Tiên Thiên Đại Giới

Chương 40: 40: Ta Đổi Ý Rồi



Thời gian vòng khảo thí thứ ba đã qua năm ngày, ngoại trừ tam đại tổ đội ai cũng biết họ đã tiến vào nội Thanh Sơn Lâm và đến giờ không có tin tức gì thì vẫn còn hàng trăm tổ đội khác đang cố gắng tìm kiếm ma thú để săn giết lấy ma tinh.
Nhưng số lượng ma thú đang dần ít đi bởi vì chúng đang trốn vào nội Thanh Sơn Lâm nên các tổ đội khác đến nay tiến triển cũng không thể nhiều.

Còn về việc tiến vào nội Thanh Sơn Lâm như Triệu Tử Tiên hay Thiên Vương thì cũng đừng mong họ nghĩ tới.
Với chút thực lực của họ còn sống sót trong phần ngoại vi Thanh Sơn Lâm là đã may mắn lắm rồi, dù có cho họ mười lá gan họ cũng không dám bước vào nội Thanh Sơn Lâm như là tam đại tổ đội kia.
Hơn nữa ngày trước đó có một thông tin được truyền rằng tổ đội của Vũ Lục đã trở về nhưng lại không thấy Vũ Lục hay Lục Viên.

Lại không có ai giải thích nên nhiều kẻ truyền tai nhau rằng tổ đội Vũ Lục đã thất bại.

Còn nói thêm Vũ Lục dù có tu vi Luyện mạch tứ trọng cũng không thể ở trong nội Thanh Sơn Lâm được vài canh giờ.
Điều này triệt để làm cho những kẻ khác không còn chút tâm tư nào về việc tiến vào nội Thanh Sơn Lâm.
Thay vào đó những tổ đội này bắt đầu cướp đoạt ma tinh lẫn nhau, đây cũng là giai đoạn đào thải nhanh nhất những kẻ yếu kém, vì vậy nên theo ghi chép mỗi lần tộc hội thì số lượng khảo sinh đều như nhau, không quá 200 người thông qua vòng khảo thí thứ ba.
Lúc này đây ở trong phạm vi 300 dặm ở phần hướng bắc, các tổ đội đa số đều tập trung ở đây.

Cũng bởi vì vùng phía bắc này là nơi các ma thú vẫn còn sót lại, những tổ đội này cố gắng mau chóng săn giết tìm chút ma tinh cuối cùng.
Tất nhiên vẫn có những tổ đội gặp nhau do cùng săn giết những con ma thú.

Nên chỉ cần những tổ đội này gặp nhau thì đã liền ra tay tranh cướp ma tinh.

Có những tổ đội thực lực không kém đánh đâu thắng đó nên tranh cướp được vô cùng nhiều ma tinh.
Có những tổ đội lại phục kích đánh hiểm khiến tổ đội khác trở tay không kịp.

Những tổ đội chiến thắng sau khi cướp được ma tinh có đội thì thả người đi, có những kẻ thì giết chết tất cả không tha một ai.
Nhưng không ai lại quan tâm việc giết người, thế giới này cường giả vi tôn, giết người cũng là chuyện do tranh đoạt tài nguyên tu luyện mà ra.
Trong lúc các tổ đội khác đang tranh cướp ma tinh với nhau thì cùng lúc đó ở vùng ngoại vi phía bắc lúc này có một bóng dáng người quen thuộc cũng đang trốn chạy, nếu Thần Vũ nhìn chắc hẳn sẽ nhận ra ngay lập tức, người đó chính là Đinh Cát Tử.

Đinh Cát Tử lúc này đang như chạy trối chết.


Cơ thể hắn chồng chất những vết thương.

Tay trái Đinh Cát Tử đã bị thương nghiêm trọng, máu không ngừng tuôn ra.
Đinh Cát Tử dáng vẻ vô cùng chật vật nhưng lại không dám dừng lại nghỉ ngơi một tí nào.

Hơn nữa khí tức hắn bây giờ rất hỗn loạn, đan điền cũng bị đánh tới rạn nứt, phân nửa kinh mạch của hắn đã đứt lìa.
Hơn nữa Đinh Cát Tử trốn chạy chỉ có một mình, những người khác trong cùng tổ đội hắn lại không thấy đâu cả.

Chẳng lẽ hắn đã bỏ họ lại để thoát thân một mình ?
– Ha Ha ! Chạy đi đâu !
Lúc này từ phía sau Đinh Cát Tử vang lên tiếng nói của một người nam tu.

Âm thanh vừa dứt một luồng độn quang đã chắn trước mặt Đinh Cát Tử.
Đinh Cát Tử thấy có người chắn đường mình liền biết là việc trốn chạy của mình đã thất bại nên dứt khoát lui về sau, ánh mắt gã găm thẳng vào tên nam tu trước mặt.
– Ngươi đã sức cùng lực kiệt rồi, dù có cố đến đâu cũng không thể nào thoát khỏi tay ta.
Người nam tu kia nhìn thấy Đinh Cát Tử ác liệt nhìn mình thì hắn cũng nhìn lại rồi đùa cợt nói.
Dáng vẻ của người nam tu trước mắt không quá cao lớn nhưng lại trông khá cường trán, sau lưng người nam tu này lại vác một cây đao.

Bên ngoài người nam tu lại vận một bộ y phục làm từ da hổ, trông khá dữ tợn.

Ba động khí tức từ người nam tu này hơn một người Luyện mạch nhị trọng như Đinh Cát Tử một chút nên có thể là Luyện mạch tam trọng.
Đinh Cát Tử lúc này nhìn chằm chằm vào người nam tu trước mặt lại không trả lời người nam tu này.

Cũng không phải hắn không muốn trả lời mà là vì tiêu hao quá sức nên cần thời gian hồi phục.
– Tốt nhất là giao hết đồ ra, may ra ta sẽ tha cho ngươi một mạng.
Người nam tu kia nhếch miệng nhìn Đinh Cát Tử chật vật nói.

– Ngươi đừng có mơ, ta đã giao nộp số ma tinh như ngươi nói, ngươi lại quá đáng còn muốn cướp đồ của ta.
Đinh Cát Tử nghe người nam tu kia còn muốn lấy hết đồ của mình liền bực tức quát lên.
– Thế sao ? nhưng ta đổi ý rồi, ngươi bây giờ lại có thể làm gì ta cơ chứ.
Gã nam tu thấy Đinh Cát Tử vẫn còn sức vùng vẫy liền khoái trí cười lớn.

Nhưng không đợi Đinh Cát Tử phản bác người nam tu kia lại nói tiếp.
– Còn nữa, ngươi là một tên khốn kiếp, ngươi lại sẵn lòng bỏ lại những người cùng tổ đội để một mình chạy thoát, ngươi còn thua cả cầm thú nên ta tha cho ngươi là rất may rồi.
– Đồng đội ? ha ha, ta khinh, chỉ là một tổ đội nhất thời, ta lại không ngu ngốc đến nỗi bán mạng vì điều đó.
Đinh Cát Tử cố gắng giữ chặt vai trái đang bị thương nhìn vào người nam tu kia cười gằn nói.
– Ồ, vậy tức là nói ngươi cũng không muốn cứu chúng.

Ha ha, tốt, tốt ,tốt, ta lại có thêm lí do để giết ngươi.
Người nam tu nghe Đinh Cát Tử nói xong lại cười lớn.

Nhưng người nam tu này tính khí cũng rất kì hoặc, ở thế giới này mạng người cũng như con sâu cái kiến, muốn giết thậm chí còn không cần lí do.

Còn tên này thì lại luôn miệng cần lí do giết người.
Đinh Cát Tử đứng đối diện người nam tu, nghe hắn nói nhưng Đinh Cát Tử chỉ có thể cắn răng mặc hắn nhục mạ.

Sức lực Đinh Cát Tử tới giờ đã rất yếu, hơi thở và khí tức vốn đã không thể điều khiển được nữa, gọi hắn là phế vật cũng không bằng.
Đinh Cát Tử lúc này vô cùng hối hận.

Khi nãy tổ đội bốn người của hắn đang săn bắt ma thú, nhưng lại không chỉ có tổ đội hắn nhắm tới đàn ma thú này mà còn một tổ đội khác cũng nhắm tới.
Hai bên lúc đầu đồng ý cùng chia đều số ma tinh, nhưng đến cuối cùng tổ đội kia lại muốn chiếm lấy tất cả, hơn nữa còn không nói đạo lý mà động thủ ngay lập tức.

Ban đầu tổ đội Đinh Cát Tử bị áp đảo về số lượng chỉ có bốn người.

Nhưng tổ đội kia lại chỉ có những kẻ tu vi luyện mạch nhất trọng và nhị trọng, còn tổ đội của Đinh Cát Tử thì có một người luyện mạch tam trọng, nên rất nhanh tình thế đã bị đảo ngược.
Nhưng cứ tưởng rằng tổ đội Đinh Cát Tử sẽ chiến thắng và mang số ma tinh đi thì tổ đội kia lại phát ra pháo hiệu.

Đinh Cát Tử mắng chúng không biết xấu hổ đã không tuân thủ giao ước còn dám gọi người đến giúp.
Nhưng đám người tổ đội kia vốn không gọi thêm người mà chúng cố tình muốn thu hút tổ đội khác tới, cũng bởi vì chúng không có được chúng cũng không muốn tổ đội Đinh Cát Tử có được.

Nhưng đám người Đinh Cát Tử thật sự rất đen, gần đó có một tổ đội cường hãn đang tranh cướp ma tinh của các tổ đội khác.

Cũng chính là tổ đội của tên trước mặt này.
Bởi vi thực lực chênh lệch nên tổ đội của Đinh Cát Tử bị cướp lấy toàn bộ ma tinh, nhưng rõ ràng chúng không chỉ muốn số ma tinh.

Đinh Cát Tử nhận ra điều đó nên đã tìm cách trốn thoát bỏ lại cả những người khác khiến cớ sự ra nông nỗi này.
– Ta cũng không cần dây dưa với ngươi nữa, chết đi !
Gã nam tu vừa dứt lời thì đại đao trong tay đã bổ xuống, với tốc độ mắt thường không thấy được thế như thiểm điện đánh tới Đinh Cát Tử.
Đinh Cát Tử tất nhiên cảm thấy uy lực của một đao này, hơn nữa đao còn rất nhanh nhưng rất may mắn hắn phản xạ kịp thời né được.
Gã nam tu kia thấy mình đánh trược lại cố châm chọc một tiếng.
– Vẫn còn sức lực sao !? vậy để ta xem ngươi làm được gì.
– Sơ cấp Võ kỹ- Cuồng Thức Bá Đao.
Một luồng linh khí khổng lồ được điều động từ người nam tu kia, tập trung ở lưỡi đao lại một lần nữa bổ xuống Đinh Cát Tử.

Lần này Đinh Cát Tử không thể tránh được, nhưng hắn lại dùng chính tay trái đang bị thương của mình thi triển Viên Độc Thủ đỡ lấy lưỡi đao.
Viên Độc Thủ và lưỡi đao va chạm vào nhau phát ra âm thanh như kim loại rèn đúc.

Nhưng dù bàn tay của Đinh Cát Tử đã rèn luyện qua trở thành cang thủ thì cũng không thể đối cứng với lưỡi đao làm từ cang thiết.

Đinh Cát Tử bị một lực chấn động đánh lùi ra sau.
Nhưng dù là vậy nhưng Đinh Cát Tử vẫn lao lên lần nữa, lần này hắn dồn hết sức lực cuối cùng để thi triển song thủ.

Lần này hắn quyết định bỏ đá xuống giếng, liều mạng.

Đinh Cát Tử hắn trước giờ bị vũ nhục nhưng chưa bao giờ lại nhục nhã bị đùa cợt như thế này, tâm trí hắn lúc này đã không ổn định.
Người nam tu kia thấy Đinh Cát Tử vẫn chưa bỏ cuộc liền có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền biến mất.


Linh lực từ linh nguyên truyền qua thất mạch bạo phát, tất cả hội tụ vào một đao đánh tới Đinh Cát Tử.
Bất quá, linh lực của Đinh Cát Tử so với người nam tu kia lúc này cách biệt quá xa, song thủ chạm tới lưỡi đao liền bị một đao chém đứt.

Nhưng không đợi Đinh Cát Tử đau đớn la lên thì người nam tu kia lại một đao bổ xuống, Đinh Cát Tử bị chém làm đôi, chết ngay tại chỗ.
– Hừ ! vẫn là có lợi cho ngươi.
Người nam tu đã giết chết Đinh Cát Tử nhưng ánh mắt dường như vẫn chưa thỏa mãn, một đao khi nãy gã giết Đinh Cát Tử quá nhanh, vốn là muốn hành hạ Đinh Cát Tử thêm một chút nữa, nhưng đao quá nhanh nên gã không thể rút kịp.
Nhưng giết thì cũng đã giết rồi, người nam tu này vừa muốn trở về với tổ đội của mình thì một hắc ảnh liền vô thanh vô tức tấn công tới sau lưng người nam tu này.

Nhưng nam tu này phản ứng kịp thời nên liền tránh được một đòn.
– Ngươi là ai !
Người nam tu rất nhanh phản ứng lại, ánh mắt đầy sát khí hướng về nhân ảnh kia, nhân ảnh kia vận một bộ y phục màu đỏ, nhưng khí tức lại rất cổ quái khiến nam tu không đoán ra được kẻ này tu vi gì.
– Kẻ giết ngươi !
Người vận xích y này nghe hỏi nhưng không đáp lại, liền tấn công tới.
Nam tu này thấy kẻ tới không có thiện ý liền tức giận xuất đao muốn đánh tới, nhưng khí tức người kia kì quái lại khiến nam tu này không thể xác định phương hướng, nên một đao của nam tu đã đánh trượt.

Người vận xích y lúc này đã tiếp cận được người nam tu, một bàn tay bắt được vào cổ.
Người nam tu cảm thấy có một lực lượng quỷ dị xông vào cơ thể mình liền dùng hết sức lực phản kháng thoát khỏi cánh tay của ngươi vận xích y.

Người nam tu lại muốn đánh tới nhưng lúc này hắn nhận ra cơ thể mình bắt đầu run rẩy, khí tức dần yếu đi, cuối cùng chỉ còn lại một cái xác khô, không thể một lời trăn trối.
Người vận xích y thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ liền thu dọn xung quanh xong liền biến mất.
Lúc này ngoài phạm vi 300 dặm Chu Không đang ngồi tĩnh tọa, hắn chính là đang đợi những kẻ khác trở về bẩm báo tình hình.

Người vận xích y khi nãy chính là đệ tử Bắc Ma Môn cải trang thành đệ tử của Hoàng Vũ Tông thực hiện nhiệm vụ giết hết khảo sinh của Ngũ Đại Gia.
Lúc này có một người xuất hiện phía sau Chu Không tiến đến chấp tay với Chu Không rồi nói.
– Đã tìm được những kẻ tham gia khảo thí, nhưng có vẻ như bọn chúng đang tranh đấu với nhau.
– Ồ, thế ngươi bảo những người khác án binh bất động, cứ để chúng tự giết nhau, chúng ta sẽ đỡ phần sức.
Chu Không nghe người báo về lại là tin tốt như thế nên hắn liền cười nói.
– Rõ !
Nhân ảnh kia tiếp nhận mệnh lệnh liền biến thành một độn quang biến mất.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận