Tiên Sinh Nhà Ta Biết Bắt Quỷ

Chương 12: Bách Quỷ Dạ Hành


Lê Duệ bạch nói xong những suy đoán của mình, thấy Từ Chi Ngôn cười cười nhìn cô nói: “Không ngờ em lại thông minh thế.”

Lê Duệ Bạch rất muốn bỏ qua ý tứ ẩn ấn bên trong lời Từ Chi Ngôn.

Trước mặt, Hạng Thế Thuận và Ngộ Trừng không biết đang nói gì, tạm thời không thể nhìn ra được biến hóa gì.

Lê Duệ Bạch móc mấy lá bùa trong túi ra, nói: “Tiên sinh bảo mọi người viết tên mình vào đây, Từ Minh Sương cầu cho em mấy lá bùa bình an này. Nếu Vương Gia Di tới cũng có thể lấy ra phòng thân.”

Ngộ Tịnh liếc nhìn qua Từ Chi Ngôn, nhận lấy lá bùa trong tay Lê Duệ Bạch viết tên lên.

Hạng Thế Thuận không biết vì sao không nhận lấy bùa, nhưng Ngộ Trừng như thần trợ công.

*thần trợ công là ngôn ngữ mạng, có nghĩa là giúp người khác làm những việc khó khăn, không thể hoàn thành. (Ý là Ngộ Trừng giúp anh chị đó lấy bùa đưa cho Hạng Thế Thuận)

Cậu lấy hai lá bùa, trực tiếp đưa cho Hạng Thế Thuận một cái, nói: “Anh nhặt được tiện nghi lớn đấy. Anh có biết một lá bùa của thầy tôi giá trị trên thị trường bao nhiêu tiền không? Nói cho anh biết vậy, trước kia có người đưa ra bảy chữ số mà thầy tôi còn không bán cơ.”

Sau khi Hạng Thế Thuận nhận bùa, Lê Duệ Bạch và Từ Chi Ngôn liếc nhìn nhau, thoáng gật đầu.

Trong cơ thể Hạng Thế Thuận hiện là Vương Gia Di chính xác không sai. Bà ta viết xuống ba chữ ‘Hứa Mộng Vân’ cực kỳ lưu loát và đúng quy cách.

Xem ra lúc Vương Gia Di trong cơ thể Hồ Dật An biết Hứa Mộng Vân là người Thái Lan, thấy cô ấy nói tiếng Trung lưu loát nhưng lại không hề để ý rằng cô ấy không biết viết chữ Hán.

Vương Gia Di Phản ứng cực kì nhanh, từ trong biểu tình thoáng qua của Lê Duệ Bạch mà nháy mắt đã biết mình bại lộ. Nhưng bây giờ gần bà ta không có ai cùng sinh thần bát tự, không thể nào thi thuật Giáng Đầu.

Chỉ có thể di chuyển chân thật mau, chạy về phía tòa nhà.

Ngộ Trừng nhìn thân ảnh Hạng Thế Thuật bỗng nhiên chạy đi với vẻ mặt chẳng hiểu gì, cậu hô lớn: “Hứa Mộng Vân, Hạng Thế Thuận, anh đi đâu thế, bọn tôi chuẩn bị đi rồi.”

Từ Chi Ngôn nói: “Ngộ Tịnh canh chừng ở đây, Ngộ Trừng và Lê Duệ Bạch cùng tôi vào trong.”

Vào tòa nhà, leo lên hai lần cầu thang, Lê Duệ Bạch đang đứng sau lưng đột nhiên nghe Từ Chi ngôn nói: “Ngộ Trừng đi bên phải cùng tôi, Lê Duệ Bạch đi bên trái.”

Lê Duệ Bạch hơi cảm thấy mất mát, trước giờ cô luôn đi sau Từ Chi Ngôn. Những cô nhanh chóng nghĩ thông suốt, cô không thể nào mãi theo sau Từ Chi Ngôn được.

Đến tầng hai, Lê Duệ Bạch nhìn gương trong hành lang mà nghi ngờ. Cô nhỡ rõ lúc nãy trên lầu hai không hề có cái gương nào cả.

Trong lúc Lê Duệ Bạch đang cảm thấy không thích hợp, đột nhiên trong gương phát ra âm thanh nho nhỏ, tựa như có một người gõ nhẹ lên mặt sau tấm gương.

Lê Duệ Bạch sợ đến mức lông tơ dựng đựng, hơi hối hận tại sao ban nãy không kiên trì muốn đi theo bên cạnh Từ Chi Ngôn.

Trong gương bỗng xuất hiện vài bóng đen, Lê Duệ Bạch chưa kịp phản ứng thì mấy bóng đen đó biến thành bàn tay khô gầy đen đúa túm chặt lấy cô kéo vào trong gương.

Mở mắt ra lần nữa, Lê Duệ Bạch thấy mình vẫn đang đứng trên hành lang bệnh viện. Mấy thi thể nằm trên mặt đất và cái gương biến mất giúp cho cô phân biệt chuyện vừa rồi không phải là ảo giác.

Mấy thi thể này bò sát trên mặt đất đầy quái dị, lổm nhổm lết về phía Lê Duệ Bạch. Mùi thi thể thối rữa hun khắp khiến cô mấy lần muốn nôn ra ngoài.

Bỗng mấy thi thể chậm chạp đó bò nhanh hẳn lên, giống con rắn trong tầng hầm, đánh úp tới cô.

Lê Duệ Bạch không rảnh để hỏi chính mình rốt cuộc lạc tới nơi nào, cũng không kịp nghĩ lại mấy thứ kia đang muốn biểu diễn cái gì, cô co giò lên tá hỏa chạy theo bản năng.

Chạy đến một ngõ cụt, bức tường màu trắng trước mặt cô đột nhiên xuất hiên một cái cửa sắt.

Bước qua cánh cửa, Lê Duệ Bạch đóng mạnh nó lại, dùng thân thể chống lên hết sức, ngăn cách mấy thi thể thối rữa buồn nôn đó ở bên ngoài.

Mấy thi thể đó ở bên ngoài gõ lên cửa thật lâu, Lê Duệ bạch mới phát hiện trên cửa sắt có chốt khóa.

Khóa lại xong, cô xem kỹ nơi mình đang ở. Bốn phía xung quanh đều gắn đầy gương làm bằng đồng.

Lê Duệ Bạch không khỏi nghĩ tới cuốn ‘Cựu Đường Thư’*, trong đó có viết, “Lấy đồng làm gương, có thể chỉnh được phục trang. Lấy người làm gương, mới có thể hiểu được và mất.”*

*Cựu Đường Thư (Sách Đường Xưa): là tác phẩm văn học lịch sử được viết vào năn Khai Vân thứ hai thời Hậu Tấn (945). Đây là sách nói về nhà Đường.

*Câu gốc: Dĩ đồng vi kính, khả dĩ chính y quan. Dĩ nhân vi kính, khả dĩ minh đắc thất. Chú giải nghĩa trên Baidu: khi dùng đồng làm gương, người ta có thể nhìn thấy quần áo, mũ nón của mình có chỉnh tề hay không. Dùng lịch sử làm gương thì có thể biết lí do thăng trầm của đất nước. Lấy người làm gương thì mới biết được điều đúng sai.

Nơi này là một hành lang dài khoảng 50 mét, cuối hành lang tối đen không nhìn được gì. Chỉ có duy nhất một lối này, Lê Duệ Bạch không còn lựa chọn nào khác.

Khi cô bước tới cái gương đồng đầu tiên, trong gương phản chiếu hình dáng người cô, nói thật, từ lúc bị mấy cái thi thể kia túm đến đây, Lê Duệ Bạch bắt đầu thấy sợ gương theo bản năng.

Cô khẩn cầu trong lòng, hy vọng tiên sinh nhanh tới cứu mình.

Vừa mới rời khỏi cuộc sống yên bình nơi chùa miếu mà cô đã trải qua sinh tử nhiều lần như vậy. Cô thật sự sợ hãi, cô còn chưa khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia, chưa hưởng thụ cuộc sống đủ, cô không muốn cứ vậy mà hiến dâng thân xác mình ở đây cho sự nghiệp phong thủy.

Đi đến tấm gương đồng thứ hai, trong gương có điểm khác biệt. Xung quanh người Lê Duệ Bạch có sường mù màu đen dày đặc.

Thứ đầu tiên nảy lên trong đầu cô chính là sợ lần này cô chết thật rồi. Đi đến cuối con đường này sẽ có người tới hỏi cô muốn đầu thai hay lưu lại thế gian làm ác quỷ.

Lê Duệ Bạch căng da dầu, tiếp tục bước về phía trước.

Hình ảnh trong tấm gương đồng thứ ba cũng khác biệt, có một đám người xuyên qua đám gương nhìn cô.

Nhưng hình ảnh mờ mờ, Lê Duệ Bạch không nhìn rõ thân ảnh của bọn họ. Chỉ thấy quanh người họ toàn là oán khí, trong đám người hư ảo đó, có một thân ảnh người con gái cực kì rõ ràng.

Người con gái đó quỳ trên mặt đất, da thịt trắng bệch, tóc lòa xòa che mặt. Lê Duệ Bạch không nhìn được diện mạo của cô gái đó, toàn thân cô ta tản ra quỷ khí âm trầm.

Cả người cô ta ướt sũng, dường như có thể vắt ra nước. Vậy nhưng xung quanh thân thể cô gái đó không hề có oán khí.

Cô gái ấy nhìn về phía Lê Duệ Bạch, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó.

Lê Duệ Bạch nhìn cảnh tượng khủng bố trước mặt, cảm thấy may mắn vì trước khi vào đây không uống nước. Nếu không nhìn thấy cảnh này thì phải tè dầm ít nhất một lần.

Bước gần tới gương đồng hơn, cô dường như có thể nghe được tiếng của cô gái kia.

Cô ta nói: “Cô và Từ Chi Ngôn mệnh liền mệnh. Cô chết, anh ta cũng chẳng sống được.”

Lê Duệ Bạch không hiểu gì cả, bỗng nhiên sợi dây hình xăm trên tay bằng cách nào đó thoát ra khỏi cổ tay cô, kéo dài bay thật nhanh đến cuối hành lang tối om.

Cô đang định đuổi theo nó thì gương đồng bốn phía truyền tới âm thanh vỡ nát.

Gương đồng vỡ không quan trọng, quan trọng là đám người trong gương không hề vì thế mà biến mất. Nhìn bọn họ sắp vồ tới phía mình, Lê Duệ Bạch vắt chân lên cổ chạy.

Chẳng biết vấp phải cái gì, cả người vồ ếch ngã sõng xoài trên mặt đất.

Nhìn bóng đen bốn phương tám hướng lao lại đây, cô hoàn toàn từ bỏ, không hề giãy giụa.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, khi khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh tới, Lê Duệ Bạch loáng thoáng nghe được âm thanh của tiên sinh.

“Lê Duệ Bạch.” Phút chót trước khi chết, vậy mà cô còn nhìn thấy được nụ cười ôn nhu của Từ Chi Ngôn.

Lê Duệ Bạch tự nhiên cảm thấy có chút áy náy với Từ Minh Sương, đáng lẽ ra trước khi chết cô phải nhìn thấy cô ấy mới đúng.

“Lê Duệ Bạch!” Âm thanh của Từ Chi Ngôn một lần nữa vang lên, chẳng qua lần này không còn ôn nhu nữa mà mang theo sự bất đắc dĩ.

Lê Duệ Bạch khó tin mở mắt, thấy mình đang nằm dưới chân Từ Chi Ngôn, còn Từ Chi Ngôn cúi đầu nhìn mình.

“Tội lỗi, tội lỗi. Duệ Bạch không nên quên ân huệ của sư phụ, không nên ham mê sắc đẹp của Thiện Hạnh tiên sinh.” Lê Duệ Bạch nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực mặc niệm đầy thành kính.

Trước khi chết, người thứ hai nhìn thấy vẫn là Từ Chi Ngôn. Thật là khi sư diệt tổ, khi sư diệt tổ.

Từ Chi Ngôn co chân, dùng mũi chân đá vào bả vai cô, nói: “Trước nay tôi không biết em ham mê sắc đẹp của tôi đấy?”

Lúc này Lê Duệ Bạch mới ý thức được sự tình không đúng, mở bừng hai mắt.

Cô đưa tay ra chọc chọc vào mắt cá chân của Từ Chi ngôn, phát hiện đây đúng là chân của người thật. Ngọ nguậy một lúc dưới đất mới đứng dậy, nói: “Tiên sinh đến rồi.”

Từ Chi Ngôn gật đầu: “Tôi không tới, sau này em chỉ có thể dưới âm phủ mà ám tôi.”

Lê Duệ Bạch cúi đầu ngượng ngùng, nhân sinh chẳng còn thiết tha gì nữa.

Vừa cúi đầu xuống, Lê Duệ Bạch ngạc nhiên phát hiện sợi dây màu đen kia vẫn còn kéo dài từ cổ tay cô tới cổ tay Từ Chi Ngôn.

Lê Duệ Bạch nhớ tới lời nói của nữ nhân trong gương đồng kia, chẳng lẽ cô và tiên sinh mệnh liền mệnh thật sao? Tại sao tiên sinh lại làm thế?

Lê Duệ Bạch đi theo sau Từ Chi Ngôn, không biết được khóe miệng anh cong cong, gần giống với khuôn mặt ôn nhu cười lúc nãy.

Đi khoảng hai phút, phía trước đột nhiên có ánh sáng hắt đến, bọn họ bước ra từ trong gương.

Ra khỏi đó, Lê Duệ Bạch thấy phù chú do Từ Chi Ngôn dùng máu vẽ đầy lễ mặt kính, trong lòng không khỏi dâng trào cảm động không thôi.

Thấy Lê Duệ Bạch bình an trở lại, Ngộ Trừng vui vẻ ra mặt.

Nhưng lời của hắn lại không làm cho Lê Duệ Bạch cảm thấy thế: “Chị đúng thật là không bị sao cả, sư phụ nói chuẩn ghê.”

“Nói chuẩn cái gì?” Lê Duệ Bạch nghi ngờ.

Ngộ Tịnh ‘khụ’ một tiếng, ý bảo Ngộ Trừng câm miệng, nhưng cậu ta làm như dường như chẳng hiểu gì, tiếp tục nói:

Vốn mọi người lo lắng cho chị, muốn lập tức ứng cứu nhưng thầy nhất quyết phải đem Hạng Thế Thuận, à không, Vương Gia Di giải quyết rồi mới cứu chị. Còn nói chắc chắn chị sẽ không bị sao cả.”

Lê Duệ Bạch khó tin, nhìn về phía Từ Chi Ngôn.

Từ Chi Ngôn cười ôn hòa nói: “Mấy chuyện này gặp nhiều thì gan sẽ lớn hơn thôi.”

Lê Duệ Bạch không dám phản bác, cười yếu ớt gật đầu đồng ý.

Bây giờ cô cảm thấy Từ Chi Ngôn đã sớm biết cô sẽ gặp chuyện gì nên mới cố ý bảo cô đi một mình một hướng.

Lê Duệ Bạch không nghi ngờ tấm gương kia là do Từ Chi Ngôn cố tình đặt đã là cực kì tin tưởng và tôn trọng anh.

Lúc bọn họ về đã là mười một giờ đêm.

Vừa lên xe, Lê Duệ Bạch lo lắng hỏi Từ Chi Ngôn: “Tiên sinh, lần này có ai theo em về không?”

Từ Chi Ngôn nhìn cô một cái, gật đầu nói: “Có. Rất nhiều.”

Lê Duệ Bạch ngay lập tức chẳng còn thiết sống nữa.

Nhìn cái bình Ngộ Trừng ôm trong lòng mới để ý, Từ Chi Ngôn nói là ác quỷ trong cái bình đó.

Ngộ Tịnh phải lái xe nên bình chỉ có thể do Ngộ Trừng ôm ở ghế trước.

Mấy con rắn bò lúc nhúc, hai mắt Ngộ Trừng nhắm nghiền, còn Lê Duệ Bạch ảo não không muốn sống.

Trước khi báo cảnh sát, Từ Chi Ngôn đã dùng ít thủ đoạn phong ấn một số kí ức về thuật Giáng Đầu của Vương Gia Di lại.

Sẽ có một ngày bà ta nhớ lại, nhưng khi đó phỏng chừng ba ta đã tan hết thọ dương, bị đưa tới âm phủ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận