Tiên Sinh Nhà Ta Biết Bắt Quỷ

Chương 47: Tế đàn


Sáng hôm sau, ăn sáng xong mọi người cùng lái xe tới thôn Lê gia.

Tới thôn, Lê Duệ Bạch ngửi thấy mùi tanh của cá thoang thoảng trong không khí. Nhìn về phía xa xa, đúng như những gì Lê Hướng Dân nói, đồng ruộng cắm đầy cờ chiêu hồn. Nếu quan sát kĩ sẽ thấy cờ này cắm có quy luật.

Ngộ Minh nói: “Thôn này đúng là có điều kì lạ. Vừa nhìn qua thì thấy phong thủy rất tốt, nhưng nếu xét kỹ thì cả thôn đều bị oán khí bao phủ.”

“Cái này?” Ngộ Tịnh nhìn về phía Từ Chi Ngôn như muốn chứng thực điều gì đó.

Từ Chi Ngôn thản nhiên nói: “Là tanh cục.”

Lê Duệ Bạch nghe vậy thì không hiểu gì cả, Ngộ Triệt lập tức giải thích với cô: “Đó là tiếng lóng, tanh cục là giả cục, tiêm cục là thực cục. Mấy thầy tướng số, bói toán hay phong thủy hay dùng.”

Theo lời Từ Chi Ngôn nói, bố cục phong thủy ở đây là tanh cục. Vậy có nghĩa là tuy bề ngoại nơi đây có bố cục phong thủy tốt nhưng thật ra đã sớm bị phá hoại cho xấu.

Càng vào sâu trong thôn, mùi tanh kia càng nồng hơn, cứ xộc thẳng vào khoang mũi Lê Duệ Bạch khiến cô cứ cảm thấy nhờn nhợn buồn nôn.

Từ Chi Ngôn để ý thấy, anh đưa khăn tay cho cô, nói: “Che miệng và mũi lại sẽ đơn hơn.”

Lê Duệ Bạch vươn tay nhận lấy: “Cảm ơn tiên sinh.”

Khăn tay màu trắng ngà, bên trên có thêu hoa văn màu bạc. Lê Duệ Bạch gấp khăn tay lại che lên miệng và mũi mình, mùi tanh lập tức bị ngăn lại.

Mọi người trong thôn cứ lang thang trên đường không có điểm đến. Lúc bọn họ đi tới trước mặt những người dân trong thôn thì bọn họ không hề phản ứng chút nào như là mấy người Lê Duệ Bạch chẳng tồn tại. Ánh mắt lờ đờ nhìn thẳng về phía trước, chưa từng liếc mắt sang nhìn người lạ mới tới.

Lúc đi ngang qua nhưng thôn dân đó, Lê Duệ Bạch ngửi được mùi tanh cực kì kinh khủng, ngay cả mùi đàn hương trên khăn cũng không thể ngăn được.

“Tiên sinh, mùi tanh này là từ người bọ họ bốc ra.” Lê Duệ Bạch nói.

Từ Chi Ngôn nghe vậy thì hơi dừng bước, quay đầu nhìn những người thôn dân kia, trầm mặc.

Đi một vòng quanh thôn, Lê Duệ Bạch cảm thấy thôn dân như mất hồn mất vía, lang thang khắp nơi không có mục đích. Tuy nhiên trên người họ lại không có chút oán khí nào cả.

Lê Duệ Bạch hỏi: “Tiên sinh, những thôn dân kia bị sao vậy?”

Từ Chi Ngôn nói: “Bọn họ chết rồi.”

Biết những người thôn dân vừa gặp là người đã chết, Ngộ Trừng giật thót sợ tới mức lông tơ dựng hết cả lên, vẻ mặt cứng đờ: “Chết rồi? Thế sao bọn họ…” nói được một nửa, cậu nhận ra, khe khẽ nói: “Có phải là quỷ không?”

Từ Chi Ngôn: “Không phải. Chắc là sinh vật nào đó có linh tính.”

Lê Duệ Bạch liên tưởng mùi tanh kia, nói: “Có phải cá không?”

Từ Chi Ngôn nhìn cô: “Tạm thời chưa thể biết được, lát nữa tôi cần xác nhận một việc.”

Nói rồi Từ Chi Ngôn dẫn bọ họ đi bộ hơn nửa tiếng tới sau núi.

Ngay khi tới núi, Lê Duệ Bạch dừng bước, cô cúi người chống tay vào đầu gối thở hổn hển. Đoạn đường này đi bình thường thì khoảng một tiếng đồng hồ nhưng bọ họ chỉ mất có một nửa thời gian.

Gió cuối hạ mát lạnh thổi tới, bầu trời xanh thẳm trên đầu có rất nhiều mây, đứng ở sườn núi có thể nhìn thấy toàn cảnh của thôn.

Từ Chi Ngôn đứng đó, cúi đầu không biết đang nhìn gì. Lê Duệ Bạch bước tới cạnh anh, nhìn theo hướng anh đang nhìn, cô lập tức bị cảnh tượng đó làm cho sợ hãi, hai chân muốn nhũn ra.

Cả thôn bị sương đen dày đặc vô cùng bao phủ. Đám sương này chuyển động vòng tròn theo chiều kim đồng hồ, hệt như một cái lốc xoáy màu đen.

“Đó là gì thế?” Ngộ Trừng hỏi.

Ngộ Triệt cau mày, nói: “Mọi người nhìn vị trí của những lá cờ chiêu hồn có thấy giống bát quái trận không?”

Ngộ Tịnh hơi lắc đầu, nói: “Không phải, trận pháp này nhìn có vẻ giống bát quái trận nhưng không phải. Thông thường, bát quái trận đều là trận sống, coi trọng một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Còn trận pháp ở đây là trận chết.”

Thứ gọi là trận chết nghĩa là trận pháp không thể phá giả.

“Bày ra trận chết trên mộ dương long là đang làm gì?” Ngộ Trừng thắc mắc.

Lê Duệ Bạch nhìn chằm chằm dám sương đen đang xoay vòng kia, đột nhiên nhận ra nó không phải lốc xoáy mà là một con rồng đầu chạm vào đuôi thảnh một vòng tròn.

“Sương đen kia nhìn giống như một con rồng vậy?”

Trừ Từ Chi Ngôn, ai cũng cúi đầu chăm chú nhìn đám sương đen kia, sau đó kinh ngạc nhìn Lê Duệ Bạch.

Lê Duệ Bạch nhìn con rồng to lớn đen thu kia, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng nhất thời lại không biết là chỗ nào.

Từ Chi Ngôn nói: “Cờ chiêu hồn là trận chết, còn thôn là tế đàn.”

Lê Duệ Bạch: “Vậy những thôn dân kia là tế phẩm?”

Từ Chi Ngôn: “Nói đúng hơn thì là tế phẩm đã được tế, còn biến thành như vậy chắc là có liên qua tới thứ nhận tế.”

Sau khi xuống núi, bọn họ tới nhà Lê Hướng Dân.

Đã 5 năm kể từ khi Lê Duệ Bạch rời khỏi đây nhưng nó không thay đổi chút nào, chỉ là không có dấu vết sinh hoạt của cô.

Nhìn xung quanh một lượt, bọn họ không thấy bóng dáng Lê Hướng Dân đâu cả.

Đi vào nhà, Lê Duệ Bạch thấy ở ngay cửa chính có treo một bức Long Vương tống (tặng) tài, đó Long Vương có đầu người đuôi rồng, ôm một rương bảo vật trong ngực, xung quang có mây lành vây lấy.

Ngộ Trừng hơi bực tức: “Em chưa từng thấy bức nào vẽ Long Vương như vậy cả. Có khi nào người từ thành thị tự vẽ rồi mang tới thôn này lừa lọc không?”

Khi Lê Duệ Bạch nhìn bức tranh Long Vương kia, cô nhận ra chỗ không đúng khi đứng trên sườn núi nhìn con rồng sương đen kia. Cũng giống Long Vương trong bức tranh, rồng sương đen không có móng vuốt.

Lê Duệ Bạch nhìn Từ Chi Ngôn nói: “Tiên sinh, Long Vương này không có móng vuốt.”

Ngộ Triệt: “Rồng mà không có móng vuốt thì là gì?”

Ngộ Minh nãy giờ vẫn đang im lặng bỗng cất lời: “Là rắn.”

Lê Duệ Bạch bừng tỉnh đại ngộ, mùi tanh nồng kia thật ra là mùi tanh từ rắn.

Đúng lúc này, Lê Duệ Bạch nghe thấy có tiếng bước chân rất nhỏ ở bên ngoài, cô nói: “Hình như có người ở ngoài.”

Ngộ Trừng nghe vậy thì đi ra cửa nhìn sơ ra bên ngoài, thấy Lê Hướng Dân đứng trong sân, hai mắt nhìn thẳng tới phía cậu. “Mẹ nó!” Ngộ Trừng giật mình lùi về sau một bước, cả người dựa vào cửa, đưa tay vỗ vỗ ngực, nhìn Lê Duệ Bạch nói: “Hết hồn hết vía, sao chú của chị vào đây mà im thin thít thế?”

Lê Duệ Bạch bước tới cửa, Lê Hướng Dân đang đứng ở sân, vẫn mặc bộ đồ hôm nọ, tay chân ông tay rũ xuống một cách mềm oặt kì dị, đôi mắt biến thành hẹp dài, dưới ánh mặt trời lại phản xạ màu vàng nhạt, hung tàn độc ác.

Và hiển nhiên, ông ta không còn là người nữa.

Lê Hướng Dân nở nụ cười dữ tợn. Đột nhiên cả người ông ta đổ xuống, nằm úp sấp trên đất, vặn vẹo như bánh quai chẻo, dần quắt lại. Lê Duệ Bạch thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương cốt ông ta bị vặn gãy.

Đột nhiên ông ta ngẩng đầu lên, tư thế hệt như một con rắn, vọt tới chỗ Ngộ Trừng bằng tốc độ cực nhanh.

“A a a a a a!” Ngộ Trừng chạy nhanh tới sau lưng Ngộ Tịnh ôm chặt lấy vai anh ta, hai chân co lên cách mặt đất một khoảng hận không thể quấn lấy Ngộ Tịnh, miệng la oai oái: “Cứu em, cứu em!”

Mục tiêu trước mặt biến mất, Lê Hướng Dân thay đổi phương hướng, vọt về phía Lê Duệ Bạch.

“Đứng ra sau.” Từ Chi Ngôn bình tĩnh nói, vung tay ra, lá bùa dán lên người Lê Hướng Dân một cách chuẩn xác.

Sau khi là bùa dính lên thì lập tức bốc cháy, cả người Lê Hướng Dân lập tức bắt lửa, ngọn lửa nhanh chóng nuốt trọn ông ta.

Nhưng khiến người ta sởn da gà là toàn bộ quá trình Lê Hướng Dân không hề phát ra bất cứ âm thanh giãy giụa phản kháng nào. Xem ra những thôn dân ở đây đúng là đã chết như lời Từ Chi Ngôn nói.

Ngọn lửa dần nhỏ lại, sau khi tắt, Lê Duệ Bạch thấy chỉ mới khoảng một hai phút nhưng Lê Hướng Dân đã hóa thành một đám xương trắng.

“Chú…” Lê Duệ Bạch hoảng sợ.

“Ông ta chết lâu rồi.” Từ Chi Ngôn nói.

Lê Duệ Bạch: “Mấy ngày trước chú ấy còn tới tìm en…”

Từ Chi Ngôn: “Em nói ngửi được mùi tro tàn trên người ông ta đúng không, có lẽ là để giấu đi mùi tanh.”

Lê Duệ Bạch gật đầu.

Đột nhiên đống xương khô kia hơi động đậy, sau đó mọi ngời thấy có một con rắn nhỏ chui ra, nhanh chóng bò ra phía cửa.

Bên tai Lê Duệ Bạch bỗng có thứ gì đó lướt qua, lập tức một thanh chủy thủ sắc bén găm thẳng vào đầu con rắn kia.

Ngộ Minh đi tới, đưa tay rút chủy thủ lại, trên lưỡi dao không hề có chút máu nào, Lê Duệ Bạch ngạc nhiên mở to mắt.

Đầu rắn sau khi bị Ngộ Minh cắt xuống, theo quán lính lăn thêm vài vòng. Thân rắn thì quằn quại vặn vẹo, một lúc mới dần mềm đi, hóa thành một bãi nước đen thui, ngấm xuống đất biết mất.

Ngộ Triệt nêu lên nghi vấn: “Ai đứng sau điều khiển Lê Hướng Dân? Khiến ông ta tìm tới Lê Duệ Bạch và nhử chúng ta tới đây?”

Ngộ Trừng vẫn đứng say lưng Ngộ Tịnh như cũ, sợ đồ vật như vừa rồi lại ngóc đầu dậy, cậu thò một cái đầu ra nói: “Có phải người lập trận pháp này không?”

Ngộ Tịnh nói: “Không phải, trận pháp này tuy không thể phá nhưng có thể hủy.  Cho dù người bố trí trận pháp có mạnh tới đâu cũng không làm điều mạo hiểm như vậy.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận