Tiên Sinh Nhà Ta Biết Bắt Quỷ

Chương 9: Thử Nghiệm Thuốc


Edit: GramK

Hạng Thế Thuận giải thích với bảo vệ lý do đến. Người đàn ông đảm nhiệm chức vụ bảo vệ này giấy chứng nhận cũng lười xác minh, cứ thể cho bọn họ vào bệnh viện.

Bệnh viện bao gồm năm tòa khác nhau, mỗi tòa ba tầng. Sảnh chính của bệnh viện ngay lối vào, hai bên vườn hoa có rất nhiều người mặc đồng phục bệnh nhân đang tản bộ, nói chuyện phiếm.

Nếu không phải họ đang mặc đồ bệnh nhân, Lê Duệ Bạch nhìn không ra bọn họ là bệnh nhân tâm thần.

“Thiện Hạnh…” Vừa nói ra hai chữ này, Lê Duệ Bạch kịp thời dừng lại không nói hai chữ phía sau.

Ngộ Tịnh và Ngộ Trừng trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn cô.

Chỉ có Từ Chi Ngôn mặt không đổi sắc nói: “Sao vậy?”

Cô thật muốn chui đầu xuống hố, tự nhiên lại lỡ lời.

Lê Duệ Bạch nhanh chóng sửa miệng, nói: “Tiên sinh, những người này nhìn không giống bệnh nhân tâm thần,”

Từ Chi Ngôn: “Bọn họ phát bệnh theo kỳ, không phải lúc nào cũng trông khác lạ.”

Bước vào sảnh, Lê Duệ Bạch thấy trên kệ sách có đặt giấy viết thư, giống với giấy viết mà Hứa Mộng Vân sử dụng.

Ngộ Tịnh nói: “Hiện có thể xác định là Hứa Mộng Vân từng tới đây.”

Hạng Thế Thuận nói: “Chúng ta chia làm hai, cần phải có người yêu cầu ý tá trưởng đi thăm bệnh nhân, không sẽ bị lộ.”

Ngộ Trừng có tâm tư nho nhỏ, cậu muốn ở cùng một chỗ với Từ Chi Ngôn.

Nhưng cậu lại nghe Từ Chi Ngôn nói không chút do dự: “Lê Duệ Bạch đi với tôi, ba người đi cùng nhau.”

Ngộ Trừng ủy khuất trong lòng nhưng không dám phản bác.

Từ Chi Ngôn và Lê Duệ Bạch đến phòng hồ sơ, còn đám người Ngộ trừng tìm y tá trưởng thăm bệnh nhân.

“Nếu bị bệnh nhân tâm thần vạch trần thì sao đây?” Ngộ Trừng lo lắng hỏi.

Hạng Thế Thuận nói: “Ai mà tin lời người điên chứ?”

Từ Chi Ngôn và Lê Duệ Bạch dựa theo bản đồ bệnh viện tới lầu hai của tòa thứ ba.

Phòng hồ sơ có nhân viên chuyên quản lý giám sát. Bọn họ không có chìa khóa, Từ Chi Ngôn trực tiếp dùng bùa chú mở cửa. Lê Duệ Bạch nhìn cảnh tượng này như được khai mở ra một cánh cửa đến với thế giới mới.

Có thể sử dụng như vậy nữa sao?

Lê Duệ Bạch nói với Từ Chi Ngôn: “Tiên sinh, em cảm thấy Hạng Thế Thuận có vấn đề.” Nhưng chính cô cũng không biết anh ta chỗ nào có vấn đề.

Từ Chi Ngôn đang xem danh sách phân loại, nghe vậy ngẩng đầu nhìn cô nói: “Ánh mắt tốt hơn Ngộ Trừng đấy.”

“Cứ quan sát kỹ đã, bệnh viện này có chỗ kỳ lạ, theo sát tôi đừng chạy loạn.” Từ Chi Ngôn nói xong thì bước nhanh đến góc tường của phòng hồ sơ.

Lê Duệ Bạch đi đến xem thử, không phát hiện ra có điều gì dị thường.

Từ Chi Ngôn hỏi: “Mấy ngày gần đây học vẽ bùa thế nào rồi?”

Lê Duệ Bạch chẳng hiểu tại sao anh lại đột nhiên quan tâm tới chuyện cô học vẽ bùa, căng da đầu nó: “Còn được.”

Từ Chi Ngôn nhướng mày: “Vậy thử chút. Dựa vào cái này tìm dấu vết của Hứa Mộng Vân.” Anh lấy một bức thư máu của Hứa Mộng Vân từ túi ra đưa cho cô.

Lê Duệ Bạch tiếp nhận, mừng thầm trong lòng vì bùa Tìm Vật cô tương đối quen thuộc.

Cô lấy bùa đã vẽ sẵn từ trước, dùng nó bọc bên ngoài bức thư. Hai ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy, thì thầm: “Giáp Chấn Ất Ly Bính Tân Khôn, Đinh Kiền Mậu Khảm Mình Tốn Môn. Đoái dựa ngày canh mà kiếm, Cấn dựa nhâm quý mà tìm. Đi!”

*Câu chú này siêu khó. Nếu các bạn không muốn hiểu rõ thì có thể lướt qua. Còn mình tra thì chỉ được như dưới này thôi.

Câu đầu đọc ngôi Thiên can+quẻ bát quái+ ngôi Thiên can:  Giáp + Chấn +Ất/ly là rời khỏi/Bính + Tân + Khôn, Đinh + Kiền (Càn) +Mậu/ Khảm (quẻ) + Mình (Ngôi thứ 6 trong thiên chi) + Tốn/ môn là cửa.

Câu thứ hai: Đoái và Cấn là một trong 8 quẻ của bát quái. Ngày canh và nhâm quý là cách tính ngày, tháng, năm của lịch Lục Thập Hoa Giáp.

Đọc chú xong, bùa bên ngoài bức thư bỗng biến thành tro tàn trong nháy mắt, chia nhỏ bay bốn phương tám hướng tiêu tán vào những bức tường.

“Ở đây.” Từ Chi Ngôn đứng trước một tủ hồ sơ hướng bắc, ít tro tàn của bùa nhuốm màu lên cửa tủ.

Từ Chi Ngôn mở tủ ra, ngón tay lướt qua một hàng hồng sơ từ đầu đến cuối, dừng ở một chỗ.

Anh lấy tập hồ sơ ra, đọc thấy đây là một bản ghi chép về thuốc bệnh viện mua về. Lật được hai trang thì có một tờ giấy rớt ra ngoài.

Lê Duệ Bạch cúi xuống nhặt lên, mặt trên ghi chép rất nhiều tên người và nhóm máu, còn có bát tự ngày sinh.

Ghi chép về bệnh nhân có tên tuổi ngày tháng năm sinh là điều bình thường, nhưng bát tự, thấy thế nào cũng có chút quái dị.

*Bát tự là lấy năm tháng ngày giờ sinh và nơi sinh để sắp xếp theo trật tự nhất định, tìm ra hung cát của đời người.

Phần sau của hồ sơ là vài tên họ và ký tên của họ.

Lê Duệ Bạch hỏi: “Đây là gì vậy?”

Từ Chi Ngôn trả lời: “Thử nghiệm thuốc.”

“Thử nghiệm thuốc?” Lê Duệ Bạch lúc nhỏ sống ở thôn, lớn hơn chút thì sống trong chùa miếu, từ này đối với cô hoàn toàn lạ lẫm, chưa từng nghe qua bao giờ.

“Là công ty chế ra thuốc muốn kiểm tra xem thuốc mình làm có thành công hay không nên sẽ tìm tới một số người bệnh tự nguyện hoặc là người tình nguyện tới tham gia.” Từ Chi Ngôn nói.

Nhưng đây là bệnh viện tâm thần, tại sao lại muốn kiếm người thử nghiệm thuốc ở đây?

Với lại những người mà họ thấy trong này toàn là những người dưới đáy xã hội, nếu có xảy ra chuyện gì cũng không khiến ai chú ý.

Chữ ký bên dưới đều như giun bò, tuy có chỗ bất đồng nhưng nhìn chung thì phong cách giống với chữ viết của Hứa Mộng Vân.

“Tiên sinh.” Lê Duệ Bạch chỉ chỉ tên Hứa Mộng Vân trong hồ sơ, trên đó ghi năm nay cô ấy mới 23 tuổi*.”

*nguyên văn, mình không rõ đây là tính đên hiện tại, hay là tính đến lúc làm thử nghiệm.

Từ Chi Ngôn gật đầu.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, vừa gõ vừa kêu lớn: “Ai ở trong? Mở cửa!”

Lê Duệ Bạch hoảng loạn: “Tiên sinh, chắc là người của bệnh viện phát hiện chúng ta.”

Từ Chi Ngôn vẫn bình tĩnh đứng yên tại chỗ, nói: “Đừng nhúc nhích.”

Tiếng đật cửa bên ngoài càng ngày càng vang dội. Ban đầu có thể nói là gõ chứ bây giờ người kia hẳn đang muốn phải cửa, vừa đập vừa la: “Mở cửa! Ai ở bên trong? Mau mở cửa ra.”

“Không phải người.” Từ Chi Ngôn nói.

Lê Duệ Bạch nhìn qua dưới kẹt cửa, bên ngoài chẳng có bóng người nào cả, chỉ có ánh đèn sáng choang.

Điện trong phòng hồ sơ vụt tắt, cả phòng tối xầm xuống. Lê Duệ Bạch quay đầu lại nhưng bị dọa hoảng sợ, chân lảo đảo sắp ngã. Từ Chi Ngôn vươn tay đỡ cô mới không ngã ngửa ra sau.

Trên cửa sổ phòng hồ sơ giờ phút này đầy người chen chúc dán lên, cánh tay điên cuồng đập bùm bụp vô kính. Lê Duệ Bạch lo lắng chỉ giấy tiếp theo thôi, cửa sổ sẽ vỡ vụn.

Xung quanh người bọn họ tỏa ra oán khí dày đặc.

Ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm hai người, tay vẫn cứ gõ liên hồi. Lê Duệ Bạch nhìn thấy một gương mặt trong đám người đó, cảm thấy không rét mà rún.

“Tiên sinh.” Lê Duệ Bạch gọi: “Lúc chúng ta vào bệnh viện, em ở vườn hoa đã nhìn thấy người con gái kia.”

Từ Chi Ngôn sắc mặt âm trầm, nhỏ giọng niệm câu gì đó trong miệng, lúc sau mọi thứ đều khôi phục nguyên dạng như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Đám người đã chết đó là ai? Là những người làm thử nghiệm thuốc ư?” Lê Duệ Bạch hỏi.

Từ Chi Ngôn nói: “Không hẳn. Còn bao gồm cả bệnh nhân tâm thần trong bệnh viện nữa.”

“Tiên sinh, có phải thầy biết chuyện nơi này nên mới đáp ứng cho bọn em tới đây không?” Lê Duệ Bạch thỏ thẻ hỏi.

“Không phải.”

Lê Duệ Bạch vừa gật đầu thì nghe Từ Chi Ngôn nói: “Tôi đâu có là thần tiên, vốn nghĩ là mượn cơ hội này cho em và Ngộ Trừng luyện tập. Không ngờ đây lại là cục phiền toái.”

Tuy biểu tình lúc nói chuyện của Từ Chi Ngôn vẫn như cũ, không mặn không nhạt. Nhưng Lê Duệ Bạch lại nghe ra được ngữ khí bực bội bên trong, cô còn tưởng mình nghe lầm.

May cô và Ngộ Trừng còn vui tươi hớn hở theo tới, chứ không chỉ sợ bị Từ Chi Ngôn ép khô cũng không biết. (Ý là chị và Ngộ Trừng tới đây chứ không ở nhà là bị ảnh bày chuyện cho làm tới kiệt quệ.)

Từ Chi Ngôn nói ra sự thật xong chẳng thèm để ý đến tâm tình Lê Duệ Bạch, nhét lại hồ sơ vào trong nhan tủ, nhàn nhạt nói: “Đi thôi.”

Lê Duệ Bạch theo sau Từ Chi Ngôn ra khỏi phòng hồ sơ, nghĩ cũng đến kỳ quái, bọn họ thẳng tiến lên lầu vào phòng hồ sơ nhưng chẳng bị một ai nhìn thấy.

Ngoại trừ vài hộ sĩ ở sảnh bệnh viện, chưa thấy một ai trong tòa nhà này.

Mà trong bệnh viện đâu đâu cũng có camera, cô và Từ Chi Ngôn cứ quang minh chính đại vào thế mà không một ai phát hiện?

“Tiên sinh, bọn họ làm thử nghiệm thuốc ở đâu?” Lê Duệ Bạch hỏi.

Từ Chi Ngôn trầm tư trong chốc lát, nói: “Sân sau bệnh viện.”

Sân sau bệnh viện thường xuyên có người thắt cổ tự sát, lại còn bị người ta phơi bày lên mạng làm ra xôn xao không nhỏ. Còn có cư dân mạng tò mò đến đây, sau khi trở về đã treo cổ tự tử.

Vậy nên bình thường nơi này rất ít người tới.

Hai người đến sân sau, Từ Chi Ngôn tới vườn cây kia, mấy cái cây đó không có gì dị thường cả.

Có một kho dụng cụ làm bằng tôn ở sân sau, Từ Chi Ngôn bước vào ngồi xổm trên mặt đất.

“Tiên sinh?” Lê Duệ Bạch thấy Từ Chi Ngôn ngồi yên bất động nửa ngày trời, nhịn không được gọi anh.

Từ Chi Ngôn phủi phủi bụi, xuất hiện một cái sàn bằng gỗ, bên trên còn có khóa.

Tấm ván gỗ có hoa văn màu đỏ, Lê Duệ Bạch ngồi xuống, có thể ngửi được mùi máu tanh phảng phất, giống như là máu động vật.

Lê Duệ Bạch hỏi: “Đây là gì?” Hoa văn màu đỏ trên ván gỗ nhìn như phù chú, nhưng không phải loại phù chú của phong thủy.

“Là một loại phù chú của Đông Nam Á, cùng loại với phù chú đuổi quỷ của phong thủy.” Từ Chi Ngôn nói: “Tòa này của bệnh viện này cửa hướng ra đường cái, là hướng chính đông triêu dương (đón ánh mặt trời). Hoa viên trong bệnh viện trồng toàn cây gỗ sam, gỗ sam thuần dương, đuổi quỷ trừ ta. Mấy tòa khác cũng bố trí giống như vậy, duy chỉ có toà thứ ba chúng ta vừa đi qua có cửa thuộc hướng chính tây, là hướng âm trong phong thủy. “

Dựa theo kết cấu xây dựng thông thường, các tòa nhà thường có lối vào cùng một hướng. Nhưng tòa nhà thứ ba của bệnh viện Di An lại có lối vào khác với những tòa khác, hoàn toàn tương phản.

Âm khí trong tòa nhà thứ ba rất nặng, các tòa khác không có một chút âm khí nào.

Mấy con quỷ bọn họ gặp được trong phòng hồ sơ có lẽ bị ai đó nhốt vào trong tòa nhà thứ ba. Nhưng trong phòng hồ sơ lại có thứ gì đó mà bọn chúng không thể nào tiến vào, chỉ có thể ở ngoài cửa đập phá kêu la.

Đột nhiên ngoài nhà kho có tiếng bước chân.

Đám người Ngộ Trường đẩy cửa vọt vào trong, vừa vô đã trực tiếp chạy tới chỗ Từ Chi Ngộ: “Thầy ơi, những bệnh nhân tâm thần kia có vấn đề.”

Lê Duệ Bạch nhìn ra sau nhưng không thấy bóng dáng Ngộ Tịnh đâu, bèn hỏi: “Ngộ Tịnh đâu? Không phải mấy người đi cùng nhau sao?”

Hạng Thế Thuận nói: “Bọn tôi rời khỏi tòa nhà một lúc thì chẳng thấy cậu ta nữa.”

Từ Chi Ngôn: “Hửm? Vậy sao hai người tìm được đến đây?”

“Sau khi chúng tôi ra khỏi, cậu ta bảo nhìn thấy hai người đi về hướng này nên chúng tôi đuổi theo.” Ngộ Trừng nói.

Từ Chi Ngôn gật đầu, đổi đề tài: “Vừa nãy em nói mấy người bệnh có vấn đề?”

Ngộ Trừng trả lời: “Đúng vậy. Bọn họ vậy mà thừa nhận bọn em là người thân. Trên người họ chẳng có bộ dạng của người tâm thần chút nào. Bất kể bọn em nói gì thì họ đều chỉ nhận định đó là sự thật.”

Ngộ Trừng nói toàn những lời vô căn cứ, nhưng bọn họ phản ứng còn chân thật hơn mấy câu dối trá của cậu.

Từ Chi Ngôn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như cũ, như vô tình lại như cố ý nhìn lướt qua Hạng Thế Thuận, nói: “Phải không? Thế thì đúng là rất kỳ quái.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận