Lê Duệ Bạch có tìm được một cái đèn dầu, thắp lên rồi nhìn thấy từng mảng dầu trắng trắng đọng bên ngoài thì khiếp hãi, trong lòng giật thót.
Có ánh sáng rồi cô mới phát hiện ra đằng trước bài vị có một quyền sách ố vàng cũ rích.
Vừa nhìn đã biết là đã rất cổ, ở mép rìa còn có vết cháy xém.
Đậu Đậu Phi sợ hãi rúc vào bên chân Lê Duệ Bạch, không dám rời nửa bước.
Lê Duệ Bạch cầm cuốn sách đó lên, bên trong không phải chữ viết mà là hình vẽ. Giấy vẽ đã phai màu, có lẽ là vẽ tay.
Lê Duệ Bạch đưa sách lại gần đèn, thấy trong trang giấy vẽ một thôn nọ đang dùng trống da người để cầu bình an hòa thuận và vui vẻ.
Cuốn sổ này chắc hẳn không phải do chính người dân trong thôn vẽ lại vì trong những trang cuối có miêu tả cả thôn nọ bị thiêu trụi.
Nhưng dấu vết bị cháy của nó lại khiến Lê Duệ Bạch khó hiểu.
Cuốn sách vẽ này được đặt ở chỗ này như thể có người cố ý muốn Lê Duệ Bạch phát hiện ra.
Xem từ đầu đến cuối, Lê Duệ Bạch cũng đại khái nắm được lai lịch của trống da người này.
Những năm cuối cùng, chiến tranh nổi lên khắp nơi nhưng thôn nọ vẫn yên bình như cũ, không hề bị chiến tranh ảnh hưởng tới, cuộc sống an nhàn.
Tất cả đều nhờ truyền thống làm trống da người. Mỗi năm đến ngày mười bốn tháng bảy, bọn họ sẽ chọn ra một thiếu nữ trong thôn để lấy da làm trống, lấy xương đùi làm sáo. Nửa đêm lúc quỷ môn mở ra, vừa đánh trống vừa thổi xáo đi quanh thôn một vòng như vậy sẽ phù hộ mưa thuận gió hòa, hạnh phúc cát tường, không bị cuốn vào chiến tranh.
Những thiếu nữ được chọn đều có mắt ngọc mày ngài, da dẻ trắng nõn, khí chất ôn nhuận như thơ ca của các cô gái vùng sông nước Giang Nam.
Vì thế, rất nhiều gia đình vừa sinh con gái xong sẽ rạch trên mặt chúng một vết dài, phòng khi lớn lên xinh đẹp rước họa vào thân.
Năm đó thiếu nữ được chọn làm thành trống da người đã có người yêu, chàng trai nọ vì phẫn nộ mà đốt hết cả thôn.
Từ đây, chuyện thôn nọ làm trống da người tế thần quỷ bị truyền ra ngoài, khắp làng trên xóm dưới đều biết.
Chuyện kể rằng mỗi một cái trống đều có một oan hồn trú ngụ trong đó, vong linh đó mang oán khí, lưu lại thế gian này để kìm kẻ chết thay.
Những thiếu nữ nọ bị giết chết lấy da và xương chế thành đồ vật nhưng họ không chủ động hại người, chỉ là người bị hại.
Người dân cướp đoạt bọn họ khỏi vòng tay cha mẹ, lột da sống, chặt đầu, chết không toàn thây.
Sau đó bọn họ bám vào trên trống, oán hận mãi không tiêu tan.
Tranh vẽ vô cùng sinh động, sự thống khổ của những thiếu nữ kia như thật. Lê Duệ Bạch dường như có thể cảm nhận được sự sợ hãi đó, cổ họng cũng căng lên.
Cô gập sách lại, bên tai nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ. Ban đầu rất nhỏ nhưng càng lúc càng to hơn, như có mấy chục người đang cùng khóc.
Cùng với tiếng khóc đó, trên mặt trống cũng dần hiện ra mặt người.
Những gương mặt ấy lúc đầu thì cứng đờ vô cảm, sau lại vừa đau khổ vừa tức giận.
Lê Duệ Bạch nhìn mà run sợ.
Cô ôm chặt Đậu Đậu Phi, chỉ kém chút là đưa nó lên che trước mặt mình.
Lê Duệ Bạch lùi ra sau, dẫm phải vũng máu đặc sệt trên đất. Cô thử vươn tay đẩy cửa nhưng không hề có tác dụng, nó vẫn đóng chặt.
Đúng lúc này, đèn dầu phụt tắt, xung quanh lại tối đen.
Những tiếng khóc than ngừng lại, con mắt màu đỏ như máu xuất hiện.
Lê Duệ Bạch ôm Đậu Đậu Phi dựa vào cửa từ từ ngồi xuống, lấy điện thoại trong túi ra nhưng nó không có tín hiệu, cô cũng chẳng lấy làm lạ.
Con mắt màu đó kia chỉ nhìn vào cô thôi chứ không có hành động gì khác. Lê Duệ Bạch cứ ngồi đó chờ cùng với nó, đợi mấy người Ngộ Tịnh không thấy cô đâu, tới đây cứu cô.
Không hiểu sao Lê Duệ Bạch tới đây đã lâu, lại ngồi xổm thêm nửa tiếng nhưng không có ai tới tìm cả.
Hai chân cô đã tê rần, cô bám cửa đứng dậy, đấm đấm vào đùi mình.
Cô bắt đầu tự tìm cách, thử lấy bùa ra viết chú mở cửa theo như Từ Chi Ngôn dạy rồi dán lên.
Một, hai, ba lần đều không được, Lê Duệ Bạch cúi đầu nhìn Đậu Đậu Phi, nói: “Mày là thần thú cơ mà, có thần lực hay gì gì đó không?”
Đậu Đậu Phi và cô mắt to trừng mắt nhỏ, nó chớp chớp mi đầy vô tội.
Lê Duệ Bạch cảm thấy con mèo này nghe hiểu.
“Nếu không phải do mày tham ăn thì sao hai ta lại bị nhốt ở đây chứ?” Lê Duệ Bạch lực bất tòng tâm nói.
Đậu Đậu Phi: “….. ” Chính cô ôm tôi vào đây mà còn nói hả?
“Tùng!!”
Tiếng trống đột nhiên vang lên, Lê Duệ Bạch bị làm cho hú hồn hú vía giật bắn mình, lưng tựa vào cửa, trước người ôm chặt Đậu Đậu Phi.
Âm thanh đó là từ bên tường bên phải, Lê Duệ Bạch lấy đèn pin điện thoại soi qua thử, thấy cạnh tường có một bóng người.
Cô cứ tưởng là lão già kia quay lại nhưng cô không cảm nhận được bất cứ hơi thở nào khác trong này ngoài của chính mình.
Bóng người đó đứng yên một chỗ không động đậy, cô khẽ nhích về đó một chút. Ngay khi Lê Duệ Bạch soi rõ quần áo trên của người đó thì sững sờ, là Bạc Liên?
Cô ta đứng đó tươi cười nhìn Lê Duệ Bạch.
“Đã lâu không gặp.” Bạc Liên nói.
Lê Duệ Bạch: “….. ” Người khác mà nghe lại tưởng bạn tốt gặp nhau đấy.
Lê Duệ Bạch không thể phân biệt nổi Bạc Liên trước mặt mình là người hay là quỷ. Hôm nay ra ngoài chỉ đi ăn một bữa, cô không có mang theo gương đồng.
Lê Duệ Bạch như bị điểm huyệt, không dám nói gì.
Bạc Liên dịu dàng nói: “Mới chớp mắt mà cách lần trước gặp cô đã lâu như vậy.”
Lê Duệ Bạch nghe thế thì lẳng lặng nhớ lại lần gặp mặt ở chung cư thánh lâm của hai người.
Cô hỏi: “Rốt cuộc cô là gì?”
Bạc Liên buồn rầu cong môi nói: “Tôi chỉ là một chút hồn phách bị giữ lại thôi.”
Lê Duệ Bạch cau mày, không hiểu hết ý tứ trong lời Bạc Liên.
“Cô có biết người yêu của cô đã giết hại bao nhiêu sinh mạng chỉ vì muốn cô sống lại không?” Lê Duệ Bạch nói.
Bạc Liên không đáp, Lê Duệ Bạch suy tư: “Vậy nên cô biết hắn ta là ai đúng không?”
Bạc Liên: “Tôi biết, nhưng tôi không thể nói với cô.”
Lê Duệ Bạch nghi ngờ: “Cô biến mất đã lâu, sao tự dưng lại xuất hiện?”
Bạc Liên nói: “Vì cô đang gặp nguy hiểm.” Một thời gian dài cô ta không thể xuất hiện trong đầu Lê Duệ Bạch là do Từ Chi Ngôn đã dùng cách nào đó áp chế lái sự tồn tại của cô ta.
Lê Duệ Bạch càng nghe càng khó hiểu, cô nói: “Ý cô là cô xuất hiện để bảo vệ cho tôi?”
Bạc Liên gật đầu nói: “Từ trước đến giờ tôi không hề muốn hại cô.”
“Vậy tại sao cô lại tồn tại trong người tôi?” Lê Duệ Bạch hỏi.
Bạc Liên muốn nói lại thôi, không thể lý giải nguyên do của mình được.
Đúng lúc này, Lê Duệ Bạch nghe thấy có người gọi tên mình, mà không chỉ một người.
Sau đó cô nghe thấy tiếng xích sắt va chạm vào nền đất, cửa được mở từ bên ngoài, Lê Duệ Bạch lại thấy được ánh mặt trời,
Mấy người Ngộ Tịnh tìm tới đây, nhìn thấy Lê Duệ Bạch vẫn còn nguyên vẹn không bị thiếu chút da lông nào thì thở phào nhẹ nhõm.
Lê Duệ Bạch quay đầu lại, bóng người Bạc Liên đã biến mất.
“Sao lại chạy tới đây thế hả?” Trên trán Ngộ Triệt rịn ra một lớp mồ hôi.
Lê Duệ Bạch nói: “Đậu Đậu Phi…” Mới nói được một nửa thì sững sờ.
Mãi tới khi nhìn mấy người Ngộ Trừng thì cô mới chợt tỉnh ra, Đậu Đậu Phi đang ở trong khách sạn, không hề tới đây cùng bọn họ.
Ngộ Minh vươn tay gỡ một sợi dây cột tóc bằng dây tơ hồng trên đầu Lê Duệ Bạch xuống, anh nói: “Chắc là bị ai đó ám toán.”
“Có phải người Bạc gia không?” Ngộ Trừng tức giận nói.
Lê Duệ Bạch lúc bấy giờ mới biết ban nãy có người biến thành mình đi theo mấy người Ngộ Tịnh lên xe. Nếu không phải Ngộ Tịnh nhận ra sai sai thì chỉ sợ cô đã lành ít dữ nhiều.
Cửa bị dây xích khóa từ bên ngoài, có người muốn mạng cô.
Lê Duệ Bạch kể lại chuyện mình gặp được cho bọn họ, nhưng lại giấu đi việc mình đã nói chuyện với người đàn ông nọ và Bạc Liên.
“Thôi về trước đã.” Ngộ Tịnh nhìn vào căn phòng nọ, yên lặng một lúc rồi nói.
Ra bên ngoài, Từ Chi Ngôn và Từ Minh Sương đã đứng chờ. Từ Minh Sương cầm điện thoại lên định gọi cho bọn họ.
Từ Chu Ngôn đứng chắp tay sau lưng, cầm theo một cái túi, ánh mắt dừng trên người Lê Duệ Bạch.
Có vẻ như anh đã nhìn ra chuyện gì đó, hỏi: “Sao thế?”
Ngộ Trừng tìm thấy cơ hội trút ra, thêm mắm dặm muối kể sinh động như chính mình tận mắt nhìn thấy cho Từ Chi Ngôn và Từ Minh Sương nghe.
Từ Chi Ngôn vừa nghe vừa nhìn Lê Duệ Bạch, khiến cho cô cảm thấy hơi chột dạ.
Anh vuốt tóc cô, nói: “Không sao là tốt rồi, chuyện này tôi sẽ cho người điều tra rõ.”
Mọi người lên xe về khách sạn, Lê Duệ Bạch lòng mang tâm sự, không biết phải đối mặt thế nào với Từ Chi Ngôn nên dựa vào cửa sổ xe giả vờ ngủ.
Lời của người đàn ông kia như kéo cô vào một dầm lầy, một khi sa vào thì chỉ chìm xuống chứ không thoát ra được. Cô càng giãy giụa thì càng chìm nhanh hơn, cuối cùng hoàn hoàn bị vùi lấp.