Nguyên Sinh lập tức nghe theo, hắn thầm nghĩ, hắn đã chết rồi ư, cố lục lọi trí nhớ, nhớ về kiếp trước.
Nguyên Sinh tên thật là Phùng Nguyên sinh, trước kia là con của một gia đình giàu có, vì sự kỳ vọng của cha mẹ, mong hắn có thể nối nghiệp cha mình điều hành một công ty lớn. Nên hắn từ nhỏ đã phải học ngày đêm không ngừng nghỉ, bởi sự thông minh vốn có, hắn luôn là người đứng đầu một ngôi trường danh tiếng, hoàn hảo về mọi mặt, từ ngoại hình đến tính cách. Đến năm 15 tuổi, chịu quá nhiều áp lực từ phía cha mẹ, nên hắn đã uống thuốc độc tự tử. Nghĩ đến đây hắn cảm thấy có lỗi với cha mẹ hắn, nhưng lại không hề nuối tiếc về quyết định của mình, hắn làm vậy là tự giải thoát bản thân, bao lâu nay hắn đâu được tự do. Giờ đây hắn cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Bây giờ hắn mới thừa nhận:
Tiềng hét lại vang lên, có lẽ những người đang bị thiêu sống bên kia là bị trừng phạt do làm chuyện xấu sao. Nguyên sinh thầm nghĩ, kiếp trước hắn đâu có làm việc xấu, toàn trong nhà thôi, chắc không bị thiêu đâu nhỉ. Nghĩ là vậy, hắn tiếp tục bước theo đoàn người. Đi mãi Đi mãi, nơi đây không có thời gian cụ thể, cảm giắc hắn đã đi bộ cả tuần nay rồi, tuy là linh hồn, không có mệt mỏi, nhưng trông một số người khá mờ nhạt trông như sắp tiêu tán đến nơi. Đi thêm một ngày trời, cuối cùng, Nguyên sinh mới mờ nhạt trông thấy một tòa nhà uy nghi rộng lớn, hắn không khỏi bất ngờ. Bỗng một tiếng nói vang lên như sấm:
Tiếng nói hùng vĩ vừa hạ xuống thì một con khuyển nhân to lớn, cơ bắp cuồn cuộn xuất hiện ngay cạnh Nguyên Sinh, khiến cả đám người không khỏi kinh hãi. Con khuyển nhân, bỗng quỳ xuống trước mặt Nguyên sinh, cất tiếng nói:
Nói xong con khuyển nhân đưa tay ra trước mặt. Nguyên Sinh vô thức nắm tay con khuyển nhân kia, hắn cũng không hiểu sao hắn lại có hành động như vậy. Thoắt biến, hắn đã ở trong tòa nhà kia từ lúc nào. Điều này làm hắn bỡ ngỡ, con khuyển kia lập tức thoắt biến, bỏ lại Nguyên Sinh. Lúc này hắn không biết làm gì, tò mò đi một vòng quanh tòa nhà ngắm ngía xung quanh, đi mãi mà không thấy cửa, không ngờ tòa nhà lại to đến thế – hắn nghĩ thầm. Vừa nghĩ bụng không lâu hắn tìm được một cánh cửa to lớn, còn to hơn cả nhà của hắn trước kia. Vô thức đẩy cửa đi vào trong, nghĩ rằng cửa nặng ai ngờ nhẹ đến như vậy, vừa đẩy cửa đã mở được. Bên trong phòng là một không gian rộng lớn có vô số kệ sách, quyển nào cũng dày cộp, được xếp vô cùng gọn gàng và ngăn nắp. Nguyên Sinh lặng lẽ bước vào trong, ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, bất chợt mới thấy có người đang đứng ở cách Nguyên Sinh không xa
Đó là một người đàn ông trung niên, tầm 30 tuổi, râu có vẻ lâu ngày không cạo, giản dị. Trông thì có vẻ giống mấy ông chú ở kiếp trước của hắn. Người đàn ông tay cầm một quyển sách chăm chú đọc, Nguyên Sinh không biết đây là đâu, có ông chú định lên tiếng hỏi đường thì Người đàn ông kia cắt ngang: <code> – tên kia, có phải ngươi tên Nguyên Sinh Nguyên Sinh hơi chút bất ngờ, gật nhẹ, người đàn ông liếc nhìn Nguyên Sinh rồi lẩm bẩm: </code>
Người đàn ông lộ vẻ hài lòng, Nguyên Sinh nghe vậy vô thức đi theo ông chú kia. Đi được một đoạn thì ông chú dừng lại nói với Nguyên Sinh:
Nguyên Sinh nghĩ bụng thầm mắng Tử Lăng, điều ấy ai chả biết đâu cần giới thiệu, rồi cảm thấy khó hiểu đáng ra hắn phải được gặp phán quan chứ, rồi uống canh Mạnh Bà, rồi tái sinh chuyển kiếp. Chứ sao hắn lại bị đưa về đây, hay là mấy ông thầy bói nói dóc chuyện âm phủ, hay là do hắn không được chuyển kiếp, Nguyên Sinh cảm thấy hơi bất an, nếu không được tái sinh thì chẳng lẽ bị đày xuống các tầng địa ngục rồi bị trừng phạt, rồi Nguyên Sinh lại lên tưởng đến các linh hồn bị thiêu sống trên đường đến đây làm hắn rùng mình. Tử Lăng như hiểu ý Nguyên Sinh thấy hắn lonh lắng liền giải thích:
Lúc này Nguyên Sinh mới hoàn hồn ý thức được câu nói của phán quan Tử Lăng cảm thấy tò mò lập tức hỏi lại:
Phán Quan Tử Lăng trừng mắt với Nguyên Sinh, rồi cười hiền, cũng đúng thôi vì kiếp trước của Nguyên sinh làm gì có gì gọi là Tiên Thiên Sinh Linh, hiểu ý phán quan Tử Lăng giải Thích:
Nguyên Sinh cảm thấy hiếu kỳ liền thắc mắc đối lại câu hỏi của phán quan:
Phán quan Tử Lăng hài lòng nói tiếp:
nguyên sinh gật gù, hắn không ngờ lại có nhiều vũ trụ đến vậy, Phán quan tiếp tục nói:
Nguyên sinh bấy giờ mới tỉnh ngộ cứ nghĩ thiên đình, âm phủ là nơi nào đó tâm linh hóa ra cũng chỉ là một phần của vũ trụ. Nguyên sinh chợt nhớ ra một điều liền hỏi Phán Quan:
Phán quan Tử lăng cười hiền nói tiếp:
Nói rồi phán quan Tử Lăng cười lớn. Nguyên Sinh cảm thấy hiếu kỳ liền hỏi:
Phán quan trừng mắt nhìn Nguyên Sinh nói:
Nguyên Sinh lúc này đang hào hứng hết mức, liền nói chen:
Phán quan Tử Lăng hài lòng nói tiếp:
Nguyên Sinh Gật gù, không lẽ hắn bá đạo vậy sao, Phán quan lúc này đang nghĩ ngợi rồi nói một câu làm Nguyên Sinh mất hứng:
Chưa dừng lại ở đó Phán Quan nói đến lợi ích thứ hai:
Trong lúc Nguyên Sinh đang vui mừng không thôi, kiếp trước hắn chỉ có học, suốt ngày bị nhốt ở trong nhà, tuy cuộc sống ăn no mặc sướng nhưng cuộc sống ấy đối với hắn không có gì là tự do, nghĩ đến kiếp sau hắn có thể tự do làm điều mình muốn mà không bị ai ngăn cấm. Trong lúc ấy phán quan Tử Lăng trầm mặt đang định nói với Nguyên Sinh điều gì đó, thì bỗng nhiên mặt đất rung chuyển một cách mạnh mẽ khiến cả hai đều thấy bất ngờ, một tiếng gầm như sấm vang dậy ở đâu đó, làm các kệ sách rung chuyển dữ dội đổ ngã loạn xạ. Nguyên Sinh lúc này nhìn về phía phán quan Tử Lăng, một luồng khí tức mạnh mẽ tỏa ra bao bọc khắp người, phán quan trừng mắt nhìn về một hướng. Lúc này khuyển nhân vừa rồi bất chợt xuất hiện, quỳ xuống tâu với phán quan Tử Lăng:
Phán Quan Tử Lăng nghe vậy có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, quay ra nói với Nguyên Sinh:
-Không ngờ lại sảy ra chuyện bất ngờ như vậy, hai con giao long có lẽ đến từ hạ giới, chúng sắp quậy đến đây rồi thì không cong nhiều thời gian nữa, Khuyên Tam ngươi cùng quân cố giữ chân thêm thời gian, xong việc ta sẽ giải quyết chúng.
Con khuyên nhân nghe lệnh lập tức thoắt biến, Tử Lăng nắm lấy tay Nguyên Sinh lôi đi với tốc độ cực nhanh, trước mắt Nguyên Sinh hiện là một chiếc gương lớn gần gấp đôi hắn, Tử Lăng nhanh chóng giải thích với Nguyên Sinh:
Nguyên Sinh nghe đến đây mới thán phục Tử Lăng không ngờ ngài đã là tối thượng cấp bậc 32, cứ nghĩ là tiên cấp hay thần cấp thôi chứ, hắn phục không thôi, phán quan Tử Lăng nói tiếp:
Nguyên Sinh nhận thấy được sự nguy hiểm thân phận ma vương:
Phán Quan gật đầu hài lòng, rồi lập tức hiện ra gương mặt nghiêm túc, trấn động bên ngoài ngày càng mạnh hơn, tiếng gầm bên ngoài ngày một lớn dần
Trong lúc Tử Lăng và Nguyên Sinh nói chuyện, bên ngoài đang làm một cuộc chiến tàn khốc, hai con giao long thần cấp, phối hợp đánh tan các lớp lính phòng hộ, từng đoàn quân bị hắc diễm đốt cháy, hai con giao long ngày càng hung hăng hơn, Khuyển Tam lúc này đang chật vật, đánh ngang cơ với con bạch long, cả hai di chuyển với tốc độ cực nhanh từng đòn đánh ra uy lực phi thường, quân lính bên dưới nhìn lên mà hoa cả mắt , khuyển Tam là tướng mạnh nhất ở âm phủ này, được chính Tử Lăng dạy giỗ nhưng chưa từng thực chiến, con bạch long kia sống hoang dã nên tràn đầy kinh nghiệm chiến đấu, nhỉnh hơn khuyển Tam một phần, trong lúc né một đường đuôi của bạch long, Khuyển Tam nhận ra sơ hở liền phóng đến tung cước định đánh, nào ngờ bạch long có chiêu ” Hoán Vị “, Khuyển Tam đánh vào hư ảnh của bạch long, hư ảnh biến mất, Khuyển Tam thất thần hoảng sợ, bạch long lúc này ở đằng sau Khuyển Tam từ lúc vào, vung đuôi quất mạnh vào lưng Khuyển Tam, khiến Khuyển Tam bay đi ngàn dặm lao xuống cọ người sát đất một đoạn rồi lằm bất tỉnh. Lúc này đánh bại Khuyển Tam thì hai con long hợp lực càng nhanh chóng phá tan quân phòng ngự lao thẳng đến tòa nhà nơi Nguyên Sinh đứng, con hắc long phun ra hắc diễm, rồi vung đôi đánh bay nóc nhà.
Trong lúc nói chuyện với phán quan Tử Lăng, một dung chấn mạnh khiến cả hai đứng không vững, Tử Lăng cảm nhận được sức nóng của hắc diễm, quanh người tỏa ra vân khí trừng mắt nhìn về một hướng, Nguyên Sinh lúc này cũng cảnh giác đề phòng. Bất chợt nóc nhà bị phá tan trong chớp mắt, xuất hiện hai con giao long một trắng một đen, nhìn hai con giao long to lớn cơ bắp cuồn cuộn, Nguyên Sinh đề cao cảnh giác, nhưng có Tử Lăng bên cảnh nên cũng an tâm, lúc này Tử lăng tặc lưỡi một cái, rồi khí tức ngày càng tăng mạnh, quay sang nói với Nguyên Sinh:
Nguyên Sinh lúc này cười khổ, sao lại đe hắn vậy chứ, Nguyên Sinh cũng không có ý định làm điều xấu, trả lời chắc chắn:
Tử Lăng hài lòng gật đầu, hai con long không kéo dài thêm thời gian, hắc long liền phun ra hắc diễm phóng đến Tử Lăng, Tử Lăng thu lại vân khí, nhảy thẳng đến hắc long, một tay đánh tan hắc diễm, tay còn lại tạo ra vô số kiếm khí nhắm vào đả thương hắc long, nhưng bạch long đâu để yên, tung đuôi quất mạnh vào Tử Lăng, Tử Lăng một tay chặn lại đòn đánh uy lực của bạch long một cách nhẹ nhàng, dư chấn tỏa ra,mặt đất dung chuyển dữ dội, Nguyên Sinh biết giờ không phải lúc xem đánh nhau, liền nhanh chóng bước qua chiếc gương đi vào hư không, Tử Lăng lúc này không còn để ý tới Nguyên Sinh tập trung ra toàn bộ sức lực để nhanh chóng giải quyết hai con giao long kia.