Đi đến hẻm nhỏ, cậu nắm chặt cổ áo cô: “Làm sao vậy? Cảm thấy chưa hết giận sao? Để anh đi đánh bọn họ một trận?”
Ôn Nguyệt rũ đầu, lắc đầu, cậu nâng mặt cô lên.
Trong lòng cậu căng thẳng, mặt cô đầy nước mắt, đang nhìn cậu mà rơi lệ, giống như chú nai con bị vứt bỏ.
Tim cậu như tan chảy.
“Sao lại khóc rồi?” Cậu lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng nói: “Thật là một túi nhỏ thích khóc nhè mà.”
Cậu ôm cô vào lòng, chống cằm lên đỉnh đầu cô, nghe được giọng nói rầu rĩ của cô trong lòng cậu: “Thực xin lỗi, không phải em cố ý khóc đâu.”
Cô thật sự nhịn không được.
Lúc cô học cấp 2, cô không sống cùng ba mẹ nữa. Ở trường học cô đánh nhau, bị ủy khuất, giáo viên yêu cầu phụ huynh tới thì không thấy ai tới. Những học sinh khác đều có ba mẹ che chở, còn cô thì không có ai.
Về sau cô không đánh nhau nữa, nhưng người khác vẫn có ba mẹ che chở, còn cô thì vẫn không có ai.
Đã rất lâu rồi cô không có cảm giác được che chở như thế này. Được thiên vị, giống như phía sau có người che chở vậy.
Nước mắt của cô làm ướt áo cậu, cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô. Cô cái gì cũng không nói, cậu cũng không biết lý do, trong lòng hơi bực bội, nhưng cậu cũng không ép cô.
Câu an ủi nói: “Đừng khóc, đừng khóc anh không phải không cho em khóc, tiết kiệm sức lực còn khóc trên giường nữa.”
Ôn Nguyệt ngẩng đầu, xem nhẹ lời cậu, nghiêm túc nói: “Cảm ơn anh, Nhan Phóng.”
Hóa ra là chuyện trực nhật, chỉ là chuyện nhỏ, cậu nhếch môi, ngạo kiều* nói: “Ai cần em cảm ơn chứ?”
(*Ngạo kiều có nghĩa là ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong là kiểu người ôn nhu dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ, có thể hiểu
đơn giản là “Ngoài lạnh trong nóng”.)
Sau đó cậu cúi đầu nhỏ giọng nói: “Nếu muốn cảm ơn thì lên giường cảm ơn, đứng ở đây cảm ơn thì không thú vị.”
Hơi thở ấm áp phả vào tai cô, nhột tới mức cô phải nghiêng đầu sang chỗ khác, lỗ tai liền dán lên môi cậu, cậu thuận thế ngậm lấy vành tai cô.
Lỗ tai tê dại lập tức truyền tới giữa hai chân, một cơn ngứa ngáy, quần lót trở nên ướt át, cô nhanh chóng khép hai chân lại.
Khóe mắt Ôn Nguyệt còn đọng lại nước mắt, nghe vậy liền gật đầu như một con thỏ nhỏ, ý của cô là đồng ý.
Cô thích Nhan Phóng, cũng thích làm tình với cậu, nếu đã làm rồi cũng không có lý do nào để e dè nữa. Nếu cậu thích như vậy, cô cũng có thể cho cậu, cái đó cũng không có gì không tốt cả.
Nhan Phóng nhấp môi, nhìn cô thật gần, đè nén lại ngọn lửa ở bụng dưới, sau đó rời khỏi người cô, cách cô vài bước.
Lúc này cậu thật sự muốn đè cô dưới thân mình, nhưng bây giờ còn chưa được. Lúc này không nên vội vàng.
Cậu hắng giọng nói với cô: “Đừng dụ dỗ anh, lần sau sẽ thỏa mãn em.”
Ôn Nguyệt đột nhiên thấy cậu rời khỏi người mình, trong lòng có chút trống rỗng. Lại nghe cậu nói câu này, trong lòng cảm thấy không đúng lắm, sao lại thành cô dụ dỗ cậu rồi, tại sao lại biến thành thỏa mãn cô.
Dù sao cũng không cần suy nghĩ nhiều, không ghét bỏ cô là được rồi, cô nhìn cậu với vẻ mặt hớn hở.
Dọc theo đường đi, Nhan Phóng cầm cặp cho cô, cô đi ở phía sau, đưa cô về tới nhà.
Lúc này cậu mới gọi điện cho anh em ở Bắc Kinh: “Đồ đâu? Khi nào đến?”
“Anh Nhan còn chưa lấy được à? Em nghĩ là hôm nay sẽ được giao tới, chắc là tối tay sẽ tới.”
“Ừm.” Lúc này sắc mặt của Nhan Phóng mới dịu đi một chút, xác nhận lại lần nữa: “Thật sự không có tác dụng phụ, đúng không?”
“Yên tâm yên tâm, rất an toàn và đáng tin lắm, em lấy đầu của mình ra đảm bảo.” Người ở đầu dây bên kia cười hắc hắc: “Anh Nhan, anh khai trai rồi à, cô gái đó như thế nào? Đẹp không……”
Nhan Phóng không rảnh để nghe cậu ta nói nhảm, trực tiếp tắt điện thoại, đi tới khu giải trí chơi bida với bọn Triệu Thác.
Đánh khoảng vài trận, cậu đưa gậy cho người khác. Đúng lúc đồ cũng được đưa tới, là một cái hộp nhỏ, cậu mở ra nhìn thoáng qua.
Triệu Thác đang khoác lác ở bên cạnh: “Các cậu không biết đây, nữ sinh đó eo đặt biệt nhỏ, đôi chân đặt biệt dài. Đó là sắc đẹp không tầm thường.”
Người xung quanh ồn ào nói: “Có đẹp bằng hoa khôi của chúng ta không?” “Lần trước còn nói đẹp, không phải nói rất giống nhau sao.”
Triệu Thác đột nhiên nhớ tới Nhan Phóng và nữ sinh kia. Thấy Nhan Phóng ngồi trên sô pha, ngón tay kẹp điếu thuốc chưa châm lửa, nhìn điện thoại, vẻ mặt đậm ý cười, nhìn ra được tâm trạng rất vui vẻ.
Triệu Thác lại gần, chân chó mà châm lửa cho cậu, hỏi thăm: “Anh Nhan, bạn học nữ ngày đó?”
Nhan Phóng hút một ngụm, nhả khói, cậu lạnh lùng liếc cậu ta một cái, không nói chuyện.
Triệu Thác giống như đã hiểu, với bộ dáng không cần cậu nói lại: “Dáng vẻ này……”
Cậu ta nhớ tới dáng vẻ nữ sinh đó, anh Nhan thật là có thiên phú dị bẩm mà, thẩm mỹ hoàn toàn khác xa với bọn họ.
––––––
Tác giả có chuyện nói: Hoàn thành thêm một chương, chương sau nên ăn thịt thịt nha.
– —–oOo——