Tu luyện Loạn Dương quyền không dễ, đó cũng chính là lời của Diệu Nhật Đại Năng lưu lại trong quyển trục.
Dễ hiểu bởi vì ông ấy đã tự thân luyện quyền, thông qua đó mà đả thông kinh mạch, nếu không phải hiểu rành mạch về kinh mạch trong cơ thể thì việc tu luyện Loạn Dương quyền cũng sẽ rất lâu.
Trong quyển trục ghi chép Diệu Nhật Đại Năng mất gần hai trăm ngày luyện quyền khổ cực để nắm bắt được, ông là một thiên tài cho nên có thể xem khoảng thời gian đó là vô cùng ngắn.
Nếu để cho một người khác thì sợ là hơn năm năm thời gian.
Nhưng Thần Vũ lại không nghĩ vậy, đúng là đường lưu chuyển của thiên nhật chi lực trong kinh mạch rất khó nắm bắt.
Thế nhưng đối với hắn lại dễ hơn không chỉ hai lần.
Khi Thần Vũ đột phá luyện mạch hắn đã khổ sở tôi luyện kinh mạch nhiều hơn những người khác nhiều lần.
Thậm chí lúc bạch khí xông phá huyền môn đã khiến hắn thông hiểu hơn về kinh mạch rất nhiều.
Với những trợ giúp như thế cho nên Thần Vũ không hề lo lắng khi tu luyện Loạn Dương Quyền.
Và kết quả Thần Vũ đã hoàn thành việc luân chuyển thiên nhật chi lực trong kinh mạch chỉ trong một ngày.
– Phù !
Thần Vũ định thần tu luyện một ngày thời gian liền nhả ra một ngụm trọc khí dồn nén.
– Đáng tiếc chỉ cách đại thành một chút.
Thần Vũ tiếc nuối nói.
Chỉ cần có thể nhập môn Loạn Dương Quyền hắn liền có thể đạt tới yêu cầu của Loạn Dương thức thứ nhất tiểu thành.
Chỉ cách một chút liền đại thành, thế nhưng lại không thể vượt qua được khiến hắn có chút sầu não.
Thần Vũ tất nhiên không biết tốc độ tu luyện của hắn đã là vô tiền khoáng hậu rồi, dù là bao nhiêu thiên tài sau này cũng không ai có thể đạt được như hắn.
Cho nên hắn phàn nàn cũng là điều dĩ nhiên.
– Cũng không thể đòi hỏi hơn được, việc cấp bách hiện tại chính là rời khỏi đây, hoàn thành khảo hạch.
Thần Vũ tự thỏa mãn với chính mình, nhưng hắn cũng không quên tình cảnh hiện tại.
Ít nhất cũng chỉ còn bốn ngày thời gian thí luyện, hắn vẫn còn nghĩ mình chưa tìm đủ số ma tinh khiến hắn nằm trong nhóm mười người nên hắn muốn tranh thủ..
– Việc săn ma thú có thể dễ dàng hơn, thế nhưng chỉ có bốn ngày thời gian có lẽ sẽ không kịp.
Thần Vũ băn khoăn rồi bỗng dưng hắn nghĩ ra.
– Đi trên con đường chân chính có vẻ tốt, nhưng lúc này là tranh đoạt có vẻ như không cần đi theo lẽ thường.
Thần Vũ mỉm cười, ánh mắt hắn lúc này kẻ nhìn vào chỉ có thể nói đó là ánh mắt tham lam lại có chút gian trá bên trong.
Đúng vậy, hắn đã tính đến chuyện cướp những kẻ khác.
Và chuyện đó cũng không khiến Thần Vũ bận tâm, bởi vì chắc chắn những kẻ đó không thể không làm như bản thân hắn được, và hắn không phải kẻ duy nhất làm điều này.
Thần Vũ thông suốt, hắn liền muốn đi xuống rời khỏi Đăng Dương Sơn.
Hắn bước tới con đường bậc thang, vốn là Thần Vũ hắn lo rằng lại phải trải qua một lần nữa những trận tôi luyện hồn lực.
Thế nhưng kì lạ là nó đã biến mất, mặc dù có chút thất vọng thế nhưng Thần Vũ cũng không thể làm gì liền rời đi.
Bởi vì hồn áp biến mất cho nên Thần Vũ có thể sử dụng nguyên lực, khiến hắn chỉ tốn trong chốc lát đã tới chân Đăng Dương Sơn.
Sau khi xuống đó Thần Vũ nhìn thấy Lang Vương, Thần Vũ vô cùng bất ngờ vì hắn suýt đã quên Lang Vương cũng đi theo hắn.
– Ngươi ở đây đợi ta hay sao ?
Thần Vũ bỗng nhiên hỏi một câu ngớ ngẩn.
Nhìn bộ dạng của Lang Vương có lẽ đã chờ đợi hắn từ lâu.
Khi thí luyện bắt đầu Lang Vương liền biến mất, Thần Vũ suy đoán có lẽ Lang Vương đã được đưa tới nơi khác cho nên không quá lo lắng.
Chỉ là Thần Vũ không ngờ Lang Vương vẫn còn chờ đợi hắn nên hắn có chút bất ngờ.
Gru…gru !
Lang Vương kêu lên tạo ra một bộ dáng đúng vậy.
Thế nhưng Thần Vũ đã đoán sai một chuyện đó là Lang Vương không hề bị đưa trở về chân Đăng Dương Sơn, mà là bởi ma thú như Lang Vương không bị ảnh hưởng bởi hồn áp kia cho nên nó đã đi lên đỉnh Đăng Dương Sơn, sau một lúc chơi đùa nó liền trở về chân Đăng Dương Sơn chờ Thần Vũ.
– Ồ ! ta không ngờ ngươi lại làm thế đấy.
Ngươi là muốn đưa ta ra khỏi đây à ?
Thần Vũ có chút vui trong lòng sau đó liền đoán được ý định của Lang Vương.
Gruu .!!
Lang Vương gật đầu, nó rất thông minh.
Nó cũng đoán được rằng Thần Vũ sau khi xong việc sẽ rời khỏi nên một mực chờ đợi, một phần cũng là vì Lang Vương muốn trả ơn Thần Vũ hoàn toàn, nếu đã giúp hắn tới đây thì phải giúp hắn về.
– Haha ! Thật sự là làm phiền Lang Vương huynh rồi.
Thần Vũ mặc dù không biết rõ ý của Lang Vương nhưng hắn cũng rất biết ơn Lang Vương có ý giúp hắn.
Hắn cười nói một câu với Lang Vương xong liền cùng Lang Vương tiến về ngoại Thanh Sơn Lâm.
—–
– Không ngờ là Đăng Dương Sơn, nơi phong cảnh thiên địa này cũng đã hơn ngàn năm lại không thay đổi.
– Ồ ! thật là lú lẫn, không ngờ ta lại quên dọn dẹp hồn lực của mình.
Nguyên lai chuyện này lại vô tình biến nó thành thí luyện Hồn Lực rồi.
Sau khi Thần Vũ rời đi cùng Lang Vương, qua một lúc lâu có một thân ảnh lăng không bay tới xuất hiện ở Đăng Dương Sơn.
Trông qua thì là một lão giả vận thanh y, râu tóc bạc trắng, khí chất điềm đạm, đạo mạo khiến người khác thoải mái không chút nguy hiểm, hơn nữa từ trên người ông còn toát ra đan hương nồng đậm.
Khi lão giả xuất hiện những đại thụ trong phạm vi nghìn dăm run lên, không phải vì lo sợ mà lại rất hào hứng đón chào lão giả này.
Từ trên người lão giả này có thể cảm nhận được một hồn lực vô cùng to lớn và nặng nề.
Nếu ông ấy không kiềm chế được có lẽ cả Thanh Sơn Lâm này đều sẽ bị đè ép.
Sau khi lão giả thanh y tới liền phát hiện nơi này là Đăng Dương Sơn thì kinh ngạc.
Bởi vì ông cảm nhận được hồn lực bản thân dao động nên liền tới đây, song ông lại phát hiện là ông đã lú lẫn khiến một chút hồn lực của ông bị vướng lại ở Đăng Dương sơn khiến nó giống như một nơi thí luyện Hồn Lực.
Từ câu nói của ông có lẽ ông đã tới đây từ hơn nghìn năm trước.
– Có lẽ ta nên dọn dẹp chúng trước khi lũ kia để ý đến ta.
Lão giả thanh y gật gật đầu nói.
Ông phất tay, toàn bộ hồn áp của Đăng Dương Sơn liền biến mất khiến nó trở về là ngọn núi bình thường.
Ông mỉm cười nhưng sau đó liền ngạc nhiên nói.
– hô ! Không ngờ lại có thể học được một trong các bí pháp định hình hồn lực ! Hơn nữa còn có thể hấp thu Thiên nhật chi lực mà không cần Cực Âm Tri Thủy trợ giúp.
Là một thiên tài sao ?
Lão giả thanh y đưa tay vuốt chòm râu vừa cười vừa nói.
Sau khi lấy lại phần hồn lực của mình lão giả thanh y cũng biết được mọi chuyện diễn ra của Thần Vũ.
Điều này khiến ông rất ngạc nhiên liền có chút tiếc nuối nói.
– Từ Đinh Lăng đại lục đến đây quá xa, nếu không ta đã có thể tới sớm hơn để thu nhận một hạt giống tốt.
– Có lẽ là một trong những thiên tài của đại lục, mình nên tìm kiếm rồi thu nhận thiếu niên này.
Chuyện này sẽ rất tốt cho tông môn.
Sau khi nói xong lão giả xoay người liền biến mất giữa không trung, không gian trở về tĩnh lặng.
Tích Nguyệt Hoàng Thương hội là một thương hội cực kì lớn ở Nam Thiên Châu.
Lịch sử hình thành hơn ngàn năm, không ngoa khi nói Tích Nguyệt Hoàng Thương Hội là một tiểu bá chủ, đến tứ đại tông phái đều không dám gây bất lợi cho nơi này.
Là một thương hội nên tài nguyên tu luyện của họ tích lũy được qua hàng nghìn năm là vô cùng khổng lồ, bởi lí do này nên tứ đại tông phái suy đoán rằng Tích Nguyệt Hoàng Thương Hội không thể yếu kém được.
Cho nên có thể hiểu những việc kẻ khác không làm được, không dám làm thì Tích Nguyệt Hoàng thương hội lại có thể.
Bởi lẽ đó thương hội ngoài việc giao dịch kỳ trân dị bảo thì còn có thể giao dịch thông tin.
Tất nhiên không phải thông tin nào cũng được, nhưng họ lại là nơi tập trung hầu hết thông tin tồn tại ở Nam Thiên Châu này, thậm chí cả đại lục này cũng có chút hiểu biết.
Âu Dương Phùng Liệt, môn chủ Bắc Ma Môn bề ngoài cục mịch không tham gia chính sự môn phái.
Thế nhưng không phải ai cũng biết về ham muốn cường thế của hắn.
Hắn giao cho Giang Lĩnh nghe ngóng tin tức từ Tích Nguyệt Hoàng Thương hội về hỏa diễm tử lam sắc đó là bởi vì hắn muốn có được truyền thừa của hắc bào nhân kia, chỉ cần có được truyền thừa đó hắn tự tin mình có thể độc bá.
Hiện tại lúc này Giang Lĩnh đã đến được giao dịch phòng của Tích Nguyệt Hoàng thương hội.
Hắn không cần phải tham gia vào chuyện trong Thanh Sơn Lâm bởi vì hắn thuộc nhóm đệ tử có thể hoạt động tự do.
Phòng giao dịch của Tích Nguyệt Hoàng Thương hội là rất nhiều, bởi vì nhu cầu quá lớn cho nên số lượng phòng giao dịch lên đến hàng nghìn, hàng vạn.
Tất nhiên phòng giao dịch là nơi gián tiếp nhưng vẫn có thể giao dịch những thông tin, nhưng những thông tin quan trọng lại không thể giao dịch tại đây.
– Chào mừng đến với giao dịch phòng Tích Nguyệt Hoàng thương hội, xin hỏi vị tu sĩ đây có việc gì.
Mỗi một giao dịch phòng đều chỉ có một người quản hạt, cho nên lúc này chỉ có một người tiếp đón Giang Lĩnh tiến tới.
Giang Lĩnh hiện tại đều che đi môn lệnh và khuôn mặt, cho nên không có người nào có thể biết hắn là ai cả, nhưng giao dịch phòng thì lại không cần điều ấy nên vẫn đón tiếp vô cùng tự nhiên.
– Nơi đây có thể trao đổi thông tin về hỏa diễm hay không ?
Giang Lĩnh giọng nói lạnh như băng, khiến người giao dịch cũng phải lo sợ đôi phần.
– Nếu là muốn biết thông tin về hỏa diễm trong kỳ hỏa bảng thì cũng có thể mua quyển trục hỏa bảng để xem xét, nếu là muốn biết đặc điểm của hỏa diễm thì phải đến phòng giao dịch bậc trung, nếu là thông tin về sự xuất hiện của hỏa diễm thì phải đến phòng giao dịch bậc cao.
Nếu muốn biết về thông tin cao hơn đều phải đến phòng cao hơn nữa.
Dù lo sợ nhưng giao dịch chi nhân kia vẫn cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình.
Thấy Giang Lĩnh im ắng không nói gì người giao dịch càng lúc càng lo lắng mình đã phạm vào một vị tiền bối Giả Đan, dù sao giao dịch nhân hạ cấp đều là người yếu kém chỉ có Luyện mạch nhất trọng cảnh giới mà thôi.
Thế nhưng qua một lúc Giang Lĩnh liền nói.
– Ta muốn biết về một hỏa diễm Tử Lam sắc, ngươi có biết hay không ?
– Tử lam sắc chi hỏa diễm !? tại hạ e là không biết được, có lẽ là những phòng giao dịch bậc trung mới có thể biết được, mời ngài đi theo tôi.
Giang Lĩnh theo sau người giao dịch hạ cấp tới một giao dịch phòng khác lớn hơn rất nhiều, hơn nữa phẩm cấp của người giao dịch cũng tốt hơn trông thấy.
Sau khi tường thuật mọi thứ người giao dịch trung phẩm kia liền nói.
– Phòng giao dịch bậc trung đích xác có thể cung cấp thông tin ngay lập tức, thế nhưng thứ lỗi ta cũng không có thể giúp ngài, ta chưa từng nhận được thông tin về hỏa diễm này.
Giang Lĩnh nhíu mày, hắn không ngờ từ một nhiệm vụ dễ dàng lại trở thành một thứ khó khăn thế này.
Thậm chí trong hỏa bảng mua được cũng không có đề cập về loại hỏa diễm này khiến Giang Lĩnh hắn như một kẻ ngu hỏi về một thứ không tồn tại.
Thế nhưng đây là môn chủ giao cho hắn, hắn không biết làm thế nào.