Lê Duệ Bạch theo Từ Chi Ngôn tới đoàn kịch Kim Ngọc thì sân khấu đã trở lại như cũ. Ban ngày mọi người vẫn tập luyện diễn xướng với nhau. Trên sân khấu, mỗi người đeo một cái mặt nạ quỷ, ma quỷ nhảy múa điên cuồng khiến người ta chấn động.
Lý Tri Mệnh nói với cô, vở hôm nay gọi là na (nou) diễn. Vốn là một điệu múa dân gian dùng trong nghi lễ hiến tế, trong thời kìNguyên Minh dần phát triển thành một loại diễn xướng.
Na diễn còn gọi là vu diễn.
Nghĩa gốc của vu là người múa cho thần, người xưa cho rằng vu có thể giao tiếp với thần ma, cầu cho tai qua phúc tới.
Vào sân, trong tầm mắt xuất hiện mất cỗ quan tài không đậy nắp. Mấy cỗ quan tài này vừa nhìn là biết làm bằng gỗ cao cấp. Chỉ cần nhìn bên ngoài dính bùn đất nhưng bên trong vẫn sạch sẽ sáng bóng, lại ở dưới đất bao nhiêu năm mà không hề có dấu hiệu mục nát.
Bởi chuyện kia nên mọi người trong gánh hát hoảng sợ, vài người trẻ tuổi không dám lên diễn xướng, chỉ sợ người tiếp theo treo tòng teng sẽ là mình.
Đặc biệt là sáng hôm qua quật mộ, bọn họ phát hiện ra rất nhiều bộ xương đã không cánh mà bay thì người trong đoàn còn hoảng hơn nữa. Ai nấy thì thầm to nhỏ, châu đầu ghé tai với nhau, chỉ mới vài ngày mà đã truyền ra vô số lời đồn khác nhau.
Có người đồn rằng đoàn hại chết nhiều người, quỷ thần đoạt mạng. Có người đồn rằng chủ đoàn làm ô uế đồ vật tổ tiên truyền lại nên tổ nghề hiển linh.
Cũng có người nói chuyện này có liên quan tới một nữ đồ đệ trong đoàn Kim Ngọc.
Tóm lại thì đủ các loại kịch bản, hoa hòe hoa huệ.
Lê Duệ Bạch đi cạnh Từ Chi Ngôn, vào trong hậu trường của đoàn.
Không gian trong hậu trường khá hẹp, bàn ghế dài để lộn xộn, một đống quần áo diễn xướng treo chồng chất trên cái giá gỗ.
Lúc bọn họ xuất hiện, Tống Lệ đang nói gì đó với chủ đoàn, thấy Từ Chi Ngôn thì vẻ mặt hơi bất ngờ nhưng lại hơi bực bội, nhanh chóng từ cửa ở sườn bên kia ra khỏi hậu trường.
Hôm qua sau khi quật mộ đã có một chuyện kỳ lạ xảy ra. Bên trong quan tài trống rỗng, nhưng đồ vật bồi táng theo thì vẫn còn y nguyên, có thể loại trừ khả năng bị trộm mộ.
Chuyện này một phần từ Tông Lệ, sau khi một vài vị có vai vế trong nhà thờ tổ phong thủy sư sau khi biết chuyện còn khen ngợi vị tộc trưởng mới nhậm chức này.
Tông Lệ cho rằng chuyện lạ của đoàn Kim Ngọc có liên quan tới mộ tổ tiên bị trộm kia. Vậy nên chỉ cần tìm được xương cốt về, an táng long trọng là chuyện này có thể giải quyết được ngay.
Nhưng khiến người ta không ngờ là đột nhiên một bà già lão làng khùng điên của đoàn Kim Ngọc tự nhiên có biểu hiện lạ. Cứ quỳ trên đất dập đầu quỳ lạy với mấy bộ xương trắng kia, lẩm bà lẩm bẩm, chủ đoàn trên cao, nhận lạy của Ngọc Mai.
Bà già điên đó được mọi người gọi là dì Mai. Theo lời chủ đoàn, dì Mai được nhận vào đoàn năm thiên tai. Sau đó đoàn Kim Ngọc diễn xướng quỷ có tiếng, đổi thành gánh hát quỷ. Từ đó diễn nữ không thể lên sân khấu, dì Mai đành rời khỏi sân khấu, ở sau hậu trường làm một ít việc vặt. Mãi đến mấy năm trước, đột nhiên một người trong đoàn chết không rõ nguyên do, dì Mai đột nhiên phát điên, bị chủ đoàn sắp xếp ở sau hậu viện.
Trước nay dì Mai vẫn ở lì trong hậu viện không đi đâu, chẳng hiểu sao hôm nay lại chạy ra ngoài, hướng thẳng tới chỗ mấy bộ xương kia, dập đầu liên hồi.
Tuy dì Mai điên điên khùng khùng nhưng dù gì thì bà cũng là tiền bối của đoàn, bà quỳ trên đất gọi tên chủ đoàn trước kia làm người ta rùng mình.
Tối hôm qua vốn định diễn [Ô Bồn Ký] nhưng dì Mai từ đâu chạy lên sân khấu, bà mặc phục trang diễn [Du Viên Kinh Mộng].
[Du Viên Kinh Mộng] là vở sở trường của bà và đệ tử của bà. Sau đó đệ tử bà phải lòng một công tử nhà giàu, yêu mà không được hồi đáp nên tự sát. Rồi đoàn Kim Ngọc thành đoàn diễn xướng quỷ, dì Mai vì vậy cũng không có cơ hội diễn vở này nữa.
Khiến người ta kinh ngạc là dù dì Mai năm nay đã 80 tuổi có lẻ, mọi ngày đi lại còn nghiêng ngả vậy mà khi bước một bước lên sân khấu hành động cực kì tự nhiên. Cho dù là dáng người hay là diễn xuất đều như thời còn trẻ, ngày cả thân hình già cỗi cũng có sự khác biệt.
Sau khi diễn xong, chủ đoàn tới hậu trường tìm mãi không thấy dì Mai đâu. Mà người trong hậu trường nghe được tin này cũng rất ngạc nhiên, bọn họ vẫn luôn đứng trong hậu trường, chưa thấy ai đi xuống cả.
Chủ đoàn tới chỗ ở của dì Mai thì thấy bà đã chết trên giường, trên giá áo treo bộ đồ diễn xướng kia.
Dì Mai bị thanh kiếm diễn xướng đâm xuyên ngực mà chết, nằm thẳng trên giường cơ thể đã cứng lạnh, nhìn qua có thể đã chết vài tiếng, chắc chắn không thể lên sân diễn xướng
Nghĩ đến hình ảnh sống động trên sân khấu lúc nãy, chủ đoàn lập tức đổ mồ hôi lạnh, cho người chạy cả đêm đi báo cho tộc trưởng. Từ Chi Ngôn tham gia vào chuyện này cũng vì nhận được ủy thác từ tộc trưởng.
Tống Lệ sau khi biết Từ Chi Ngôn tham gia, không thể tỏ ra bực bội được nên lúc sáng vừa thấy anh đã quay đầu bỏ đi.
Tuổi hai người xấp xỉ nhau, từ khi lên chức tới nay Tống Lệ càng tỏ vẻ chán ghét với Từ Chi Ngôn. Mỗi năm đấu phong thủy, hắn từ xếp thứ năm rồi dần xếp thứ hai, nhất quyết phải xếp trước người Từ gia thì Tống Lệ mới cam tâm.
Lý Tri Mệnh ngứa mắt Tống Lệ vì cái nết của hắn ta. Có một năm Lý Tri Mệnh tham gia thi thay Từ Chi Ngôn, tên Tống Lệ kia còn chơi chiêu trò, bọn người Lý Tri Mệnh không đề phòng, xuýt chút nữa là chết trong hang.
Thấy Từ Chi Ngôn tới, chủ đoàn vội vàng bước lại đón, mời Từ Chi Ngôn tới nhà chính để dùng trà nói chuyện.
Thấy Lê Duệ Bạch gọi Từ Chi Ngôn là tiên sinh, chủ đoàn hơi thắc mắc, thầm nghĩ chưa từng nghe nói Từ Chi Ngôn lấy vợ. Nhưng lại nghĩ bình thường Từ Chi Ngôn sống khiêm tốn, không mặn mà với bên ngoài, lấy vợ mà không ai biết cũng là chuyện bình thường. Thành ra ông ta có ý khen ngợi: “Đây hẳn là Từ phu nhân, hai người là duyên trời tác hợp, trai tài gái sắc…”
Chủ đoàn dùng hết nước hết cái khen nửa ngày, chỉ nghe Từ Chi Ngôn nhà nhạt nói: “Cô ấy là đồ đệ tôi.”
Chủ đoàn sững sờ, mà người cũng sững sờ theo chủ đoàn là Lê Duệ bạch, bây giờ cô mới biết xưng hô “tiên sinh” này còn có một ý nghĩa khác.
Lý Tri Mệnh cười cười nói để gỡ rối: “Trước nay khi Thiện Hạnh nhận đồ đệ chưa từng thông báo với bên ngoài, chủ đoàn hiểu lầm cũng là chuyện bình thường.”
Nhà chính trang trí rất cổ kính, giống như phủ của các vương gia quý tộc thời trước.
Tống Lệ cũng ở đây, chắc là được chủ đoàn mời tới.
Chủ đoàn để người pha một ấm trà ngon, mẻ trà Kim Tuân Mi mới từ núi Vân Đồng tỉnh Quý Châu. Nhìn màu trà có thể thấy đây là loại thượng hạng, chủ đoàn còn tặng cho Từ Chi Ngôn hai hộp.
Còn Tống Lệ thì tặng trà Hoàng Kim Nha mới nhất, tuy chất lượng tốt nhưng vẫn kém hơn hồng trà một chút.
Lê Duệ Bạch tưởng Từ Chi Ngôn sẽ từ chối, ai dè anh còn nhận ngay không do dự.
Nhìn sắc mặt khó coi của Tống Lệ, Lê Duệ Bạch đột nhiên hiểu ra nguyên nhân Từ Chi Ngôn nhận hai hộp trà này.
Mấy ngày liên tục xảy ra chuyện, chủ đoàn mệt mỏi ra mặt, có chút vàng vọt.
Chủ đoàn họ Hà, tên Chính Nghiêm. Trước kia cũng là một người cực kì nổi tiếng trên sân khấu, 40 tuổi thì lên làm chủ đoàn, đó đến nay đã hơn mười năm. Đoàn đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, ông ta sợ rằng đoàn sẽ sụp đổ dưới tay mình.
Chủ đoàn Hà nói: “Lần này đã làm phiền tới hai vị tộc trưởng, kế tiếp không biết hai vị tính giải quyết chuyện này thế nào?”
Tống Lệ giành nói: “Theo tôi thấy, trước tiên phải tìm về hài cốt của các vị tổ tiên đoàn, an táng long trọng cho họ.”
Chủ đoàn Hà nghe rồi gật đầu, lại nhìn về phía Từ Chi Ngôn như dò hỏi ý kiến anh.
Từ Chi Ngôn chầm chậm nói: “Chuyện này cũng không quan trọng lắm.”
Tống Lệ quay qua chỗ Từ Chi Ngôn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không biết tộc trưởng Từ có cách gì tốt hơn?”
Từ Chi Ngôn nói: “Hài cốt của tổ tiên đoàn kịch đang ở ngay trước mắt.”
Chủ đoàn Hà nhanh chóng hiểu ra: “Ý ngài là những bộ xương đào ra dưới sân khấu?”
Từ Chi Ngôn nhìn ông ta một cái, nói: “Bố cục phong thủy này ngoài việc tích tụ oán khí còn giống như thiên chiết sát.”
Tống Lệ nghe xong thì nghiêm mặt lại.
Từ Chi Ngôn nói: “Sân khấu kịch ở sân trước, lại nằm ngay sữa sân. Vì chỗ xây dựng hậu trường nên sân trước và sân sau không phải là các tòa được xây cạnh nhau mà song song với nhau. Bốn góc đông tây nam bắc xây cao hơn, oán khí sẽ từ từ chảy về giữa. Mà từ trên cao nhìn xuống, sẽ thấy sân trước và sân sau có một khe hở, giống như bị rìu chẻ một đường chia đôi. Bố cục như vậy trong phong thủy gọi là thiên chiết sát, có nghĩa là trong nhà sẽ có tai ương đổ máu.”
Chủ đoàn Hà nghe vậy thì sững sờ, tới bốn chữ “tai ương đổ máu” thì hoảng loạn nói: “Vậy thì phải làm thế nào?”
Từ Chi Ngôn hỏi: “Thi thể của những người thắt cổ đâu?”
Chủ đoàn Hà nói: “Sau khi báo tin cho người nhà thì đã hỏa táng luôn trong ngày.”
Từ Chi Ngôn: “Lần gần nhất đoàn kịch chôn cất người chết là khi nào?”
Chủ đoàn Hà cẩn thận nghĩ một lúc, nói: “Nếu chôn cất thì khoảng mười năm trước, sau đó cấm chôn cất.”
“Xác của dì Mai hôm qua chết ở đâu?” Từ Chi Ngôn nói.
Chủ đoàn Hà: “Vẫn để trong phòng, xảy ra chuyện như vậy bọn tôi không dám đụng vào, đang tính hỏi ngài xem xử lý thế nào.”
Từ Chi Ngôn: “Chôn, trực tiếp chôn thi thể vào nghĩ trang của đoàn kịch Kim Ngọc.”
Chủ đoàn Hà không hiểu làm vậy để làm gì nhưng vẫn vội vàng sai người làm theo.