Tiên Sinh Nhà Ta Biết Bắt Quỷ

Chương 26: Cô Nương Tống Tử


Nghe bọn họ tự thuật lại, trên mặt Từ Chi Ngôn không có bất cứ biểu cảm nào. So với vẻ mặt lên xuống của Lê Duệ Bạch và Ngộ Trừng, anh và Ngộ Triệt biểu tình hai thầy tròi có thể dùng từ lạnh nhạt để hình dung.

Từ Chi Ngôn không mặn không nhạt nói: “Hai người có biết tại sao những người trước đây hai người tìm tới lại không giải quyết được không?”

Lưu Khải Hàng nhân cơ hội này trơ tráo vuốt mông ngựa Từ Chi Ngôn: “Bọn họ đều là kẻ lừa đảo, sao có thể so với Thiện Hạnh tiên sinh đức cao vọng trọng.”

Lê Duệ Bạch hơi thắc mắc, nhỏ giọng hỏi: “Đức cao vọng trọng có thể sử dụng như vậy sao?”

Ngộ Trừng vẫn đang nhìn chằm chằm vào hai tiểu quỷ trên đùi Trương Thiến Thiến, sợ tới mức lưng toát mồ hôi lạnh. Cậu cực kì bội phục Lê Duệ Bạch, lúc này đây vẫn có tâm tình hỏi chuyện ngữ nghĩa.

Từ Chi Ngôn phản bác lại không chút lưu tình: “Sở dĩ bọn họ không đuổi được hai đứa bé kia là bởi Trương Thiến Thiến không nói thứ mà cô ta cầu về.”

Hai chân Trương Thiến Thiến mềm nhũn, ngồi bệt trên đất. Từ Chi Ngôn đã nói trúng bí mật cô ta sợ hãi che giấu sâu nhất trong nội tâm.

Lúc biết được Lưu Khải Hàng có điều ái muội bên ngoài, cô ta cho rằng có con thì sẽ trói buộc được. Vì thế đến chỗ “Cô nương tống tử” có danh tiếng do bạn bè giới thiệu, cầu một đứa bé.

Vị “cô nương tống tử” kia tuổi còn rất trẻ, là một cô gái cực kì xinh đẹp. Cô nương đó đưa cho cô ta một đứa trẻ sơ sinh cháy xém lớn cỡ bàn tay, nói cô ta thờ cúng cung phụng nó thật tốt, vài ngày sau sẽ mang thai.

Cô nương tống tử đó còn nói, đứa trẻ cầu được không thể bị sinh non. Vì lúc đó cô ta một lòng muốn đứa nhỏ này nên vội vàng bảo đảm, tuyệt đối sẽ không để đứa nhỏ xảy ra chuyện gì. Vậy nên cô ta không nghe hết nếu bỏ đứa bé đi thì sẽ bị làm sao, cứ thế ôm đồ về nhà.

Không lâu sau cô ta quả thực mang thai như lời cô nương tống tử kia nói. Ban đầu Lưu Khải Hàng cũng có hồi tâm chuyển ý, nhưng ngờ đâu vẫn lăng nhăng. Khi ấy cô ta tức giận mà bỏ đứa bé này, vứt lời căn dặn của cô nương tống tử ra sau đầu.

Sau khi liên tiếp phát sinh chuyện kì lạ cô ta mới nhớ tới lời căn dặn, vội vàng tìm tới “cô nương tống tử” kia. Nhưng nào ngờ đâu nơi ở của cô nương tống tử đó biến mất không một dấu vết. Những người sống xung quanh đều nói rằng họ sống ở con phố này mười mấy năm, chưa từng gặp qua “cô nương tống tử” nào cả. Cô ta sợ hãi nên chẳng dám nói chuyện của mình cho họ.

“Cô cầu gì?” Lưu Khải Hàng oán hận nói.

Trương Thiến Thiến im lặng, chỉ ngồi dưới đất run lẩy bẩy, một lần nữa nhìn về phía Từ Chi Ngôn. Giờ đây cô ta không còn chút khinh thường và hoài nghi nào với anh cả. Ngữ khí nói chuyện cũng đầy sợ hãi, khẩn cầu: “Từ… Thiện Hạnh  tiên sinh, cầu xin ngày hãy cứu lấy tôi.”

Lưu Khải Hàng căm giận nói: “Trương Thiến Thiến, đầu óc cô có vấn đề hả?”

Trương Thiến Thiến khóc lóc kể lể: “Đầu óc tôi có vấn đề mới muốn sinh con cho anh! Nếu không vì anh có người khác bên ngoài, tôi cần gì làm ra chuyện lấy con ràng buộc.”

Lưu Khải Hàng cười lạnh: “Cô hẳn phải biết rõ tại sao tôi tìm người bên ngoài chứ? Lúc kết hôn thì nói với tôi nào là không ghét bỏ gia đình tôi, sẽ coi cha tôi như cha cô mà chăm sóc. Kết quả thế nào? Kết hôn được mấy năm cô lúc nào cũng tìm cách buộc tôi đoạn tuyệt quan hệ với cha. Sống cùng với cô bao nhiêu năm nay là tôi ngậm bồ hòn, sao cô không nhìn lại chính mình thử xem.”

Trương Thiến Thiến vịn sô pha đứng dậy: “Lúc trước anh vì muốn giải quyết chuyện công ty mà muốn đoạn tuyệt quan hệ với cha mình sao, bây giờ lại trách lên người tôi.”

Từ Chi Ngôn nhíu mày, lạnh lùng nói: “Tôi không hứng thú với chuyện yêu hận tình thù của hai người. Cái xác khô mà cô mang về đâu rồi?”

Trương Thiến Thiến nói: “Ở nhà, ở nhà.”

Lưu Khải Hàng giật mình, sắc mặt biến đổi, dường như là khiếp sợ việc Trương Thiến Thiến mang đồ vật như vậy về để trong nhà. Hắn há miệng muốn nói gì đó nhưng sợ Từ Chi Ngôn nên cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài thật mạnh.

“Tới nhà cô.” Từ Chi Ngôn nói.

Ngộ Triệt ở nhà với Từ Minh Sương, Ngộ Trừng và Lê Duệ Bạch đi theo Từ Chi Ngôn.

Ngộ Trừng khe khẽ hỏi: “Thầy ơi, hay là để em ở nhà chiếu cố Từ tỷ?”

Từ Chi Ngôn nói: “Thực chiến mới có kinh nghiệm, thực lực của em nếu không tăng lên thì chuẩn bị gom đồ đạc mà về nhà thừa kế trang trại nuôi heo của cha mình đi.”

Lưu Khải Hàng và Trương Thiến Thiến nghe được lời này của Từ Chi Ngôn, trên mặt có chút khó nhịn được.

Trên đường đi, Lê Duệ Bạch tò mò hỏi: “Nhà của cậu mở trang trại nuôi heo à?”

Ngộ Trừng:”Đúng vậy.”

Lê Duệ Bạch nói: “Nuôi heo có thể kiếm nhiều tiền như vậy sao? Mở trang trại nuôi heo mà thành nhà giàu số một.”

Từ Chi Ngôn nghe thế, nhìn cô một cái: “Thật ra em có thể thế chỗ của nó, giúp nó đi nuôi neo.”

Lê Duệ Bạch hậm hực rụt vai lại, yên lặng dịch ra xa Từ Chi Ngôn, sợ nhỡ chọc anh không vui thì bị sung quân đi nuôi heo.

Từ Chi Ngôn hỏi: “Hai người có thấy đồ vật bên người Trương Thiến Thiến không?”

“Có thấy.” Lê Duệ Bạch nói, “Tiên sinh, “cô nương tống tử” kia rốt cuộc là gì vậy?”

Ngộ Trừng nói: “Trước giờ em chỉ nghe qua “Quan Âm tống tử”  chứ chưa từng nghe qua “cô nương tống tử” bao giờ cả.”

Từ Chi Ngôn nói: “Là một ít hài tử chết oan, bị người ta nhét vào trong bụng cô ta để chuyển thế đầu thai mà thôi.”

Ngộ Trừng gật gật đầu:”Cho nên cô ta phá đưa bé đi, chọc cho đứa bé hàm oan đó tức giận.”

Từ Chi Ngôn không nói chuyện, coi như đồng ý.

Đi tới nhà của hai người kia, vừa vào cửa Lê Duệ Bạch đã nghe được giọng trẻ con ngâm nga một khúc hát ru, nhưng nội dung khúc hát có chút kì quái.

“Mẹ không thương con, cha cũng không thương con.”

“Tìm thôi, phải đi tìm thôi.”

“Cha yêu con, mẹ cũng yêu con.”

Từ Chi Ngôn thấy Lê Duệ Bạch đứng sững một chỗ liền hỏi:”Sao vậy?”

Lê Duệ Bạch nói nội dung khúc hát ru cho Từ Chi Ngôn.

Từ Chi Ngôn bỗng hiểu rõ mọi chuyện.

Trương Thiến Thiến ôm một chiếc hộp gỗ từ phòng chứa đồ ra đưa cho Từ Chi Ngôn. Nhưng khi mở ra bên trong chỉ có một lá bùa, mặt trên viết chú ngữ trấn an, tĩnh tâm.

Trương Thiến Thiến sợ hãi lùi về sau vài bước, dựa vào tường mới đứng thẳng được: “Sao lại biến mất rồi. Từ lúc mang về tôi luôn để nó ở đây, tại sao lại không có gì.”

Vẻ mặt Từ Chi Ngôn không có chút bất ngờ nào, như đã sớm đoán ra được chuyện này và nguyên nhân của nó. Anh nói: “Sau khi cô mang khô thi này về có từng mở ra nhìn không?”

Trương Thiến Thiến lắc đầu: “Không. Cô gái kia nói tôi nhất định không được mở ra, chờ đến khi sinh đứa bé ra thì phải đem cái hộp này đi thiêu hủy.”

Lê Duệ Bạch ngay lập tức lóe lên một ý nghĩ không mấy tốt đẹp trong đầu.

Ngộ Trừng nói nhỏ vào tai cô: “Chẳng lẽ cái khô thi kia tự mình chạy vào trong bụng cô ta?”

Lê Duệ Bạch gật gật đầu:”Có khả năng.”

Từ Chi Ngôn đóng nắp hộp lại, tiện tay đưa cho Lưu Khải Hàng:”Thật ra chuyện này có thể giải quyết tốt.”

Mọi người đều đang chờ nửa câu sau của anh, anh nói: “Sinh đứa bé này ra thì tốt rồi, bọn họ cũng chỉ muốn tìm cha mẹ mà thôi, hơn nữa…” Anh liếc mắt nhìn Trương Thiến Thiến, “Cô không có khả năng sinh đẻ, vị “cô nương tống tử” kia cũng coi như là giúp cô một lần.”

Thấy Trương Thiến Thiến bắt đầu do dự, Lưu Khải Hàng nôn nóng nói: “Thiện Hạnh tiên sinh, có thể diệt trừ đồ vật đó hay không? Nếu những gì ngài nói là thật, nó chỉ muốn tìm cha mẹ, vậy tại sao tối nào nó cũng trả thù tôi và Thiến Thiến?”

Từ Chi Ngôn lạnh lùng nhìn hắn: “Nó muốn tìm cha mẹ, biết anh và Trương Thiến Thiến muốn ly hôn nên uy hiếp chút thôi.”

Sắc mặt Lưu Khải Hàng biến đổi, căng da đầu nói: “Nếu tôi nhất quyết muốn ly hôn Trương Thiến Thiến thì sao?”

Hốc mắt Trương Thiến Thiến đỏ bừng, chỉ nhìn Lưu Khải Hàng mà không nói gì.

Từ Chi Ngôn nói:”Hai người có thể chờ đến lúc sinh đứa nhỏ này xong thì ly hôn.

Đề nghị này khiến Lưu Khải Hàng bối rối: “Thiện Hạnh tiên sinh, ngài có thể nghĩ biện pháp khác được không, làm sao để có thể ly hôn ngay tức thì không?”

Lê Duệ Bạch loáng thoáng nhìn thấy đôi chân trần của một đứa trẻ chạy vào phòng ngủ, âm thanh trẻ con kia càng lúc càng gần vị trí của bọn họ.

Trương Thiến Thiến kiến quyết nói: “Thiện Hạnh tiên sinh, tôi sẽ sinh đứa trẻ này ra, nhất định nuôi nó khôn lớn.”

Cô ta xoay người, không mặn không nhạt nói với Lưu Khải Hàng: “Chờ đứa nhỏ này sinh ra, tôi sẽ ly hôn với anh. Anh yên tâm, tải sản nào của anh thì tôi sẽ đưa cho anh không thiếu chút nào.”

Từ nãy đến giờ Lưu Khải Hàng luôn cào cào tai mình, nghe Trương Thiến Thiến quyết định lưu lại đứa bé này, tốc độ hắn cào tai càng lúc càng nhanh. Cuối cùng Lê Duệ Bạch thấy anh ra chọc đến mức lút cả ngón út.

Lỗ tai chảy ra một dòng máu đỏ tươi, Lê Duệ Bạch nhận ra âm thanh ngâm nga của đứa bé kia bỗng nhiên dừng lại. Biểu tình của Lưu Khải Hàng cũng bình tĩnh lại, anh ta nhìn Trương Thiến Thiến, nói với giọng cầu xin: “Tiền tôi một đồng cũng không cần, tôi cũng không cần nhà. Xin cô đừng lưu lại đứa nhỏ nhỏ này.”

Trương Thiến Thiến nhìn lỗ tai Lưu Khải Hàng trào máu tươi sợ tới mức hai chân run lên. Cánh tay cô ta bị Lưu Khải Hàng nắm chặt, không thể nào rút ra được. Cô chỉ có thể nhìn Từ Chi Ngôn cầu cứu.

Từ Chi Ngôn làm như không nhìn thấy, không hề tính toán đưa tay ra ngăn cản.

Sau đó Lê Duệ Bạch và Ngộ Trừng thấy bước chân trần của đứa bé từ phòng nhảy lên người Lưu Khải Hàng.

Đột nhiên bọn họ nghe thấy một tiếng ca rất lớn, lớn tới mức người thường Trương Thiến Thiến cũng có thể nghe được.

Những tiểu quỷ kia leo lên lưng Lưu Khải Hàng, đưa tay che kín mắt hắn lại. Lưu Khải Hàng buông tay Trương Thiến Thiến ra, thống khổ bịt chặt hai mắt mình.

Cánh môi Từ Chi Ngôn mấp máy, niệm mấy câu.

Đám tiểu quỷ đó đột nhiên nhìn về phía bọn họ toét miệng cười, trong miệng lộ ra một hàng răng nanh. Nó dùng tốc độ cực nhanh cắn xuống người Lưu Khải Hàng.

Ngộ Trừng thấy cảnh đó sợ tới mức trốn ra sau người Lê Duệ Bạch, nhìn đám tiểu quỷ miệng đầy răng nanh. Tuy sợ nhưng cậu vẫn không quên đề cao hình tượng của Từ Chi Ngôn: “Đây rốt cuộc là đồ vật quỷ dị gì vậy? Lại không để thầy vào trong mắt.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận