Tiên Tôn Nàng Cưng Chiều Một Đóa Hắc Liên Hoa

Chương 11


Có lẽ là k.ích thích quá lớn, trong lúc nhất thời Bắc Tịch đứng ngây người ở cửa một hồi lâu.

Chờ đến khi Nam Y cảm thấy hơi thở quen thuộc ở bên ngoài mãi không đi vào thì mới quay đầu nhìn lại.

“Ngươi đứng đó làm gì? Có việc đi vào rồi nói.”

Bắc Tịch đã sớm quên lúc đầu vì chuyện lông gà vỏ tỏi gì lông gà vỏ tỏi gì mà đến đây, trong mắt hắn chỉ còn nữ nhân còn sống yên ổn ngồi ở kia.

Nàng ta đang ngồi ở vị trí của sư phụ, kéo lấy tay sư phụ, sư phụ còn cười với nàng ta?

“Ngươi nhìn gì vậy?”

Nam Y nhíu mày hỏi hắn.

Dáng vẻ có chút không vui.

Mặc cho trưởng bối nhà ai nhìn thấy hài tử nhà mình quang minh chính đại nhìn chằm chằm vào cô nương người ta cũng đều cảm thấy mất mặt.

Bên tai vang lên tiếng dò hỏi của sư phụ, Bắc Tịch buột miệng thốt lên: “Nàng là ai?”

Nam Y chợt nhớ ra mình vẫn chưa giới thiệu hài tử nhà mình, vì thế vội kéo tay Đào Hề nói với Bắc Tịch: “Đây là Đào Hề, sau này nàng sẽ ở lại chỗ chúng ta, ngươi phải thân thiện với người ta một chút.”

Cả người Bắc Tịch dần trở nên cứng đờ, sau Hoằng Phù lại có thêm một Đào Hề?

Sư phụ làm sao vậy? Vì sao cứ muốn kéo thêm người vào, là hắn làm sư phụ không hài lòng sao? Vì sao chứ? Vì sao không phải là hai người bọn họ thân thiết…..

“Nàng là lấy thân phận gì ở lại núi Thanh Vụ của chúng ta?”

Bắc Tịch nhấn mạnh hai chữ chúng ta, ánh mắt nhìn về Đào Hề rất rõ ràng là không có thiện ý.

Từ nhỏ Đào Hề đã rất mẫn cảm, chỉ cần một cái liếc mắt là biết vị tu sĩ kia vô cớ có ác ý với mình.

Tuy nàng ta không hiểu, nhưng cũng không có ý định ăn nói khép nép lấy lòng. Nàng ta hếch cằm với Bắc Tịch, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo, chỉ có thân mình là thành thật nép vào phía sau Nam Y. Sát khí quá nặng, híc.

Thân phận sao……

Nam Y cũng không biết nên lấy cho nàng ta thân phận gì đây, nàng nhíu mày bày ra dáng vẻ suy tư.

Đào Hề nhấp nhẹ môi, đầu nghiêng về một bên, khẽ hừ nói: “Ngươi không cần khó xử, chỉ cần ngươi thả ta rời đi thì không cần phải suy nghĩ những chuyện này.”

Thực tế Nam Y cũng không trói cột nàng ta, nếu thật sự muốn chạy thì dù gì cũng phải chào hỏi người ta một tiếng chứ.

Nam Y cũng không vạch trần bản chất ngoài mạnh trong yếu của nàng ta, ngược lại còn dịu giọng nói: “Nếu ngươi không chê thì sau này gọi ta là sư phụ đi.”

“Không được!”

Đào Hề còn chưa nói được một lời, Bắc Tịch đã không nhịn được mà từ chối.

Hắn siết chặt tay, đôi mắt hiện lên từng tia màu đỏ: “Sư phụ đã nói chỉ thu một đệ tử thân truyền!”

Hắn dường như không thể thở nổi.

Rõ ràng sư phụ đã nói, vì sao còn muốn đổi ý? Rõ ràng hai người cũng rất tốt, vì sao còn muốn thêm người khác nữa?

Nam Y cảm thấy hơi nghẹn trong cổ họng.

Cho dù đã từng nói cũng là chuyện của kiếp trước, kiếp này nàng đã sớm quên rồi, đột nhiên bị đồ đệ nhắc đến làm nàng không có cách nào phản bác.

Bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh, một lúc sau Nam Y mới bất lực nói: “Ngươi không cho ta rút lại sao? Hơn nữa nàng ta cũng không xem là thân truyền đệ tử, chỉ là một cái danh phận để ở lại núi Thanh Vụ mà thôi, ta sẽ không dạy nàng ta cái gì.”

“Sư phụ cũng từng nói, sau này núi Thanh Vụ chỉ có hai thầy trò chúng ta.”

Bắc Tịch càng nhấn mạnh hơn, Nam Y cũng khó giữ vững nụ cười.

Tiểu tử này, sao lâu như vậy vẫn còn nhớ rõ mấy chuyện này.

Nam Y không có cách nào khác, nàng đành mỉm cười vươn tay xoa đầu Bắc Tịch, lần đầu tiên vừa cười vừa mềm nhẹ nói như dỗ dành một tiểu hài nhi: “Đúng là sư phụ đã đồng ý rồi, xem như sư phụ đã làm trái ước định đi, sau này sư phụ sẽ làm hai mong ước của ngươi có được không?”

Bắc Tịch bị cảm xúc mềm mại kia làm hơi choáng, vừa tỉnh lại thì nghe Nam Y nói sẽ cho mình hai hứa hẹn thì ánh mắt lập tức sáng bừng lên.

“Sư phụ, lần này sư phụ sẽ không lừa con đúng không?”

Bàn tay đang xoa đầu Bắc Tịch chợt dừng lại, Nam Y bất lực nghĩ, đứa nhỏ này cũng không chịu tin nàng.

“Tất nhiên là thật rồi.”

Cuối cùng Bắc Tịch cũng yên lòng, khẽ nhấp môi hỏi một câu.

“Vậy nàng ta ngủ ở đâu, Đông Uyển sao?

“Nàng ta ngủ ở chỗ này của ta.”

Bắc tịch:……

Suýt chút nữa là hắn đã ném bôi kiếm qua.

Bắc Tịch cúi đầu, đôi hàng mi dài che khuất ánh mắt.

“Có thể ở Đông Uyển mà, Đông Uyển Vẫn còn trống.”

“Không có việc gì, dù sao một mình sư phụ ở cũng nhàm chán, nàng ta thật sự rất hoạt bát.”

“Hừ.”

Nghe nữ nhân này dùng hoạt bát để hình dung mình, Đào Hề lập tức xụ mặt, nhẹ nhàng khịt mũi, rồi quay đầu về nơi khác không thèm nhìn nàng.

“Đúng rồi, hôm nay ngươi đến tìm vi sư là có việc gì?”

Nàng không muốn tiếp tục thảo luận chỗ ở của người ta nữa nên dời đề tài.

Bắc Tịch cũng nghe ra, đôi môi vốn hồng hào bỗng trở nên trắng bệch.

“Không có việc gì, đệ tử chỉ là muốn hỏi sư phụ xem ra ngoài cần phải mang theo cái gì.”

“Mang chút bạc đi.”

“Vâng, đệ tử đi chuẩn bị.”

Bắc Tịch đáp lại nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.

Nam Y quay người lại thấy hắn vẫn còn ở, vì vậy hỏi hắn: “Còn có chuyện gì sao?”

Lúc này Bắc Tịch mới như bừng tỉnh, lập tức ôm kiếm khom người: “Không có gì ạ, đệ tử cáo lui.”

Chờ đến khi hắn đi rồi, Đào Hề mới dám nói chuyện: “Vị đệ tử này của ngươi trông sát khí rất mạnh. Ngươi thu nhận ở đâu vậy, sát khí mạnh như vậy sao có thể làm đệ tử, khẳng định là không nghe lời.”

Đào Hề không để ý đến vừa rồi những phản ứng của Bắc Tịch có thể nói là rất ngoan, nàng ta chỉ nhớ rõ ở nơi Nam Y không nhìn thấy, ánh mắt của hắn rất nguy hiểm và khủng bố.

“Hiện tại ta là sư phụ của ngươi, không được không có lễ phép. Còn nữa, Bắc Tịch rất ngoan, ngươi không được nói hắn như vậy.”

Trải qua kiếp trước mệt mỏi như vậy làm cho nàng biết người duy nhất nguyện ý trả giá hết thảy để cứu nàng, bảo vệ nàng chính là tiểu đệ tử nàng luôn không thích này.

Nam Y ngẫm lại cũng thấy cảm động, ai có thể ngờ rõ ràng là người không được yêu thích lại vì một chút tốt đẹp mà không màng tất cả muốn nàng sống lại.

Đào Hề bĩu môi, ngoan ở đâu thì nàng ta không thấy, nhưng hung dữ thì thấy.

“Ngươi nói ngươi là sư phụ của ta, nhưng ta còn không biết ngươi là ai.”

Đào Hê chống nạnh, làm ra một bộ dáng chất vấn.

Hiển nhiên Nam Y cũng rất bao dung nàng ta, chỉ là tay ấn khuỷu tay nàng ta, ấn nàng ta xuống nói: “Ta là Nam Y, nếu có người hỏi sư phụ của ngươi là ai thì hãy báo tên của ta.”

“Nam Y?”

Đào Hề tự đọc lại một lần, dễ nghe là dễ nghe, tay cũng theo lôi kéo của Nam Y mà để xuống, quy củ đặt ở hai bên.

“Tại sao ta chưa nghe qua tên của ngươi nhỉ? Ngươi lợi hại sao?”

Nam Y cười đáp lại, “Không phải rất lợi hại, ngươi chưa từng nghe cũng là bình thường.”

Đào Hê cũng không thèm để ý sư phụ của mình lợi hại hay không, nàng ta hếch cằm, thoạt nhìn vô cùng kiêu ngạo: “Nể tình ngươi thu lưu ta, chờ sau này ta trở nên lợi hại thì sẽ bảo vệ ngươi!”

Nam Y cười chọc vào trán nàng: “Không phải thu lưu, là thu đồ đệ.”

Đào Hề đỏ mặt, nữ nhân trước mặt này không biết, quan hệ thầy trò đối nàng ta là có hàm nghĩa gì.

Từ nhỏ nàng ta đã hâm mộ những ấu tể Hồ tộc có sư phụ chỉ dẫn, bọn họ không mạnh bằng nàng ta, cũng không đẹp nàng ta, chỉ bởi vì họ có huyết mạch Hồ Tộc thuần khiết mà được sư phụ nâng niu trong tay, yêu chiều nuôi dưỡng.

Hiện tại, nàng ta cũng có thể có một người sư phụ sao?

Đào Hề đột nhiên mở to đôi mắt trong sáng nhìn Nam Y, tay cũng vô thức nắm lấy vạt áo: “Vậy, vậy ngươi phải đối tốt với ta đó.”

Dáng vẻ như thiếu nữ thẹn thùng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận