Cuối cùng cũng không tiến lên.
Ôn Nguyệt không quan tâm chạy nhanh về phía trước, phía sau Nhan Phóng hít thở không thông giống như bị ngăn cách ở bên ngoài.
Cô loạng choạng ngã xuống đất, như thể cảm nhận được gì đó quay đầu nhìn lại.
Một bóng người cao lớn đứng trong bóng tối, nhìn cô chằm chằm một lúc rồi quay đi khi cô không trả lời lại.
Ôn Nguyệt chạy về phía cậu, khi đi ngang qua Hứa Độ, hắn gọi tên cô, nhưng cô không nghe thấy.
Nhan Phóng nhanh chóng biến mất, Ôn Nguyệt biết mình đang đi đâu. Cô nắm chặt quai ba lô, bước vào khu giải trí.
Ông chủ nói rằng địa điểm tổ chức của Nhan Phóng là ở tầng 2. Cô lên tầng 2 đứng ngoài cửa, cửa có vẻ nặng, cô không đủ can đảm để mở nó ra.
Khi cô muốn từ bỏ, cánh cửa được mở ra từ bên trong, người mở cửa là một chàng trai chưa học cấp 2. Trong miệng ngậm thuốc lá, nhíu mày nhìn cô.
“Chết tiệt, Sở Tùy mày gọi loại hàng này tới chi vậy?” Không đợi Ôn Nguyệt phản ứng, đã bị hắn túm vào phòng.
Ánh đèn sân khấu lóe lên những tia sáng sặc sỡ khiến cô nhức cả mắt. Tiếng nhạc ồn ào trong phòng khiến cô nhức đầu, mùi thuốc lá và rượu nồng nặc.
Căn phòng rất sôi động, bữa tiệc náo nhiệt, đủ loại nam nữ. Một số lắc lư trên sàn nhảy, một số tung xúc xắc, một số thì chơi bài.
Ôn Nhạc nhìn thấy Nhan Phóng ngồi ở trong góc nhìn thoáng qua, bên cạnh … Có một cô gái.
Khi cô đến gần cậu, cô dường như nghe họ đang nói gì đó, cô ấy cười rất đẹp, cô ấy thật sự quyến rũ.
Nhìn thấy cảnh này, Ôn Nguyệt cảm giác mình như bị đóng băng.
Sự xuất hiện của Ôn Nguyệt khiến cả phòng im lặng trong giây lát, không ít người đổ dồn ánh mắt về phía cô.
Có người huýt sáo nhận ra cô: “Không phải là cô gái có dáng người đẹp sao?” “Này, đúng, đúng, đèn hơi mờ, nhưng nhìn cũng không tệ.”
“Xem ra là học sinh ngoan, là hàng tốt!”
“Tao còn chưa chơi học sinh ngoan bao giờ, cho tao trước.”
Triệu Thác đang đánh bài, nghe được lời này tim cậu ta như ngừng đập, vừa nhìn cô gái ở cửa, không phải là…. Cậu ta liếc nhìn Nhan Phóng, sắc mặt cậu đã đen thui.
Cậu ta không chắc nữ sinh này có địa vị như thế nào trong lòng Nhan Phóng, nhưng chỉ có thể căng da đầu đứng lên, che chở cho Ôn Nguyệt đứng bên cạnh.
Cậu ta vội vàng ho ra hiệu, nhưng nhóm người lại bàn luận càng sôi nổi hơn. Một số người đã bắt đầu di chuyển chân của họ, nhưng cậu ta thấy rằng Nhan Phóng vẫn không di chuyển.
“Còn nhao nhao cái gì! Tự chơi một mình đi, đừng quan tâm tới chuyện của người khác.”
“Hahahaha, Triệu Thác muốn hưởng thụ một mình à?”
Chỉ có Ngô Thiến ở bên cạnh Nhan Phóng mới biết tâm trạng của cậu dao động như thế nào, ly rượu trong tay bị cậu bóp chặt, cô ta sững sờ. Sau đó mới nhìn lên cô gái không mấy nổi bật kia, có phần khó hiểu.
Cô ta là nữ sinh của trường cấp 2. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, cô ta đã cảm thấy chàng trai này phải là của mình. Vừa rồi cậu trở về, rốt cuộc cô ta cũng có cơ hội ngồi gần cậu, nhưng cậu lại mặc kệ cô ta, cho nên là cậu thích loại người kỳ quái này? Cô ta còn đẹp hơn mà!
Nhìn thấy trước mặt cô ta đột nhiên tối lại, Nhan Phóng đi từ bên cạnh cô ta đến chỗ cô.
Hỏi: “Em làm gì ở đây vậy? Đây có phải là nơi em nên đến không?”
Nhan Phóng nâng tay phải lên muốn vươn tay giữ lấy cô, phát hiện lòng bàn tay mình chảy máu, liền đổi tay khác, kéo cô đưa vào trong phòng.
Trầm giọng dặn dò: “Đừng đi ra.”
Ôn Nguyệt đứng chỗ cũ, nhìn cậu mở cửa đi ra ngoài. Bước chân đi theo cậu rồi dừng lại.
Không đi ra.
Nhan Phóng mở cửa, mọi người vẫn còn đang sững sờ, cô gái đó và Nhan Phóng…
Học sinh ở trường Trung học số 1 đã biết chuyện của hai người họ, tuy là bọn họ không tin chuyện này lắm, nhưng người ở ngoài đương nhiên không biết.
Nhan Phóng về cơ bản đã ngầm thừa nhận vụ bê bối này.
Người quấy rối Ôn Nguyệt vừa rồi cực kỳ bối rối, sắc mặt tái nhợt.
Nhìn Nhan Phóng đang đi tới với chiếc ghế đẩu, bọn họ cầu xin: “Thực xin lỗi, anh Nhan, bọn em thật sự không biết……”
“Đúng, đúng vậy, bọn em thật sự không biết … Bọn em còn tưởng rằng đó là người Sở Tùy gọi tới.”
“Anh Nhan, nữ sinh trường Trung học số 5 vẫn còn đó, đừng để cô ấy thấy trò cười này, đúng không…”
Ngô Xu được nhắc tới, cô ta là nữ sinh nên phải giữ thể diện cho bản thân.
“Đúng vậy, anh Nhan, bọn họ chỉ nói thôi, chứ bọn họ chưa gây ra bất kỳ thiệt hại đáng kể nào cho cô ấy…. Ah!!”
Cô ta còn chưa kịp nói hết câu thì chiếc ghế trên tay Nhan Phóng đã đập vào đầu một người, người đó lại la hét thất thanh.
Số người còn lại, thấy việc van xin lòng thương xót cũng vô ích, đành nhìn nhau đứng dậy phản kháng.
Những người từ phía Nhan Phóng cũng kéo đến.
“Đm! Triệu Thác, mày chỉ là một con chó bên cạnh Nhan Phóng … ah!”
Triệu Thác hắt hủi: “Tao làm mẹ mày còn được! Mày còn không bằng một con chó!”
Khung cảnh nhất thời rất hỗn loạn, các cô gái đều xúm lại trong góc, Ngô Xu đứng ở trung tâm, nắm đấm không có mắt, khó tránh khỏi việc bị đánh trúng.
Một ly rượu đập vào trán cô ta, cô ta ngã xuống đất, trong lúc hỗn độn cô ta bị một nam sinh đạp lên. Một cô gái muốn giúp cô ta, muốn kéo cô ta ra, nhưng không hiểu sao lại kéo nhầm tóc của cô, cô ta đứng lên và cho cô gái một cái tát vào mặt.
“Cô có biết làm tóc tốn bao nhiêu không?” Thứ cô ta tự hào nhất là về mái tóc đen nhánh óng ả của mình.
Cái tát này khiến chiến trường giữa các cô gái sôi trào, các ngóc ngách nơi các cô gái cũng trở nên hỗn loạn.
Phòng cách âm rất tốt, Ôn Nguyệt không biết bên ngoài đang tụ tập đánh nhau.
Không biết mình đã đợi bao lâu, nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa, mắt bắt đầu đau.
Cửa được mở ra, Ôn Nhạc nhìn chằm chằm bóng dáng bên cạnh cửa một lúc. –––––
Tác giả có chuyện nói: Các em nhỏ đến hơi muộn, thực sự bận rộn. Trước đây có một cục cưng nghĩ rằng phí đọc truyện của tôi quá đắt, tôi cũng cảm thấy hơi đắt thật, truyện có thể không đáng giá. Nên giờ đổi thành giá thấp nhất là 30po* cho một chương, số lượng từ không giới hạn (mỗi chương sẽ vượt quá 1.000), không phân biệt cốt truyện và chương H. Cũng có lợi chút ít cho các báu vật đã theo dõi truyện đến hiện tại. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Ngày mai tôi phải tăng ca, có thể sẽ đến muộn một chút ~
(*30po là xi cần nạp khi đọc 1c của tgia, mình không rõ là nó bao nhiêu nữa.)
– —–oOo——