Khi ba tổ đội Thiên Vương, Vũ Lục, Triệu Tử Tiên bắt đầu tiến vào nội Thanh Sơn Lâm thì lúc này Thần Vũ đã tiến vào từ lâu.
Trước mắt hắn lúc này khung cảnh không khác gì phần ngoại vi của Thanh Sơn Lâm, nhưng âm thanh của ma thú lại không ngừng phát ra, có thể nghe ra số lượng ma thú đông như thế nào.
Hơn nữa còn là ma thú cấp cao.
Thần Vũ phi người lên một cái cây cao nhìn xuống, cảnh tượng trước mắt liền làm cho hắn ngây ngườii ra.
Ở phạm vi bên ngoài thì ma thú không thấy nổi một con, lúc này lại thấy mười mấy đàn ma thú khác nhau, số lượng hàng trăm con.
– Không thể nào lại đông thế chứ !
Thần Vũ từ trên cao nhìn xuống mà ực một tiếng.
– Nếu phải đi xuyên qua đám ma thú này sợ là không đụng đám này thì chạm đám kia.
Thần Vũ ão não nhìn về phía nội Thanh Sơn Lâm nói.
Mục đích hắn vào đây là tìm một tòa sơn cao lớn ngàn trượng để có thể hấp thu Thiên Nhật chi lực, nếu không phải Loạn Dương quyền ghi chép rằng phải từ ngàn trượng trở lên thì hắn cũng không muốn bán mạng như vậy.
Hơn nữa ngàn trượng mới là điều kiện cần và thấp nhất mà thôi.
– Aizzz …rốt cuộc nơi nào mới có thạch sơn cao ngàn trượng chứ.
Thần Vũ từ trên cao nhìn bốn phương tám hướng muốn tìm một ngọn thạch sơn cao lớn nhưng hắn nhìn mãi vẫn không thấy.
– Có lẽ vẫn chưa đủ cao để nhìn được.
Thần Vũ nghĩ là với cái cây chỉ cao tầm năm mươi trượng này thì tầm nhìn của hắn vẫn còn rất hạn chế, nên hắn quyết định kiếm một nơi cao hơn rồi tiếp tục tìm kiếm.
Nếu muốn tìm một ngọn thạch sơn cao tầm năm trăm trượng thì rất dễ xung quanh đều có thể thấy được, Thần Vũ quyết định leo lên ngọn thạch sơn phía trước mặt hắn rồi tính tiếp.
Nhưng trước mắt là phải tìm cách đi xuyên qua đám ma thú này.
Thần Vũ cố gắng hết sức mình thu liễm khí tức.
Di chuyển một cách khôn ngoan để không tạo ra quá nhiều âm thanh.
Khoảng cách tới ngọn thạch sơn phía trước Thần Vũ đoán là ít nhất năm trăm dặm, với khoảng cách như thế thì cũng mất vài canh giờ.
Nhưng thời gian không phải là vấn đề, vấn đề lớn hơn là trong những đám ma thú Thần Vũ còn thấy hai con thất tinh ma thú, nếu là một con thì Thần Vũ may ra có thể giết được, nhưng hai là quá sức hắn.
Nhưng đành vậy, Thần Vũ nắm chặt tay điều khiển khí tức bắt đầu di chuyển về phía trước.
Ở những nơi không có ma thú Thần Vũ di chuyển rất nhanh, còn nếu xuất hiện ma thú dù là tứ tinh hay ngũ tinh thì Thần Vũ đều rất cẩn thận.
– Nếu mấy con Thất tinh ma thú bị kinh động thì mình chắc chắn khó sống sót.
Thần Vũ vừa nhảy qua các cành cây vừa suy nghĩ đường thoát thân.
Hắn cũng quan sát rất kỹ xung quanh bởi vì ma thú thường làm dấu cho địa bàn của chúng.
Cho đến giờ thì Thần Vũ đã đi được gần trăm dặm đường, cũng rất may mắn hắn chưa thấy có dấu vết gì của ma thú cả.
Nhưng đây là nội Thanh Sơn Lâm nên hắn cũng không nghĩ rằng vận khí mình đủ lớn để không gặp phải một con nào.
Trong Thanh Sơn Lâm chứa đựng hàng ngàn chủng ma thú, có những loài khứu giác nhạy bén, có loài thính giác cực nhạy.
Việc chạy trốn được là vô cùng khó khăn.
Chỉ cần Thần Vũ có một chút sơ sót thì sẽ kinh động chúng.
Mọi thứ lúc này vô cùng thuận lợi nhưng Thần Vũ trong lúc di chuyển lại phát hiện một dấu vết, dấu vết này Thần Vũ vừa hay là biết nhưng khi hắn nhìn thấy dấu vết là một dấu trảo thủ chừng năm thước thì khuôn mặt hắn liền cứng đờ lại ngưng trọng hơn rất nhiều.
– Thân chi hùng, phú chi long, hùng trảo năm thước, long âm vang vọng.
Đây là Địa Long Hùng !!? ma thú thất tinh ?
Thần Vũ nhớ lại những nội dung trong kỳ thư hắn đã từng đọc, thanh âm Thần Vũ run run khi nói ra tên của chủ nhân dấu trảo thủ in trên thân cây.
– Ah !! vận khí mình đúng là xui mà !
Thần Vũ lúc nhận ra dấu trảo thủ là của Địa Long Hùng thì vô cùng oán trách vận khí mình quá đen.
Hắn từng đọc trong kỳ thư một câu “ Vào nội Thanh Sơn Lâm, hành động không thể khinh suất.
Ngoài cửu yêu thú, bách thú hoàng thì phải chú ý thập đại thú vương.
Trong đó Địa Long Hùng vị chi cường giả trong thập đại thú vương, gặp liền thượng sách chạy trốn.
Địa Long Hùng chi địa để lại một trảo ấn năm thước để cảnh báo kẻ xâm nhập.
Thân chi hùng, phú chi long, hùng trảo năm thước, long âm vang vọng ”
Trong kỳ thư đã chép lại mô tả Địa Long Hùng có thân của gấu, thiên phú của rồng, là cường giả tồn tại trong thập đại thú vương của nội Thanh Sơn Lâm.
Địa Long Hùng là chủng loài từ xa xưa, tương truyền từ hàng vạn năm trước chúng tên là Địa Hùng, vốn khi vận khí bắt đầu đổi dời từ đâu xuất hiện ở hạ giới này một tia nhỏ tinh huyết long tộc, Địa Hùng chi tộc lúc này lại hấp thu được tia long huyết này mà sinh ra biến dị.
Khiến Địa Hùng lúc này lại có mang long uy, uy lực lớn mạnh hơn khi trước.
Nhưng qua vạn năm tiêu hao Địa Long Hùng đã lãng phí quá nhiều tinh huyết long tộc khiến cho Địa Long Hùng lúc này chỉ còn lại là thất tinh ma thú.
Nhưng bản chất Địa Long Hùng là không ngừng tiến giai nên bọn chúng vẫn là một mối họa lớn.
Hơn nữa Địa Long Hùng dù là hay xuất hiện chỉ có một con nhưng trong Thanh Sơn Lâm lại không chỉ có một con Địa Long Hùng.
Lúc này Thần Vũ đã bước vào trong địa phận của Địa Long Hùng nên phải hành sự thật sự cẩn thận, nếu không thì kinh động đến nó thì sợ là phải có một trận chiến không nhỏ.
Nhưng Thần Vũ thật sự là đoán đúng rồi, vận khí của hắn thật sự là quá đen.
Khi Thần Vũ vừa di chuyển thêm một chút trong địa phận của Địa Long Hùng thì liền nghe tiếng Long Hùng ngâm của nó.
Grraaaa ! graaaa !
– Hỏng rồi, là Địa Long Hùng kinh động !
Thần Vũ lúc này gấp gáp thôi động nguyên lực trong cơ thể, muốn nhanh chóng chạy ra khỏi địa phận của Địa Long Hùng.
Chỉ thấy Thần Vũ nguyên lực phát ra từ đan điền, nguyên lực của Thần Vũ lúc này đã hoàn toàn là màu sắc hỗn độn như sự hòa trộn của âm dương.
Nguyên lực của hắn bạo phát truyền từ đan điền và tập hợp nơi bàn chân, Thần vũ dậm chân một phát liền một bước chục dặm.
Lúc này tiếng Địa Long Hùng càng ngày càng lớn hơn và long uy bắt đầu truyền ra làm tai Thần Vũ bị ù lại, tốc độ cũng chậm lại không ít.
Grừ ! Gràooooo!
Trong lúc Thần Vũ bị chậm chân thì Địa Long Hùng rất nhanh đã đuổi tới, thân thể Địa Long Hùng to lớn hơn sáu trượng, nhưng tốc độ phi thường nhanh.
Xung quanh vùng cổ của Địa Long Hùng có thể thấy Long lân, trên đầu của nó lại có một cặp sừng hướng ra sau.
– Chết tiệt ! đã tới thì đánh đi, ta không sợ ngươi đâu.
Thần Vũ thấy mình đã bị đuổi tới thì dứt khoát không chạy nữa, xoay người lại Huyền Mãng Tinh Côn xuất hiện nơi tay.
Nhưng Thần Vũ vừa mang ra Huyền Mãng Tinh Côn thì trên đầu hắn đã có một hùng trảo khổng lồ đánh xuống.
Thần Vũ phản ứng cũng rất nhanh liền thôi động nguyên lực truyền vào Huyền Mãng Tinh Côn đỡ lấy nhưng sức lực Địa Long Hùng vô cùng lớn nên Thần Vũ bị đánh xa ra mấy trăm thước.
Bất quá Địa Long Hùng không dừng ngay đó mà liền đuổi theo Thần Vũ.
Lại một đòn hùng trảo đánh tới, Địa Long Hùng nổi giận vì có kẻ thâm nhập vào nơi ở của nó nên nó muốn giết Thần Vũ.
Thần Vũ thấy Địa Long Hùng đánh tới lần nữa thì dùng hết Nguyên lực từ ngũ mạch và nhất môn thôi động để chống đỡ.
Hùng trảo và Tinh côn va chạm lại vang lên tiếng keng của kim loại.
Lần này thì Thần Vũ đã đỡ được nhờ thôi động thêm nguyên lực từ một trong bát môn.
Thần Vũ lúc này vẫn chưa có một võ kỹ nào ra hồn nên gần như là hắn phải tay đôi với Địa Long Hùng.
Khi Thần Vũ mở ra nhất môn thì sức lực của hắn bây giờ đã vượt qua ngàn cân, nhưng mới chỉ đánh ngang với Địa Long Hùng, nhưng Địa Long Hùng vốn là chưa mang ra hết sức còn hắn thì lại khác.
Thần Vũ dù đã khai Bát Cực Huyền Môn nhưng mà lúc này hắn chỉ có thể thôi động nguyên lực từ tam môn mà thôi, nếu sức Địa Hùng Long vẫn còn thì hắn không thể suy đoán là có thể đánh lại không.
– Chết tiệt ! đúng là Địa Hùng Long sức lực đứng đầu trong thú vương.
Thần Vũ vừa chạy vừa giao đấu với Địa Hùng Long nhưng hắn vẫn không quên chửi rủa một tiếng.
– Không thể không dùng viêm thể rồi.
Viêm thể ! khởi !
Thần Vũ thấy tình hình không ổn khi đã giao đấu gần chục hiệp với Địa Hùng Long nhưng nó sức lực vẫn còn rất cường thịnh.
Nên hắn quyết định sử dụng viêm thể, mượn uy lực Hỗn Độn Ma Viêm mà thiêu cháy Địa Hùng Long.
Viêm thể khởi lên ma viêm bùng cháy bao phủ Thần Vũ, Địa Hùng Long cảm thấy sức nóng cực lớn phát ra từ Thần Vũ nhưng nó vẫn không mấy sợ hãi vẫn xông tới.
– Con gấu này, nhà ngươi không biết sợ thì ta sẽ đánh cho ngươi sợ.
Thần Vũ lúc này hỏa diễm phủ thân đánh trở về Địa Long Hùng, với ma viêm và nguyên lực truyền vào, Huyền Mãng Tinh Côn cũng bộc phát một lực lượng cực lớn.
Lúc này Thần Vũ sức lực ngàn cân thêm cả Tinh côn sức nặng hơn sáu trăm cân được bao phủ bởi ma viêm.
Khi hùng trảo và tinh côn va chạm nhau, lần này thì Địa Long Hùng đã bị thất thế lùi về sau.
Thần Vũ lúc này nhân cơ hội đánh tới Địa Long Hùng, ma viêm bùng lên bao lấy Tinh Côn bổ xuống.
Nhưng lúc này Địa Long Hùng lại hống lên một tiếng.
Graaaaa !
Tiếng hống mang long uy khiến khí huyết Thần Vũ lộn nhào phun ra một ngụm máu tươi.
Thần Vũ lại thất thế té xuống.
– Đây là long ngâm sao !?
Thần Vũ âm thầm cảm thán, chỉ là một chút tinh huyết của long tộc nhưng tiếng long ngâm lại uy lực chấn nhiếp khiến ngũ tạng của Thần Vũ xém nữa đã bị thương.
Thần Vũ biết bây giờ đấu với Địa Long Hùng vẫn rất miễn cưỡng bởi vì hắn không có võ kỹ nào.
Hắn quyết định chạy trước rồi sẽ tính sau.
Nguyên lực bạo phát nơi chân Thần Vũ liền biến thành một luồng độn quang xông thẳng ra khỏi địa phận của Địa Long Hùng.
Lần này thì Địa Long Hùng đã bị Thần Vũ đánh bị thương, nó nhận ra kẻ xâm phạm này có sức lực không nhỏ nên khi thấy Thần Vũ chạy đi nó lại không đuổi theo mà trở về hang động của nó.
Thần Vũ lần này tránh được một kiếp.