Tiên Thiên Đại Giới

Chương 55: 55: Chết Không Đáng Tiếc



– Haha, các ngươi thật sự tưởng Vô Nhận Đao chỉ có một đường thôi sao !?
Hồ Khải nhe răng cười vô cùng dữ tợn, đòn khi nãy của Dương Khiết hắn đã tránh được cái chết thế nhưng vẫn bị đánh bay.

Hắn phun ra một ngụm máu tươi khiến nụ cười của hắn càng đáng sợ hơn.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Lâm Diễm không kịp chuẩn bị, hơn nữa hắn bị dọa sợ bởi Vô Nhận Đao của Hồ Khải, áp bách do Vô Nhận Đao tỏa ra khiến hắn bị kinh hoảng trong chốt lát thế nhưng khi lấy lại tinh thần thì Dương Khiết đã bị giết chết.
Lâm Diễm siết chặt tay, hắn không thể ngờ đến tình huống này, hắn cố tình kéo Dương Khiết vào chuyện này bởi vì hắn tin rằng chỉ hai người thôi là đủ để giết chết Hồ Khải.
– Ta không tin ngươi đã trọng thương lại có thể đối đầu với ta.
Lâm Diễm gằng giọng, sau đó lại quay người nhìn những kẻ còn lại trong tổ đội nói.
– Các ngươi …mau cùng hợp sức với ta, giết chết bọn chúng, tên Hồ Khải đã là giương cung hết mức rồi, ta có thể đánh bại hắn !
Nhưng đáp lại Lâm Diễm chỉ là một ánh mắt sợ sệt, bốn người còn lại họ đã bị chấn kinh bởi đòn Vô Nhận Đao của Hồ Khải, tinh thần suy sụp nên những lời của Lâm Diễm chẳng khác gì một kẻ cuồng vọng cả.
– Bọn ..ta..ta…không thể, đúng như Dương Khiết nói, nhà ngươi mới là kẻ hồ đồ, bọn ta sẽ không tham gia, ngươi tự mình nộp mạng đi !!
Một trong bốn người đứng ra nói.

Nói xong bốn kẻ đồng loạt vận nguyên hóa thành một độn quang bay đi.
Ánh mắt Lâm Diễm sau khi nghe liền đỏ lên, hắn gắt gao nhìn những kẻ bên Hồ Khải, hắn chỉ cần chặn bọn họ lại trong khi đó hắn có thể miểu sát Hồ Khải, thế nhưng những tên này đã bị kinh hoảng che lấp, vốn đã không thể cản được nữa.
– Ta đã nói…không một kẻ nào có thể thoát !
Hồ Khải chật vật giữ lấy máu của mình rồi đứng dậy nhìn về bốn đường độn quang.

Lại nói
– Các ngươi mau chóng chặn đường những kẻ chạy đi cho ta, còn ngươi..

Lâm Diễm, ta sẽ chôn thây ngươi tại đây !!
Dứt lời, ánh sáng từ thanh đao của Hồ Khải lại bắn tới, tạo thành một vòng xoáy trên không trung.

Bởi vì trọng thương nên Hồ Khải không chút nào khinh thường liền sử dụng mười phần sức lực hiện tại.
Trông thấy đòn đao vũ của Hồ Khải, Lâm Diễm cũng không chậm rút kiếm liền hô
Thăng Thiên Kiếm !
Kiếm khí kịch liệt hóa thành một luồng kiếm quang quét tới đao phong của Hồ Khải, chỉ một đòn kiếm quang thế nhưng khi va chạm tỏa ra phong bạo kịch liệt.
– Hừ, có chút bản lĩnh.
Hồ Khải nhếch miệng nói.

– Bát Nhã đao – Vô Tâm Thức !
Hồ Khải bỗng nhẹ nhàng nói.
Hồ Khải xoay tròn chuôi đao, vòng tròn dần mở rộng ra hình thành một vòng nguyệt đao.

Có chút tựa như phong đao lúc trước, thế nhưng lần này rất lạ không hề có phong bạo.
Lâm Diễm lúc này nhìn thấy trước mặt mình có một vòng loan nguyệt, trong phút chốc lơ lãng đó hắn liền phun ra một ngụm máu tươi.
– Đây…đây là đao gì !???
Lâm Diễm hét lên.
– Vô Tâm Thức, vô hình, vô hướng, vô tâm, vô giác !
Giọng Hồ Khải vang lên.
Lâm Diễm cố gắng trấn tĩnh, lúc này không gian phía trước chợt động, không chỉ một, hai đao nhận mà là hàng trăm đao nhận phóng tới.

Lâm Diễm ánh mắt mở to rung động.

Hắn không kịp suy nghĩ nữa liền thúc giục linh khí nói.
– Đạo Lôi Nhất Kiếm !
Đột nhiên bầu trời đen lại, lôi vân hội tụ, linh khí của Lâm Diễm hao đi nhanh chóng.

Đây là bí kỹ cuối cùng của hắn, từ trên lôi vân cuồng bạo thét gào một đường lôi đạo bỗng nhiên đánh xuống, lôi đạo liền hóa thành một đạo lôi kiếm.
Sức hủy diệt ẩn sâu trong đạo lôi kiếm lúc này không phải chỉ có Lâm Diễm cảm nhận được mà còn có cả Hồ Khải.

Đồng tử Hồ Khải thu lại, ánh mắt tập trung bởi vì hắn đòn này có thể đoạt mạng hắn.
Lôi Kiếm đánh xuống, xông thẳng vào hàng trăm đao nhận đánh tới, một tiếng nổ chói tai vang lên.

Thế nhưng đạo lôi kiếm lại không sao, chỉ yếu đi một chút, hướng Hồ Khải thẳng tới phóng đi.
Rắc …rắc !
Xoẹt !!
Hồ Khải xoay đao thế chặn trước ngực, thế nhưng không giữ được lâu liền bị chấn nát, lôi kiếm gào thét nổ vang cả thiên địa xuyên qua thân thể của Hồ Khải, chỉ trong chốc lát nơi đó chỉ còn một bãi huyết tanh.
Phụt !!!
Lâm Diễm liên tiếp phun ra ngụm máu, bí kỹ đó không chỉ tiêu hao quá nhiều mà còn bắt hắn thiêu đốt tinh huyết để triệu hồi một đạo lôi.
– Ngươi rất tốt, có thể bức ta một tia tinh huyết, thế nhưng ngươi vẫn mất mạng dưới lôi đạo của ta.

Lâm Diễm nén thương tích cười dữ tợn nói.
– Trông ngươi có vẻ không phải chỉ vì hắn muốn cướp của ngươi mà tức giận nhỉ, trả thù tư sao ?
Tiếng cười của Lâm Diễm chưa ngưng được thì liền cứng lại.

Bỗng hắn nhìn thấy một nhân ảnh dần đi ra từ phía sau hắn, thân người không cao, đồng tử hắc sắc có pha chút tử và lam sắc, mái tóc cũng vậy.

Thân còn mang một thanh bạch côn thu hút.

Đó chính là Thần Vũ.
– Ngươi là ai !!?
Lâm Diễm căng thẳng nắm chặt kiếm hỏi người vừa xuất hiện.
Kẻ này có vẻ như đã đến từ lâu, nắm bắt tất cả tình hình thế nhưng hắn lại không thể phát hiện chút nào.

Tu vi của Lâm Diễm hắn tự tin là có thể nằm trong những kẻ hàng đầu trong cuộc khảo thí này, nếu không phải là những kẻ như Thiên Vương hay Triệu Tử Tiên thì không có gì có thể khiến hắn lo lắng cả.
Thế nhưng kẻ mới tới này lại mang cho hắn một áp bức vô hình không thể lường được.

Từ khi nào lại có một kẻ như thế này hắn lại không biết được.
– Ta sao ? Chuyện đó không quan trọng với một kẻ sắp chết như ngươi.
Thần Vũ nói với giọng điệu lạnh lùng.

Hắn đã chứng kiến tất cả mọi chuyện Lâm Diễm đã làm khiến cho Dương Khiết bị chết.
Thần Vũ biết mình không cần quản chuyện đó, thế nhưng hắn cảm thấy phẫn nộ khi Lâm Diễm lôi Dương Khiết vào như một lá chắn, bởi vì điều đó khiến Thần Vũ nhớ lại những lúc trước khi còn là một tạp dịch chịu đủ sự đánh đập hằng ngày.
– Hừ, một tên cuồng vọng !
Lâm Diễm hừ lạnh, nhưng hắn lại không dám động thủ liền nói tiếp.
– Ngươi nghĩ rằng ta thực sự là đèn cạn dầu không đánh lại một tên Luyện Mạch nhất trọng hay sao !?
Hắn đã nhìn ra tu vi của Thần Vũ chỉ là luyện mạch nhất trọng mà thôi thế nên hắn liền trấn an bản thân mình.
– Ngươi cũng chỉ là một tên luyện mạch tam trọng mà thôi, ta sẽ không phí sức với ngươi quá lâu đâu.
Thần Vũ chế nhạo.
– Gia hỏa cuồng ngôn !

Lâm Diễm tức giận la lên, hắn tự tin rằng mình vẫn thừa sức lấy mạng gia hỏa trước mắt này cho nên không ngần ngại gì rút kiếm chém tới Thần Vũ.
– Kẻ như ngươi chết cũng không đáng tiếc.
Thần Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Diễm, hắn muốn cướp ma tinh thế nhưng hắn vẫn không muốn giết người một cách vô lý.
Thần Vũ có chuẩn mực của riêng mình, mặc dù từ nhỏ hắn chứng kiến thế giới này giết người như rạ, giết người chỉ vì một lý do không vừa ý, thế nhưng hắn lại không muốn vậy.
Chỉ là nếu Tiểu Nguyên biết suy nghĩ này của Thần Vũ nó sẽ nói là Thần Vũ còn quá nhu nhược, sự tàn khốc của thế giới này Thần Vũ vẫn chưa từng kiểm chứng, và Thần Vũ cũng sẽ không ngờ tới một ngày hắn cũng sẽ được gọi là một đại ma đầu.
– Kẻ phải chết là ngươi ! Tứ Phương Kiếm Trận !
Lâm diễm kết ấn biến ảo, hắn ngưng kết toàn bộ linh khí còn lại để sử dụng một đòn này, chiêu này hiệu quả không bằng Nhất Đạo Lôi Kiếm thế nhưng Lâm Diễm tự tin rằng nó đủ để giết chết Thần Vũ.
Thanh kiếm của Lâm Diễm biến ảo phân ra, hình thành tứ phương tiểu kiếm trận, tứ phương tiểu kiếm trận lại hình thành một đại trận trên đầu của Thần Vũ.
– haha ! tên ngu ngốc, kẻ đã bị kiếm trận bao vây thì không bao giờ có thể thoát được.

Chết đi !
Lâm Diễm nhìn thấy Thần Vũ không biết sợ hãi xông vào kiếm trận liền cười lớn như gặp được chuyện tốt.
Thần Vũ không biết cái gì là Tứ Phương Kiếm Trận, nhưng nhìn vào thủ pháp của Lâm Diễm và khi trận pháp được hình thành, hắn cũng không cảm thấy uy hiếp, cho nên Thần Vũ không quan tâm cứ xông vào kiếm trận.
Sau khi xông vào trận kiếm, xung quanh Thần Vũ liền mờ đi, không còn nhìn thấy gì khác ngoài một vùng khói mờ ảo.
– Đây là bên trong trận pháp ?
Thần Vũ không phải không có ý thức được tình cảnh hiện tại, thế nhưng hắn có một sự tự tin nhưng lại không biết bắt nguồn từ đâu.
Thần Vũ tập trung, nguyên lực bùng phát truyền vào Huyền Mãng Tinh Côn.

Lúc này từ phía sau một sát cơ đánh tới Thần Vũ, sát cơ âm lãnh cực nhanh đánh thẳng vào lưng của hắn.
Uynh…!
Rẹt..!
Cái áo của Thần Vũ bị rạch một đường ngay lưng, một đường sát cơ bạo tạc liền khiến hắn tổn thương không nhỏ.

Huyết tương chảy ra vô cùng nhiều.
– Hahaha! Quả nhiên chỉ là một tên ngu ngốc.
Lâm Diễm thấy Thần Vũ bị vây khốn còn thụ thương liền cười lớn không ngớt.
– Ngươi thật sự nghĩ vậy sao ?
Một tiếng cười khẽ của Thần Vũ bỗng vang lên từ bên trong kiếm trận, một màn sau đó làm Lâm Diễm chỉ biết trố mắt há miệng.
Một đường vết thương như bị chém trên lưng Thần Vũ bỗng nhiên tràn trề sinh cơ, vết thương dần khép lại bằng tốc độ có thể thấy được.
– Đây …đây..là chuyện gì, ngươi rốt cuộc là kẻ nào !!
Lâm Diễm ánh mắt khiếp sợ tột độ, hiện tại hắn hoàn toàn không thể định nghĩa gì về Thần Vũ nữa, hắn chỉ còn nghĩ Thần Vũ là một tên yêu thú hóa hình mà thôi, nếu không phải vậy thì không thể nào Thần Vũ có thể có năng lực hồi phục như vậy.
– Khốn kiếp ! chỉ cần còn trong trận, ta không tin ngươi lại có thể thoát.
Lâm Diễm hai mắt đỏ lên, ngày hôm nay hắn thực sự quá xui xẻo, liên tiếp phải ra sức chiến đấu trong khi linh lực càng ngày càng hao mòn.
Lâm Diễm kết thủ ấn đại trận càng rung động, tứ tiểu vị đột nhiên di chuyển, Thần Vũ ở bên trong lúc này cũng cảm thấy một chút uy hiếp từ trận pháp.
– Hắn đang đốt cháy tinh huyết !
Thần Vũ cả kinh.

– Chỉ cần thoát khỏi ngươi, dù là thiêu đốt tinh huyết thì có làm sao !
Lâm Diễm gằn giọng điên cuồng nói.
– Chỉ sợ là ngươi thiêu đốt tinh huyết vô ích mà thôi.
Thần Vũ cười nhạo.
Lúc này đại kiếm trận bỗng nhiên thay đổi, sát cơ tứ phía đều tỏa ra không biết đòn sát cơ sẽ phát ra từ đâu.
Xoẹt….xoẹt..xoẹt !
Khác với sự suy đoán của Thần Vũ, lại không chỉ có một sát cơ đánh tới mà tứ phía đều tập trung đánh ra sát cơ.
– Tứ Phương Trùng Sát, Tứ Kiếm Giao Thiên !
Bên trong kiếm trận, Thần Vũ lúc này cảm nhận rõ nhất, tứ phương phát ra sát cơ trùng điệp đáng sợ, hàng chục đòn sát cơ cùng lúc phá không đánh tới Thần Vũ, huyết vũ bắn ra.
– Hồn Thuẫn.
Thần Vũ khuấy động hồn lực hình thành một lớp màn bao phủ khắp cơ thể, thế nhưng lớp Hồn Thuẫn này cực mỏng nhưng hồn lực trong nó vô cùng dày đặc, do vậy Lâm Diễm không hề phát giác điều gì bất thường.
Hồn Thuẫn hình thành, sát cơ đánh tới lại không thể làm gì Thần Vũ, thế nhưng Thần Vũ không dám buông lỏng.

Lúc này một thanh kiếm sắc bén chém tới Thần Vũ, kiếm quang cực nhanh nhưng Thần Vũ cũng không chậm dùng Huyền Mãng Tinh Côn đỡ được.
Bất quá lại không chỉ có một thanh, đột ngột trong lúc Thần Vũ chuyên tâm đỡ lấy một thanh kiếm thì từ ba hướng còn lại ba thanh kiếm nữa cũng xuất hiện.
Phập…!
Bởi vì đòn bất ngờ nên ba thanh kiếm đều đâm vào người của Thần Vũ.
– Khốn kiếp, dám đánh lén.
Thần Vũ cắn răng nói.
Thần Vũ dùng nguyên lực bức ra ba thanh kiếm, thế nhưng ba thanh kiếm ấy lại tiếp tục xoay vòng cùng thanh kiếm còn lại tấn công Thần Vũ không ngừng nghỉ.

Dù là Thần Vũ làm gì cũng không thể khiến bốn thanh kiếm này cùng lúc phối hợp, nếu hắn có ý định muốn đánh vỡ một thanh thì ba thanh còn lại sẽ cùng lúc ngăn chặn đòn đó của Thần Vũ khiến hắn bế tắc.
– Tên này thật sự là một con quái vật, đã đánh ít nhất cả trăm hiệp rồi, ta cũng sắp cạn kiệt sức lực cùng linh lực, còn hắn vẫn như vậy tràn đầy linh lực cứ như linh nguyên của hắn cực kì khổng lồ vậy.
Lâm Diễm uất hận nói.
– Nếu cứ thế này thật sự không ổn, ta phải nghĩ cách khác.
Lâm Diễm vô cùng tuyệt vọng vì hắn gặp phải một tên yêu thú hình người, thế nhưng không đợi hắn nghĩ ra cách thì một tiếng.
Rắc ..rắc !
Bốn thanh kiếm bị chấn vỡ bởi Huyền Mãng Tinh Côn.

Chỉ trong một đòn liền khiến cả đại trận sụp đổ.

Lâm Diễm lúc này không ngừng hốt hoảng, ánh mắt của hắn nhìn vào Huyền Mãng Tinh Côn, hai đầu của nó lúc này đang được bao lấy bởi một ngọn lửa màu sắc Hỗn Độn.
– Linh Bảo !! Không thể nào, ngươi là ai !!
Lâm Diễm la lên, thế nhưng tiếng la của hắn không kéo dài lâu thì đã bị Thần Vũ cho một quyền chấn bay, Loạn Dương quyền đánh vào thân thể của Lâm Diễm, hắn không kịp định hình chuyện gì xảy ra thì trong nội thể một lượng dương khí cuồng bạo đã thiêu đốt hoàn toàn lục phủ ngũ tạng của hắn, sau đó thiêu đốt cả cơ thể của hắn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận