Bùa máu dẫn bọn họ xuống tầng một. Lúc đi ở cầu thang, Lê Duệ Bạch thấy trên mặt đất có rất nhiều dấu vết bị kéo lê.
Vừa xuống tới tầng một, tiếng hát bên tai bỗng ngừng lại, những linh hồn trẻ nhỏ đó không theo bọn họ xuống.
Từ Chi Ngôn nhìn bùa máu dừng lại và rơi xuống.
“Vậy nghĩa là sao?” Nhìn phòng hồ sơ nơi bùa máu dừng lại, Ngộ Trừng hỏi.
Từ cửa kính trong suốt có thể thấy cô bé kia đang đứng giữ phòng hồ sơ, cô bé chỉ đứng ở cạnh tường một lát sau đó biến mất khỏi tầm mắt Từ Chi Ngôn.
Lê Duệ Bạch định soi đen xem coi bên trong phòng đó thế nào, Từ Chi Ngôn đã đưa tay đẩy cửa bước vào trong, đi thẳng tới trước kệ hồ sơ mà cô bé kia dừng lại lúc nãy.
Lê Duệ Bạch tiện tay cầm lên một túi hồ sơ, ước lượng thấy túi hồ sơ này nhẹ hơn cô tưởng. Mở ra xem mới biết đây là một băng ghi hình được dán keo chắc chắn.
Trên mỗi băng ghi hình có ghi từng cái tên khác nhau.
Lê Duệ Bạch nói: “Đây là gì?”
Ngộ Trừng suy đoán: “Chắc là video quay lại cuộc sống hằng ngày trong cô nhi viện?”
Bọ họ mở hết hồ sơ trên kệ ra, bên trong đều chứa băng ghi hình, bên góc phải hồ sơ có ghi ngày tháng năm, tổng cộng có 76 cuộn.
Từ Chi Ngôn nhìn Lê Duệ Bạch nói: “Cắt ngón tay điểm chút máu lên.”
Tuy Lê Duệ Bạch hơi sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Tuy nhiên cắn ngon tay không hề dễ như cô tưởng tượng.
Cô chấm một giọt máu lên băng ghi hình, sau đó cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể mềm nhũn ra đổ xuống đất.
Trước mắt đen đặc, ngay khi cô mở mắt ra lần nữa thì thấy mình đang đứng trong căn phòng vừa đi qua ở tầng một. Trong phòng có nhiều trẻ con đang chơi đùa, bỗng có một bé gái khoảng bảy, tám tuổi chạy tới trước mặt cô, níu lấy tay cô nói: “Chị Thiên Diệu, sao chị lại đứng đây, vào trong đi chứ?”
Lê Duệ Bạch chưa kịp phản ứng, bé gái trước mặt kéo cô vào trong phòng. Tuy mọi thứ xung quanh hoàn toàn xa lạ nhưng không hiểu sao trong lòng cô bỗng cảm thấy vui sướng.
Đột nhiên trong phòng có mấy người đàn ông, Lê Duệ Bạch dừng lại, nhận ra đó là mấy tên nhà giàu trong ảnh chụp lưu danh những người giúp đỡ cô nhi viện.
Xa xa đằng trước là viện trưởng, mỗi người ai nấy đều cầm trong tay đồ chơi và vài món quà vặt. Bọn họ đi tới trước mặt những đứa trẻ đang chơi xếp gỗ, vẻ mặt tình thương mến thương phân phát đồ chơi và đồ ăn trong tay cho bọn nhỏ.
Lê Duệ Bạch thân xác này được phát cho một con rối gỗ được chế tạo vô cùng tinh xảo.
Cô như ý thức được sự trùng khớp nào đó, đứng lên chạy ra khỏi phòng, dựa theo biển chỉ dẫn chạy đến WC, từ trong gương treo trên tường thấy được gương mặt của bé gái kia.
Lê Duệ Bạch không diễn tả được cảm xúc của mình lúc này, tuy trước kia cô đã có trả kiểm xuất hồn nhưng những lần đó cô chỉ là một người đứng ngoài quan sát câu chuyện. Lần này cảm giác như cảnh vật xung quanh bị vặn xoắn, còn linh hồn cô thì bị bức bách nhét vào một cơ thể xa lạ khiến cho cô không thể nào tránh né được những gì mà thân thể này đã từng trải qua.
Cô rảo bước nhanh chóng rời khỏi WC trở lại căn phòng chơi xếp gỗ kia. Thấy những đứa trẻ trong phòng đều đã đi hết, cô bỗng cảm thấy cực kì lo lắng, hệt như là biết được bọn nhỏ sẽ gặp phải nguy hiểm gì đó.
Thiên Diệu thở hổn hển, chạy như bay tới một nơi nào đó. Vài phút sau, cô bé dừng lại trước phòng làm việc của viện trưởng.
Cô có thể nghe được tiếng con nít khóc thút thít trong văn phòng. Cô đột ngột đẩy cửa, thấy bọn trẻ trần truồng, còn đám nhà giàu kia đang cưỡng bức bọn nhỏ quan hệ.
Thiên Diệu túm chặt cửa, chạy thật nhanh ra ngoài.
Chạy mau…chạy mau… Lệ Duệ Bạch có thể cảm nhận được tiếng gào thét bất lực trong lòng cô bé.
Thiên Diệu chạy tới sân sau, dùng hết sức bình sinh kéo thùng rác tới chân tường sau đó leo lên. Lúc này đây cô bé chẳng còn hơi mà quan tâm là tường này cao hay thấp, nhắm chặt hai mắt nhảy thẳng xuống.
Cô bé ngã nhào trong bụi cỏ, cả người đau nhức nhưng may mắn là không có vết thương nào. Cô bé chạy trốn khỏi cô nhi viện, chạy khoảng hơn nửa tiếng gặp một trạm xăng, cô bé hoảng loạn quay lại nhìn thử thấy không có ai đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm. Tới bot điện thoại công cộng ở trạm xăng gọi điện thoại báo cảnh sát.
Sau khi cảnh sát dò hỏi tình huống, khoảng 25 phút sau tới trạm xăng đưa Thiên Diệu đi.
Họ nói với Thiên Diệu rằng bọn họ sẽ yêu cầu khám nghiệm hiện trường, nếu lời cô bé nói là thật thì bọn họ chắc chắn sẽ giúp.
Nhưng khi cảnh sát tới cô nhi viện thì đám nhà giàu kia đã đi từ lâu. Bọn trẻ vẫn ở trong phòng xếp gỗ chơi đến vui vẻ. Viện trưởng bày ra dáng vẻ vô tội với cảnh sát, đưa ra giấy chứng nhận quyền sở hữu và một số thứ chứng minh hắn là người tốt.
Cảnh sát hỏi những đứa trẻ kia nhưng bọn nhỏ đang còn bé, lại có đồ chơi và đồ ăn vặt để lấy lòng nên chẳng ai thừa nhận rằng viện trưởng và mấy tên nhà giàu kia làm chuyện đó với chúng.
Cảm giác tuyệt vọng và bất lực ập tới, Thiên Diệu có thể tưởng tượng được cảnh tượng mà cô bé phải đối diện sau khi cảnh sát rời đi.
Cô bé khóc lóc cầu xin cảnh sát tin mình nhưng cảnh sát chỉ tin vào người trưởng thành, hơn nữa viện trưởng còn có rất nhiều giải thưởng.
Sau khi cảnh sát rời đi, viện trưởng túm tay Thiên Diệu kéo xềnh xệch cô bé tới văn phòng ở tầng hai rồi đóng cửa lại.
Giọng nói trầm thấp ghê tởm của tên đàn ông kia vang lên: “Chỉ cần nhẫn nhịn vài năm nữa thôi là trưởng thành rồi, tại sao cứ phải làm như vậy?
Hắn cười khằng khặc cởi quần ra: “Làm sai chuyện gì thì phải nhận phạt như thế.”
Cảm giác nghẹn thở bao trùm lấy Lê Duệ Bạch, mãi cho đến khi trước mặt lại tối hù đi.
Cứu tôi với… ai cứu tôi với… Trong đầu giờ chỉ có suy nghĩ như vậy, cô mở hai mắt ra, Lê Duệ Bạch những tưởng rằng chuyện này tới đây đã kết thúc thì cảm thấy hai tay hai chân của thân thể này bị trói chặt, trên đầu bị bao ni lông bọc lại.
Bao ni lông không bị buộc lại nên cô vẫn còn có thể thở được.
Bên tai có tiếng “đùng đùng đùng”, cô có thể nhận ra trước mặt là một bức tường, mà ở bên kia có người đang dùng vật gì đó gõ mạnh lên.
Lê Duệ Bạch cảm thấy thân thể này đang sợ hãi muốn xỉu, để giữ cho mình tỉnh táo nên cô cắn chặt môi dưới.
Ngay khi cô cảm thấy không khí xung quanh dần dần thít chặt phổi, nhịn không nổi lớn tiếng kêu cứu: “Cứu, cứu tôi, thả tôi ra đi!”
Mà đáp lại cô là tiếng của viện trưởng: “Mẹ nói, vậy mà vẫn chưa chết.”
Đây là câu nói cuối cùng Lê Duệ Bạch nghe thấy khi ở trong thân thể này, cô cảm thấy một tiếng đồng hồ này là quãng thời gian khó khăn nhất mà cô từng trải qua.
Trong phòng hồ sơ, ngay khi Lê Duệ Bạch ngã xuống Từ Chi Ngôn đã nhanh chóng đỡ lấy, để cô ngồi dựa tường trên đất.
Ban đầu Lê Duệ Bạch an tĩnh như đang ngủ, dần dần trên mặt cô hiện lên vẻ lo lắng sợ hãi, nước mắt chảy ướt má, nhìn qua vô cùng đáng thương.
Trần Di Như thấy Lê Duệ Bạch còn chưa tỉnh, nói: “Đại sư còn dám cho cô bé này xuất hồn, không sợ sau này để lại bóng ma tâm lý gì à?”
Từ Chi Ngôn nhàn nhạt nói: “Em ấy là đồ đệ của tôi, tôi tự biết chừng mực.”
Trần Di Như trừng mắt nhìn hắn một cái, lời của Từ Chi Ngôn vào trong tai cô ta ý như là đừng có rảnh rỗi không việc gì làm đi lo hộ người khác!
Đây là lần thứ hai Ngộ Trừng nghe Từ Chi Ngôn chính miệng nhận Lê Duệ Bạch là đồ đệ, tự nhiên trong lòng cảm thấy hơi mất mát.
Ban đầu Từ Chi Ngôn đã nói rằng hắn chỉ nhận bốn đồ đệ, vậy chẳng phải địa vị của hắn sắp bị lung lay?
Lê Duệ Bạch đột nhiên mở mắt, chống tay trên đất há miệng thở phì phò.
Từ Chi Ngôn ngồi cạnh đưa tay vô nhẹ lên lưng cô.
Lê Duệ Bạch ngẩng đầu nói: “Tiên sinh, em biết tại sao cô bé kia lại sát hại bọn nhỏ rồi.”
Thiên Diệu điều khiển viện trưởng giết những đứa trẻ trong cô nhi viện vậy thì tội danh này sẽ đổ lên đầu hắn ta, hai là cô bé nghĩ rằng đây là một loại giải thoát cho bọn trẻ trong hoàn cảnh thống khổ đó.
Nghe xong lời Lê Duệ Bạch, Ngộ Trừng thở dài, vẻ mặt bỗng trầm xuống: “Cô bé Thiên Diệu này thật là ích kỷ, chỉ vì nguyên nhân đó mà tước đoạt bao nhiêu sinh mệnh.”
Trần Di Như nói: “Chuyện này chẳng có ai đúng.”
Thấy Lê Duệ Bạch đã tỉnh táo, Từ Chi Ngôn nói: “Lên tầng thượng.”
Dứt lời liền đứng dậy rời khỏi phòng hồ sơ, Lê Duệ Bạch được Ngộ Trừng đỡ dậy cũng bước nhanh theo.
Lúc bọn họ đến tầng thượng thì thấy Thiên Diệu đang đứng giữ trận pháp màu đỏ.
Lê Duệ Bạch càng nhìn càng thấy quen, nhận ra đây là trận pháp Trần Di Như vẽ sau khi lên tầng thượng của khách sạn Xuân Phong.
Nhưng đó là trận pháp ở khách sạn, sao lại xuất hiện ở tầng thượng cô nhi viện?
Từ Chi Ngôn lạnh lùng nói: “Lợi dụng phòng hồ sơ kéo dài thời gian, cô muốn dùng trận pháp này để thoát khỏi đây?”
Mái tóc dài của Thiên Diệu tung bay, có sợi rụng trên mặt đất, tóc như thác cuồn cuộn, giống như rắn.
Cô bé cười “ha ha” một tiếng: “Vẫn bị ngươi phát hiện.”
Từ Chi Ngôn hừ lạnh: “Đã một giờ mà vẫn còn chưa thoát khỏi đây, xem ra cô thất bại rồi.”
Thiên Diệu nhìn về phía anh, ánh mắt lập lòe đáng sợ, như là không ngờ được Từ Chi Ngôn biết được cô ta muốn làm gì.
“Cô cho rằng giết bọn trẻ là giúp bọn chúng giải thoát ư?” Từ Chi Ngôn nói.
Thiên Diệu giận dữ hét lớn: “Ngươi thì biết cái gì! Ngươi biết bọn trẻ đã trải qua những chuyện gì sao? Dựa vào đâu chứ? Bọn chúng phạm tội còn được người khác bao che, sống trên đời này, bọn ta chết đi mà vẫn chẳng có ai để ý tới, tại saoo!”
Gương mặt cô bé lộ ra vẻ điên cuồng: “Bọn ta xứng đáng bị chết ư? Bọn ta xứng đáng bị cha mẹ vứt bỏ ư?”
Bỗng trên mặt cô đổi sang vẻ ôn nhu: “Là tôi giúp chúng, chúng không cần ở đó chịu đựng thống khổ nữa. Tôi sẽ giúp từng đứa sắp xếp một kết cục viên mãn, tốt đẹp, vĩnh viễn không bị cha mẹ vứt bỏ.”
Từ Chi Ngôn nói: “U mê mãi không tỉnh.”
Dứt lời, cửa sắt sau lưng bọn họ đột nhiên phát ra tiếng bị đập phá. Chỉ giây lát sau, những linh hồn của bọn trẻ đã phá vỡ cửa xông về phía bọn họ như thủy triều.
Bọn chúng nhe răng lao tới, khiến Lê Duệ Bạch và Ngộ Trừng liên tưởng tới vết thương trên người Lưu Khải Hàng.
Trần Di Như nói: “Cô ta điều khiển bọn chúng.”
Lê Duệ Bạch và Ngộ Trừng không có vũ khí phòng thân, chỉ có thể 36 kế chạy là thượng sách.
“Bùa chú đâu?” Lê Duệ Bạch hô to với Ngộ Trừng.
Ngộ Trừng gấp gáp nên kéo mãi không được khóa của ba lô ra, chỉ có thể trực tiếp ném cả cái ba lô qua cho Lê Duệ Bạch.
Lê Duệ Bạch thò tay vào trong lấy đại một tấm bùa, cúi đầu xem thử nhưng mãi không nhìn ra được đây là bùa gì. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Ngộ Trừng bất chấp chỉ muốn mang theo bùa của Từ Chi Ngôn.
“Còn quan tâm đó là bùa gì ư, cứ thử ném đại ra là biết!” Ngộ Trừng hét.
Lê Duệ Bạch giờ cũng chả cần biết ba bảy hai mốt gì gì, vốc một vốc bùa ném tới đám vong linh kia.
Thấy sau khi ném bùa qua thì động tác của chúng tạm dừng trong chốc lát, Ngộ Trừng vui vẻ nói: “Có tác đụng, bùa tôi vẽ có tác dụng!”
Nhưng sau đó Lê Duệ Bạch thấy có gì đó sai sai, bùa kia tới chỗ bọn chúng chẳng có chút biến hóa gì, cứ thể bay chầm chậm tiếp đất.
Vậy mà Trần Di Như lại bị bùa kia ảnh hưởng, lá bùa đột nhiên đụng trúng người cô ta, che mắt cô ta khiến cô ta chẳng thấy gì. Cô ta giật xuống trừng mắt nhìn Ngộ Trừng: “Đồ vô dụng!”