Tiên Sinh Nhà Ta Biết Bắt Quỷ

Chương 28: Địa Phược Linh


“Cái này là lúc cha mẹ tôi qua đời đưa cho tôi. Bà ấy cũng vì ác quỷ trong con rối này mà bị oan khí quấn thân, hao hết dương thọ rời khỏi thế gian.” Trần Di Như nói.

Lê Duệ Bạch và Ngộ Trừng tra trên điện thoại một lúc mới tìm được thông tin rõ ràng của “Âm nữ”.

Âm nữ, cùng với thầy phong thủy, thầy đuổi ma, bà cốt, đạo sĩ đều là một chức nghiệp ngang nhau. Sự khác nhau duy nhất là những người kia thì đuổi quỷ còn âm nữ lại lấy quỷ làm lễ tạ thần.

Vì thường xuyên tiếp xúc với quỷ nên hiếm có âm nữ nào sống quá 55 tuổi. Con cái sinh ra nhất định là con gái, người nối nghiệp luôn là nữ.

Trần Di Như nói với bọn họ: “Những đứa trẻ đã chết trong cô nhi viện Thành Tây là ta muốn lấy làm lễ.”

Ngộ Trừng nói: “Sao chúng không đầu thai?”

Trần Di Như: “Bởi chúng là Địa Phược Linh nên không thể trực tiếp đi đầu thai.”

Địa Phược Linh là những vong linh sau khi chết bị trói buộc vào nơi mà người đó chết, chỉ có thể di chuyển trong tử địa đó. Bọn họ khác với ác quỷ, những vong linh này tồn tại đều không phải chính họ muốn thế, nhưng lòng họ đương nhiên vẫn có oán hận.

Trần Di Như nói với bọn họ: “Thứ trói buộc họ chính là con rối trong hộp gỗ kia. Chuyện ta phải làm đó làm tìm cho bọn họ một gia đình tốt, giúp họ đầu thai chuyển thế.”

Ngộ Trừng nói: “Cô nói vậy mà không thấy mâu thuẫn sao. Những đứa trẻ đó bị ác quỷ trói buộc, không đầu thai được nên chúng quấn lấy cô để cô giúp bọn nó đầu thai?”

Trong lúc hắn đang tự mình đắm chìm vào suy nghĩ, hắn không hề phát hiện ra ánh mắt của mọi người nhìn hắn đã hoàn toàn cạn lời.

Lê Duệ Bạch nhỏ giọng nhắc nhở: “Mục đích của ác quỷ kia không phải là trí buộc bọn trẻ không cho chúng đầu thai mà là tìm kiếm những gia đình có điều kiện tốt cho từng đứa nhỏ.”

Ngộ Trừng cau mày lại, tuy rằng có thể lý giải được mục đích ban đầu của ác quỷ nhưng đã phá vỡ quy luật luân hồi, khiến cho rất nhiều vong linh sẽ đầu thai khác đi, vận mệnh xoay chuyển.

Từ Chi Ngôn đứng dậy cầm hộp gỗ trên bàn: “Chúng ta mang cái này đi.”

Lê Duệ Bạch cũng đứng lên, đi đến cửa thì thấy Trần Di Như đuổi theo tới: “Đại sư, tôi có thể đi cùng mọi người không?”

Lê Duệ Bạch và Ngộ Trừng không hiểu gì cả, đi là đi thế nào? Mỹ nữ này muốn về nhà với bọn họ ư?

Không biết Ngộ Trừng nghĩ gì, đột nhiên trợn mắt nói: “Không được!”

Lê Duệ Bạch bị tiếng rống lớn của hắn làm cho hoảng sợ.

Từ Chi Ngôn nghiêng đầu nhìn về phía hắn như là đang hỏi hắn có ý kiến gì.

Ngộ Trừng bĩu môi, cúi đầu, tuy rằng mỹ nữ này rất đẹp nhưng vẫn chưa đủ tư cách làm sư mẫu của hắn. Mà nàng ta còn là Âm nữ, sư phụ của hắn đường đường là gia chủ phong thủy thế gia, sau này sao có thể sinh một đứa con gái là Âm nữ?

Trần Di Như lười phản  ứng lại với Ngộ Trừng, nhìn Từ Chi Ngôn nói: “Mẹ tôi qua đời là vì chuyện này, hơn nữa sau khi mẹ tôi chết tôi chưa từng gọi hồn bà nên tôi nghi ngờ có thể bà ấy bị ác quỷ trói buộc lại trong cô nhi viện.”

Từ Chi Ngôn không nói gì, chỉ đảo mắt xem như đồng ý.

Thấy Từ Chi Ngôn đồng ý, trong lòng Lê Duệ Bạch bỗng nhiên có chút hụt hẫng, không rõ rốt cuộc là tại sao.

Nhưng ngay khi biết được lát nữa bọn họ sẽ tới khác sạn Xuân Phong đầy sự kiện quỷ quái kia, cảm giác không tên trong lòng Lê Duệ Bạch nhanh chóng bị sự sợ hãi thay thế.

Khách sạn Xuân Phong được một thương nhân giàu có nhận thầu cải tạo, khai trương từ năm ngoái tới bây giờ đã liên tục có bảy người chết. Cách chết của những người đó y hệt như cách những đứa nhỏ chết, mà một năm trước ông chủ cũng đã ra đi.

Trên mạng đồn rằng ông chủ kia là bị linh hồn ác quỷ của viện trưởng, người bị hành quyết, trở về báo thù.

Lời đồn lan truyền khắp nơi nên dần dần chẳng có ai dám tới thuê phòng khách sạn nữa.

Lúc bọn họ tới khách sạn Xuân Phong đồng hồ chỉ đúng năm giờ chiều. Nhìn bề ngoài thì khách sạn này vô cùng nguy nga tráng lệ, đầy đủ các dịch vụ tiện nghi mới mẻ độc đáo, hoàn toàn không có dấu hiệu nào chỉ ra đây là nơi có ác quỷ hoành hành.

Nhưng khi đẩy cửa vào thì sảnh chính trống huơ trống hoác, ngay cả bảo vệ cũng không có người nào, xem ra thật sự là bỏ hoang.

Bên trong khách sạn đã bị cắt điện, từ tầng một đến tầng hai chỗ nào cũng tối thui. Ngộ Trừng nắm chặt đèn pin trong tay, theo sát phía sau Lê Duệ Bạch và Từ Chi Ngôn.

Trên tường của lầu hai có thể nhìn thấy vết máu tung tóe, chỗ nào cũng có tro bụi che phủ. Đột nhiên Ngộ Trừng cảm thấy mình dẫm phải thứ gì đó, dưới chân phát ra tiếng vang giòn rụm, cực kỳ giống tiếng xương cốt bị vặn gãy.

Hắn chầm soi chiếu đèn pin xuống chân, nhận ra đó là con chuột chết thì thở phào nhẹ nhõm.

Chỗ bọn họ muốn tới là nơi có âm khí nặng nhất trong khách sạn, cũng chính là nơi có nhiều người chết nhất- tầng thượng.

Vì không có điện nên không thể dùng thang máy được, bọn họ chỉ có thể dựa vào phương tiện là hai chân mà bò lên tới trên cùng.

Khi bọn họ leo lên được tới nơi, Lê Duệ Bạch và Ngộ Trừng cảm thấy bọn họ còn chưa gặp được quỷ thì đã đi tong nửa cái mạng rồi. Trái lại Từ Chi Ngôn và Trần Di Như vẫn bước đi vững vàng, hô hấp đều đặn không có chút biểu hiện của người vừa mới leo sáu tầng lầu.

Bước tới giữa tầng thượng, Từ Chi Ngôn lấy chủy thủ chạm khắc ngọc bích đưa cho Trần Di Như.

Trần Di Như ngẩn người, hẳn là cô ta không ngờ rằng một người đàn ông như Từ Chi Ngôn lại lấy máu cô ta để hiến tế trận pháp. Cô ta bực bội giật thanh chủy thủ trên tay Từ Chi Ngôn sau đó cắt một đường trong lòng bàn tay, ngồi xổm xuống vẽ một trận pháp mà Lê Duệ Bạch chưa từ nhìn thấy bao giờ.

Rồi Trần Di Như trả lại cho Từ Chi Ngôn, chắp tay trước ngực miệng lẩm bẩm niệm chú.

Dần dần, bầu trời xung quanh vốn đang còn sáng đột nhiên tối hù, ngày hai mươi hai dương lịch, trên bầu trời đêm lại mọc ra một vầng trăng tròn.

Lê Duệ Bạch ngờ ngợ, đêm mà viện trưởng tàn sát cô nhi viện là ngày sáu dương lịch, vì sao sau khi bọn họ xuất hiện ở đây lại có thể nhìn thấy trăng tròn?

Bọn họ vẫn đang ở tầng thượng nhưng cảnh vật xung quanh đã có sự thay đổi, mà độ cao của tầng lầu cũng chuyển thành bối cảnh của tầng ba.

Từ Chi Ngôn đi tới chỗ cửa sắt ở chỗ cầu thang của tầng thượng.

Hắn đứng trước cửa sắt dùng chủy thủ cắt một đầu ngón tay, sau đó vẽ lên cửa một bùa chú rồi mở cửa đi xuống.

Từ cầu thang bước xuống, mới vừa vào tới tầng ba Lê Duệ Bạch lập tức nghe thấy âm thanh “ken két” như là có ai đó kéo miếng sắt trên nên nhà.

Trên tường treo đầy tranh vẽ của bọn nhỏ, tất cả đồ dùng xung quanh vẫn còn nguyên vẹn. Nếu không phải xung quanh âm khí lạnh lẽo tràn đầy, Lê Duệ Bạch sẽ cảm thấy đầy là một khung cảnh buổi đêm bình thường ở cô nhi viện.

Lúc tới gần tầng hai, Lê Duệ Bạch phát hiện ra khoảng cách giữ họ và âm thanh kia càng ngày càng gần, xen lẫn trong đó còn có tiếng huýt sáo của đàn ông.

“Thỏ con ngoan ngoãn?” đột nhiên Lê Duệ Bạch nói.

Vốn xung quanh đang yên tĩnh vô cùng, đột nhiên Lê Duệ Bạch lên tiếng khiến cho Ngộ Trừng bị dọa sợ.

Từ Chi Ngôn dừng chân lại, xoay người nhìn về phía cô hỏi: “Em nghe được gì?”

Lê Duệ Bạch nói: “Một người đàn ông huýt sáo bài Thỏ con ngoan ngoãn.”

Trần Di Như nhìn cô, không ngờ được Lệ Duệ Bạch lại có năng khiếu này, quả nhiên trời cao không công bằng chút nào.

Từ Chi Ngôn nhíu mày: “Theo sát tôi.”

Lê Duệ Bạch vội vàng chạy bước nhỏ tới sau Từ Chi Ngôn, Ngộ Trừng nhìn cô đầy hâm mộ, thầm nghĩ rằng hắn cũng muốn được sư phụ che chở như vậy.

Lúc đi tới tầng hai, không chỉ Lê Duệ Bạch mà bọn họ cũng nghe thấy tiếng huýt sao và tiếng miếng sắt ma sát trên mặt đất. Âm thanh đó càng ngày càng gần, sau đó ở chỗ ngoặt của hành lang xuất hiện một bóng đen mờ mờ.

Ngộ Trừng run run giọng hỏi: “Sư phụ, đó là gì vậy?”

Từ Chi Ngôn nói: “Viện trưởng của cô nhi viện này.”

Vừa dứt lời, tiếng huýt sáo đột nhiên ngừng lại, bóng đen kia bỗng nhiên bứt tốc phóng nhanh tới phía bọn họ. Ngay khi hắn tới gần, Lê Duệ Bạch thấy rõ miếng sắt tạo ra tiếng vang là một cây đao của tướng sĩ dài khoảng bảy mươi phân, trên dao loang lổ vết máu.

Lệ Duệ Bạch chưa kịp nhìn rõ mặt mũi của viện trưởng thì người đằng trước cô đã nghiêng thân xông ra ngoài.

Từ Chi Ngôn lấy bức tường làm điểm tựa, nhấc chân đạp lên đó một cái, giây sau anh đã ngồi xổm trên vai viện trưởng. Hắn dùng sức ấn xuống một chút, viện trưởng đột nhiên gục xuống đất, mặt úp xuống, cả người nằm bẹp trên mặt đất.

Sau đó, hai chân viện trưởng phát lực, chẳng kể Từ Chi Ngôn cứ thế đứng dậy thẳng tắp.

Từ Chi Ngôn nhảy lên, nhanh chóng dùng chủy thủ cắt một đường trong lòng bàn tay. Tay khác giơ ra chặn ngay cổ viện trưởng, nắm chặt chủy thủ lướt qua cố hắn. Bỗng chốc cổ viện trưởng bị cứa ra một vết lớn, máu đen chảy ra.

“A a a a a!” Hắn thét lớn, đồng thời thân thể dần biến thành bụi khói màu đen biến mất trong không khí trước mặt.

Từ Chi Ngôn lấy từ trong túi ra lau sạch chủy thủ, đi tới cạnh Lê Duệ Bạch.

“Không phải hắn.” Từ Chi Ngôn nói.

Ngộ Trừng: “Không phải hắn thì là ai?”

Lê Duệ Bạch: “Phạm vi hơi rộng, những đứa trẻ bị sát hại kia ai cũng có khả năng.”

Từ Chi Ngôn nhìn thoáng qua Trần Di Như hỏi: “Ác quỷ kia có nói là sẽ chuyển thế đầu thai cho bao nhiêu đứa trẻ không?”

Trần Di Như nghĩ một hồi, nói: “94 người.”

Nghe được số lượng đó Lê Duệ Bạch ngẩn người, đối chiếu với số người tử vong ở cô nhi viện, vậy ác quỷ là ai?

“Liệu ác quỷ có thể ở trong những đứa trẻ kia không?” Lê Duệ Bạch hỏi.

Từ Chi Ngôn nói: “Không đâu. Ác quỷ tàn sát người sẽ không thể thông qua Âm nữ để xác định được phương thức đầu thai.”

Nghe được câu trả lời của Từ Chi Ngôn, mọi người ai nấy đều trầm mặc. Ác quỷ thuộc về Địa Phược Linh, cô ta dựa vào con rối để thể hiện mong muốn, đạt được hành động, nhưng bản thể của cô ta không thể nào rời khỏi cô nhi viện này.

Nói cách khác, ngoài viện trưởng, nhân viên hộ lý và những đứa trẻ bị chết ở ngoài, thì trong cô nhi viện còn có người nào đó tồn tại không được ghi chép lại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận