất. Tìm tới tìm lui trong thôn những đứa trẻ chưa mười bốn lại không kị tuổi mãi mới được ba đứa. Thật sự là không còn cách nào khác, lúc này Lê Minh Thiên mới nhớ ra nhà hắn có cháu gái nhỏ. Ai bảo người chết là anh trai ông chứ, cắn răng chịu đau thôi.

Trương Xảo Nhi không suy nghĩ nhiều mà lập tức mở miệng phản đối: “Không được đâu cha. Không phải là con không nhớ đến tình cảm, nhưng cháu nó nhỏ như vậy, ra ngoài không có người đi cùng lỡ như có chuyện thì biết làm sao?”


“Cha cũng không còn biện pháp nào khác Xảo Nhi à. Hay là cha bảo người trong viện đưa cho Mộc Mộc mười đồng tiền, con thấy sao?” Lê Thiên Minh dò hỏi.

Mấy đứa trẻ cầm cờ cũng được nhận tiền giống như người bê quan tài, người thổi kèn. Người nâng quan tài thì mỗi người hai mươi, thổi kèn xô na thì mỗi người mười lăm. Thiếu niên cầm cờ hẳn không sai biệt lắm sẽ nhận được mười đồng tiền.

Trương Xảo Nhi khó xử nói: “Cha, chuyện này không phải vì tiền. Con gả tới đây nhiều năm mà người còn không rõ tính con sao. Nếu mộc mộc lớn hơn hai tuổi thì con đáp ứng ngay.”

Mộc Ái Anh ở một bên nghe được, ló qua hỏi: “Này chú, trong nhà ta có con bé Lê Duệ Bạch, chú thấy được không?”

Lê Thiên Minh được Mộc Ái Anh nhắc nhở mới nhớ tới trong thôn còn có cô bé này. Thực ra ông đã gặp qua Lê Duệ Bạch một vài lân, dáng vẻ hay tính tình đều khá tốt. Chỉ là thôn dân ai cũng biết cô bé này có mệnh mang sát khí, ra đời mấy năm đã khắc chết cả nhà.

Vừa làm đầy tháng thì ông nội Lê Duệ Bạch đột nhiên bạo bệnh qua đời. Mà ông nội nàng chết không đến một năm, bà nội nàng cũng rơi xuống sông chết đuối.

Lúc 4 tuổi, cha mẹ nàng treo cổ trên núi, nếu không nhờ có tiền trợ cấp hộ nghèo chưa chắc Lê Hướng Dân và Mộc Ái Anh đã cho cô nương nhờ.

Thấy Lê Thiên Minh do dự mãi chưa quyết định, Mộc Ái Anh nói thêm: “Nha đầu này vừa vặn mười bốn tuổi, dù sao trong thôn cũng chẳng còn ai, không được nữa thì đành để cháu giá chú đi làm thôi.”

Trương Xảo Nhi cũng sợ cha chồng mình không đồng ý, cứ khăng khăn phải là con mình đi bèn vội vàng phụ họa: “Cha à, hiện tại thiếu người, bác trên trời có linh thiêng cũng hiểu cho người.”

Lê Thiên Minh nhìn cháu gái đang được con dâu ôm trong lòng, cắn răng đồng ý.

Nữ quyến trong viện bận rộn một đêm, đến khi trờ sáng còn phải đi nấu cơm đã khách, lo liệu thức ăn.

Thời gian hạ táng là chín giờ tối, cách lúc cha thôn trưởng chết vừa đúng một ngày một đêm. Giờ hạ táng này là do âm dương tiên sinh tính toán ra. Kỵ chẵn không kỵ lẻ, quá giờ không thể chôn được mà phải chờ ban ngày.

Rất nhanh đã đến giờ, Mộc Ái Anh vội vội vàng vàng quay về nhà.

Lê Duệ Bạch vừa nằm xuống giường, còn chưa kịp tắt đèn đã bị Mộc Ái Anh túm dậy. Mộc Ái Anh vừa kéo cô đi vừa nói cho cô biết về việc cầm giờ dẫn hồn cho người ta.

“Cháu không đi.” Lê Duệ Bạch dùng hết sức thoát ra khỏi tay Mộc Ái Anh nói.

Nhiều năm nay Mộc Ái Anh nhận tiền trong thôn phát cho Lê Duệ Bạch, vậy và vẫn luôn ngược đãi cô. Vài năm trước cô sợ Mộc Ái Anh đuổi mình đi nên liều mạng làm việc. Lớn hơn chút mới biết thím cô nhận được bao nhiêu tiền, từ đó Lê Duệ Bạch không ngây ngốc làm việc cho thím nữa.

Làm việc nhiều mà ăn không đủ no, không làm việc ăn cũng không đủ no.

Ban đầu Mộc Ái Anh còn đánh chửi cô, sau đó Lê Duệ Bạch đến gặp bí thư trong thôn làm náo loạn một hồi, Mộc Ái Anh thôi không đánh chửi nữa.

“Không đi?” Mộc Ái Anh thở phì phò nói: “Mày ăn của tao, ở nhà tao mà không biết đường đi kiếm tiền cho tao à?”

“Được thôi. Cứ đi đi, đến đó cháu sẽ nói với bọn họ cháu không phải mười bốn tuổi.” Lê Duệ Bạch năm nay mười sáu nhưng vì suy dinh dưỡng nên thân hình gầy nhỏ. Nhìn người cô mà bảo cô mười bốn thì nhiều ngươi tin thật. Hơn nữa nhiều năm nay trong thôn hễ ai nhìn thấy cô đều tránh đi, chẳng có ai để ý năm nay cô bao lớn.

“Mày dám. Mày mà làm thế thì tao đánh chết mày.” Mộc Ái Anh vừa nói vừa vươn tay cầm lấy cái cuốc đặt ở chân tường.

Lê Duệ Bạch đứng yên bất động, ánh mắt lộ ra sự bình tĩnh không thuộc về độ tuổi của mình. Từ năm bốn tuổi cô đã giao tiếp với Mộc Ái Anh bằng phương thức này, thấy nhiều thì chẳng còn gì ngạc nhiên, sợ hãi nữa.

“Đi là được chứ gì. Nhưng thím phải đưa một nửa tiền cho cháu.” Lê Duệ Bạch nói.

Mộc Ái Anh ném cuốc, nghĩ rằng cứ đáp ứng ngoài miệng với cô trước, đợi đến lúc hạ táng xong thì tính toán lại sau. Lê Duệ Bạch rõ như lòng bàn tay cái ý đồ xấu đó, nói thằng: “Phải đưa tiền trước.”

Thấy thời gian đưa ma càng lúc càng gần, Mộc ái Anh đau lòng lấy hai tờ tiền trong túi ra đưa cho Lê Duệ Bạch: “Từng này đủ rồi.” Đưa cho Lê Duệ Bạch hai đồng, ít nhất bà vẫn còn có thể kiếm được tám đồng.

Lê Duệ Bạch nhét tiền vào túi, đi theo thím ra khỏi nhà.

Người trong thôn không mấy ai nhận ra Lê Duệ Bạch, thấy một đứa trẻ xa lạ ai cũng cảm thấy kì quái.

Cờ tang là một tấm vài lụa màu lam dài hai mét, mặt trên có in kinh văn, được treo trên một cây gậy trúc.

Đường đưa ma trong thôn đều được thắp đèn, ra khỏi thôn bốn phía không còn ánh sáng lập tức tối tăm mịt mù. Lê Duệ Bạch đi ở cuối đội cầm cờ, gần với quan tài nhất. Nhớ tới cơn ác mộng đêm qua, cô bỗng nhiên nổi da gà. Bên tai lại còn vang tiếng gào khóc kêu la của con cháu nhà trưởng thôn cùng với âm thanh thầy cúng lầm bầm niệm chú.

Rõ ràng bây giờ đang ngày mùa nóng bức, vậy mà Lê Duệ Bạch lại cảm thấy xung quanh cực kì lạnh lẽo. Không biết vì sao cô bỗng nghe thấy ai đó đang thầm thì nói nhỏ như kề cạnh bên tai.

Thanh âm này cục kì quá dị, lúc thì là tiếng ngâm nga của một người phụ nữ, lúc thì biến thành âm thanh hùng hổ trầm thấp của nam nhân. Nghe kĩ lại như tiếng con nít và người già trộn lẫn vào nhau cười to.

Trong đầu Lê Duệ Bạch có một giọng nói khác lạ không phải của cô, nó nói với cô: “Giết bà tà đi, giết chết bà ta. Mụ già xấu xa, tâm địa rắn rết!”

“Mụ chiếm đoạt nhà, cướp phòng ở, cầm tiền của ngươi. Giết bà ta đi, giết chết bọn họ thì tất cả sẽ là của ngươi.”

Giọng nói càng lúc càng lớn, dần dần lấn át tiếng khóc la và niệm chú. Cuối cùng chỉ còn lại duy nhất âm thanh ấy, lặp đi lặp lại câu nói đó bên tai cô: “Giết bà ta, giết bà ta.”

Đột nhiên Lê Duệ Bạch nghe thấy quan tài phía sau truyền tới tiếng đập mạnh, bên trong đấy cũng nói: “Giết bà ta!”. Mọi người xung quanh đều dừng bước chân nhìn về phía cô, trên mặt nở nụ cười quái dị, nói: “Giết bà ta, giết bà ta.”

Lê Duệ Bạch ném cây gây trúc đi, hai tay bịt chặt tai chạy thật xa thoát ra khỏi đám người.

Sau khi lễ đưa ma và hạ táng kết thúc, Lê Hướng Dân cùng Mộc Ái Anh trở về nhà. Bọn họ không thấy Lê Duệ Bạch đâu cũng chẳng quan tâm, thậm chí Mộc Ái Anh còn khóa cổng lại. Lê Duệ Bạch còn chưa đi được nửa đoạn đường đưa ma đã ném cờ chạy mất dạng. Tiền cầm cờ Lê Thiên Minh còn chưa đưa cho bà, bà không không lại đưa hai đồng cho Lê Duệ Bạch.

Nha đầu chết tiệt kia, đợi nói trở về bà sẽ đập chết nó.

*Góc tâm sự nho nhỏ: Chuyện là mình mới edit. Vừa muốn đăng luôn lại vừa muốn trau chuốt rất khó. Thôi thì mình sẽ edit rồi đăng luôn, khi nào xong truyện mình beta lại sau.

Mọi người thông cảm, nếu có lỗi sai thì chỉ cho mình nhé.

À, lịch đăng chương nếu không có gì bất ngờ sẽ là một ngày một chương. Còn có gì ‘bất ngờ’ thì mình không biết được. Hì hì.

Quên nữa, mọi người ơi, các bạn đọc truyện thì để lại một bình luận cho mình biết các bạn đang ở đây cùng đồng hành với mình. Như vậy thì mình có động lực ra chương đều đặn hơn đó. He he.

Cảm ơn mọi người. ❤


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận