Tiến Vào Bóng Đêm - Sát Liễu Giá Cá Thần

Chương 45


“Ha ưm… ” Tâm Ôn Nguyệt như bay lên trời, bàn tay nhỏ túm lấy vạt áo của cậu, cảm nhận được côn th*t đem tiểu huy*t chật chội của cô mở ra, cảm giác chua xót ấp tới.

Côn th*t của cạu mới tiến vào một nửa, còn đang động trong cơ thể cô, chậm rãi lớn lên, thịt mềm đỏ tươi trong tiểu huy*t của cô bị kéo phẳng.

Chờ cô thích ứng được, cậu mới bế mông cô nâng lên xuống hai cái, quy đ*u ở trong cơ thể cô, an ủi vô số hạt thịt trên vách thịt của cô.

“Làm như vậy đó, tự mình thử xem.” Nhan Phóng véo eo cô, ngón tay theo vạt áo mò vào trong áo cô, nắm lấy bộ ngực được bao bọc bởi áo ngực của cô.

Cậu cởi áo ngực cô ra, hai tay dán lên, giống như áo ngực quấn lấy hai bầu v* cô.

Không có áo ngực ép, núm v* tiếp xúc với không khí, lập tức bật lên, trở nên cứng như sắt, vừa vặn bị khe hở ngón tay cậu kẹp chặt, nhẹ nhàng mà ma sát.

Ôn Nguyệt đỡ bả vai cậu, ngồi trên côn th*t cậu, phập phồng lên xuống. Tiết tấu cảm giác do cô nắm giữ, thật kỳ diệu. Cô có thể tùy ý làm theo tốc độ mà cô muốn, toàn bộ quá trình phóng túng của cô, làm cô cảm giác mình giống như đang tự thủ d*m.

Cơ thể cô nóng lên, mồ hôi chảy ra, cô run rẩy, ngay cả lúc thở dốc cũng trở nên mê người hơn

Nhan Phóng dựa lưng vào sofa, ngẩng đầu nhìn người con gái đang cưỡi lên người cậu.

Cô vặn vẹo eo, tiểu huy*t giống như lúc há miệng khi kẹp khi hút, lông mày cậu khi thì nhíu chặt, khi thì giãn ra.

Ôn Nguyệt không nắm được tiết tấu, chú ý quan sát biểu cảm của Nhan Phóng, quyết định tự mình điều chỉnh tốc độ.

Nhìn thấy dáng vẻ say mê này của Nhan Phóng, cô nổi hứng trêu đùa. Cô duỗi tay nắm lấy tay cậu, cậu theo bản năng đan mười ngón tay vào nhau, Ôn Nguyệt rút tay ra.

Nhan Phóng thấy trong tay mình trống rỗng, trừng mắt nhìn Ôn Nguyệt, giống như đang hỏi vì sao không nắm tay cậu nữa?

Ôn Nguyệt nắm cổ tay cậu, đem hai tay ậu cố định vào trên đầu của cậu, giống như cô đang giam cầm cậu vậy.

Cậu mặc kệ cô muốn làm gì cũng được, giống như người vợ nhỏ chịu đựng tuổi nhục.

Ôn Nguyệt cúi đầu, cắn cắn môi cậu, cậu há miệng duỗi đầu lưỡi, cô rút lại, cậu còn chưa kịp nếm mùi vị ở môi cô.

Ôn Nguyệt tiến tới gần tai cậu, hỏi: “Anh xem em như vậy, có giống như đang cưỡng gian anh không? ”

Con ngươi trong suốt của Nhan Phóng nhìn cô, mới nhớ tới hành động cô vừa làm, liền bật cười: “Đúng, cực kỳ giống.”

“Ôn đại gia, xin ngài cưỡng gian người ta nhanh hơn một chút đi.”

Ôn Nguyệt bị cậu trêu ghẹo như vậy, xấu hổ vô cùng, lại cảm giác được côn th*t của cậu ở trong cơ thể cô lớn hơn một chút.

Giống như muốn xé rách cô vậy.

Cô nhún nhún vài trăm lần, khoái cảm bao phủ cả tiểu huy*t khiến cô không còn chút sức lực, cơ thể cậu còn đè ép chỗ mẫn cảm của cô.

“A, anh làm sao… sao lại lớn nữa chứ.” Ôn Nguyệt hoảng sợ.

Cô lắc lư eo, nuốt côn th*t của cậu càng thêm gian nan, cô đã mồ hôi đầm đìa. “Bắn cho em được không? Aha, nó sẽ bị rách mất.”

“Nhan Phóng bắn cho em, cầu xin anh.”

Cô nằm sấp trên người cậu, cầu xin cậu giống như một con mèo con.

Cô thật sự không còn sức, muốn cậu bắn ra sớm một chút, cặp mông ngọt ngào vẫn không ngừng lay động.

“Ôn đại gia, thể lực này cũng không thể cưỡng gian được đâu.” “Ngoan ngoãn bị làm đi.”

Anh ôm mông cô, đẩy nhanh hông của mình, đâm loạn vào tiểu huy*t của cô, làm cho sự yêu kiều của cô vỡ vụn, cô nằm trong ngực cậu không ngừng run rẩy.

Cậu tiến vào rút ra mấy trăm lần, quy đ*u chen vào miệng cô, tinh d*ch bắn vào.

Cậu bế cô trở lại phòng, đặt cô lên giường. Cô còn đang mơ mơ màng màng, tiểu huy*t run rẩy phun ra tinh d*ch của cậu.

Nhan Phóng cúi người, cởi băng trên tay, nói với cô: “Cưỡng gian không phải là chơi như vậy.”

Hai tay Ôn Nguyệt bị cậu dùng băng vải cột vào từ phía sau lưng, trên ngực, thắt lưng, đùi đều bị cậu quấn băng.

Cậu tiến người về phía trước, tiến vào cô từ phía sau, Ôn Nguyệt cao trào đột nhiên bị tiến vào, cơ thể giật giận.

Ôn Nguyệt bị cậu làm mấy trăm cái, tiếp theo lại bế cô lên, lấy tư thế xi tiểu cho trẻ em, vừa làm tình vừa đi vào phòng thay đồ.

Đứng trước gương, Ôn Nguyệt nhìn mình bị cậu làm trong gương, còn Nhan Phóng thì ở phía sau, cùng với chỗ riêng tư đang chặt chẽ của bọn họ.

Trong gương cô quyến rũ hơn mười phần, băng gạc màu trắng quấn quanh người cô. Cô mở chân ra, tiểu huy*t đỏ au, côn th*t lớn ở trong huy*t của cô ra ra vào vào. Tiểu huy*t có tinh d*ch tràn ra, cùng với d*m thủy róc rách của cô bị côn th*t nghiền thành bọt trắng, nhỏ xuống thảm.

Đây là lần đầu tiên cô cẩn thận nhìn dáng vẻ tiểu huy*t bị xâm phạm như vậy. Không thể tin được, trong gương là gương mặt ngày thường của mình.

Cô cảm thấy thật xấu hổ, nhất thời quên cả ngôn ngữ, cái miệng chỉ có rên rỉ. “Không được rồi…… A ưm, Nhan Phóng, em không được…”

“Em muốn đi tiểu… A a…”

Tinh d*ch nóng bỏng của Nhan Phóng bắn vào trong cơ thể cô, Ôn Nguyệt rốt cuộc không khống chế được nữa, một dòng nước chảy từ giữa đùi cô vọt ra, phun lên gương.

Một hồi lâu, cỗ dịch nóng này mới hoàn toàn ra khỏi, Ôn Nguyệt hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.

Nhan Phóng nhìn chằm chằm cô trong gương, cười nói: “Không phải tiểu. ” “Đối với cảm giác cưỡng gian có cảm giác gì? Phun ra luôn rồi.”

Cạu vừa nói vừa đặt cô lên bàn, lại bắt đầu pít-tông* một vòng mới vận động.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận