Cất cục thiết đỏ vào, Diệp Thiên lách mình đi ra khỏi phòng, nhảy ra khỏi Tiểu Linh Viên, bởi vì tiếp theo cần phải thiên chuy bách luyện, mà làm như vậy thì chắc chắn sẽ có tiếng vang, hắn không muốn quấy rầy Trương Phong Niên và Hổ Oa nghỉ ngơi.
Tìm một chỗ kín đáo, Diệp Thiên lại dùng Chân Hỏa ngưng tụ thành hỏa lô.
Sau đó, hắn bỏ cục thiết đỏ vào trong.
Hít sâu một hơi, Diệp Thiên cẩn thận khống chế hỏa diễm, không ngừng rèn luyện cục thiết đỏ, từ từ rèn nó thành hình kiếm.
Đây là một quá trình cực kỳ tốn thời gian, Diệp Thiên tốn hết sáu canh giờ mới miễn cưỡng rèn luyện ra được một cái kiếm phôi vụng về, thân kiếm còn mấp mô, vô cùng thô ráp.
“Cho dù nói như thế nào thì đã có hình thái của kiếm.
” Lau mồ hôi nóng một cái, Diệp Thiên không nóng không vội, tiếp tục rèn luyện, tiếng leng keng không ngừng.
Quá trình này dài dằng dặc.
Diệp Thiên luyện từ ban đêm đến sáng sớm, lại từ sáng sớm đến ban đêm, ba ngày ba đêm trôi qua vẫn không hề ngừng nghỉ.
Trong lúc đó, kiếm phôi vụng về bị hắn rèn luyện từng tấc từng tấc, những chỗ mấp mô trên thân kiếm cũng bị hắn chảy vuốt từng chút một, hắn như là một người điêu khắc, không muốn cho kiếm có hắn có bất kỳ tỳ vết nào.
Coong!Chẳng biết lúc nào, khi tiếng kiếm reo đầu tiên vang lên lên, trên khuôn mặt mệt mỏi của Diệp Thiên cũng nở nụ cười vui mừng.
Cuối cùng, sau bốn ngày bốn đêm thì kiếm của hắn cũng được luyện chế hoàn tất.
Vỗ hỏa lô, lấy trường kiếm màu đỏ ra, bị Diệp Thiên ôm trong tay.
Sau đó, hắn cắt đứt lòng bàn tay, tiên huyết chảy ra, từ chuôi kiếm chảy xuống thân kiếm.
Hắn đang dùng huyết tế kiếm, cũng chính là bước cuối cùng khi luyện chế binh khí.
Không lâu sau, máu tươi của hắn dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngấm vào trong trường kiếm màu đỏ.
Coong!Lập tức, trường kiếm màu đỏ run rẩy, kèm theo đó còn có tiếng kiếm reo, có ánh sáng đỏ lóe ra, tính đàn hồi rất tốt, dưới ánh trăng sao chiếu xuống, kiếm mang lóe ra, sắc bén vô kiên bất tồi.
Tay cầm trường kiếm, Diệp Thiên bổ ra một kiếm.
Ầm!Cách đó không xa, một hòn cự thạch bị cắt ra dễ dàng như cắt đậu hũ, trường kiếm màu đỏ cực kỳ sắc bén.
“Bây giờ, ngươi tên là Xích Tiêu.
” Diệp Thiên khẽ vuốt ve trường kiếm màu đỏ, yêu thích không buông tay, đây là tâm huyết mấy ngày nay của hắn, cũng là thành phẩm của lần luyện khí đầu tiên của hắn, rất có ý nghĩa kỷ niệm.
Ôm Thiên Khuyết và Xích Tiêu Kiếm, Diệp Thiên hài lòng nằm trên tảng đá.
“Trời sáng rồi, tiếp tục gõ ám côn.
” Khóe miệng nở nụ cười, Diệp Thiên nhìn ngọn Địa Dương Phong nguy nga cao lớn trên Linh Sơn Hằng Nhạc Tông.
“Tính toán ta thì phải trả giá thật lớn.
” Diệp Thiên cười lạnh một tiếng.
Kể từ lúc hắn gõ ám côn sau núi Hằng Nhạc Tông tới nay đã qua gần năm ngày, Diệp Thiên chắc chắn Cát Hồng đã buông lỏng cảnh giác, như vậy cũng có nghĩa là đã tới lúc hắn nên tái xuất.
Hôm sau, trời còn chưa sáng thì Diệp Thiên đã bịt kín hắc bào vọt thẳng lên Hằng Nhạc Linh Sơn.
Giống y như lần đầu, hắn đi thẳng ra phía sau núi, sau đó đổi lại một bộ quần áo rách rưới, tóc tai bù xù, trét bùn đầy mặt, sau đó trốn vào trong một bụi cỏ dại um tùm.
“Làm xong một vụ này nữa thì nghỉ.
” Chăm chú nhìn đám đệ tử Hằng Nhạc Tông đi qua, trong lòng Diệp Thiên thầm quyết.
Hắn tự nhận mình suy nghĩ thấu đáo, kế hoạch cũng toàn vẹn.
Nhưng không có chuyện nào mà không lộ, không có tường nào mà gió không lọt qua được, nếu thấy đồ tốt liền tham thì có trời mới biết sẽ có chỗ sơ xuất nào mà hắn không ngờ tới được, mà chỗ sơ xuất này sẽ rước tới họa sát thân cho mình.
Theo sắc trời hoàn toàn sáng rõ, người đi tới sau núi Hằng Nhạc Tông càng ngày càng nhiều.
Nhưng mà Diệp Thiên phát hiện một hiện tượng quái dị, đó là hôm nay đệ tử Địa Dương Phong đến hái linh thảo, không có tên nào đi một mình cả, đều tổ đội với nhau, ba người một tổ hoặc là năm người một tổ.
“Chỉ đi hái linh thảo mà còn tổ đội với nhau.
” Trong bụi cỏ dại, khóe miệng Diệp Thiên nở một nụ cười lạnh.
Xem ra đệ tử của Địa Dương Phong cũng khôn lên, sợ có người gõ ám côn sau lưng bọn họ cho nên mới tổ đội với nhau đến hái linh thảo.
Tìm ra được nguyên nhân, Diệp Thiên có chút xoắn xuýt.
Mặc dù hắn tự nhận bây giờ tu vi cảnh giới và thực lực của hắn đã không sợ bất kỳ đệ tử nào của Địa Dương Phong, cho dù bọn họ tốp năm tốp ba với nhau thì Diệp Thiên cũng có tự tin có thể quật ngã toàn bộ bọn họ.
Nhưng chỗ này không phải sơn cốc, một khi không thể ngay lập tức đánh ngất toàn bộ bọn họ thì chắc chắn sẽ có phiền phức, rất có thể sẽ khiến cho càng nhiều người tới hơn, tới lúc đó sẽ càng nguy hiểm hơn.
“Ân!”Trong lúc còn đang xoắn xuýt thì Diệp Thiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở xa xa.
Hai mắt tên đó đỏ lên, sắc mặt âm trầm dọa người, như là mọi người ai cũng thiếu nợ hắn trăm linh thạch vậy, nhìn kỹ lại thì đó không phải là Triệu Long sao?”Còn dám tới một mình, lòng can đảm không nhỏ nha!” Trong bụi cỏ dại, Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, lấy thiết côn màu đen từ trong túi trữ vật ra.
Nhưng mà Diệp Thiên vừa muốn động thủ thì lại phát hiện Triệu Long cũng lấy một cây thiết côn màu đen từ trong túi trữ vật ra, khiến cho Diệp Thiên nhìn mà sững sờ tại chỗ.
Diệp Thiên không động thủ, rụt trở về.
Ánh mắt chuyển động theo bóng dáng Triệu Long, hắn nhìn thấy Triệu Long cầm thiết côn màu đen đi thẳng tới sau lưng một tên đệ tử của Thiên Dương Phong, sau đó gọn gàng mà linh hoạt đập xuống dưới, tên đệ tử Thiên Dương Phong đó ngất xỉu tại chỗ.
Ách!Diệp Thiên há to miệng, sững sờ tại chỗ.
“Cho Thiên Dương Phong các ngươi dám tính toán Địa Dương Phong ta, cho Thiên Dương Phong các ngươi dám tính toán Địa Dương Phong ta.
” Khi Diệp Thiên còn đang sững sờ thì Triệu Long đó lại vung mạnh thiết côn, hung hăng nện lên người tên đệ tử Thiên Dương Phong đã hôn mê đó.
Nghe hắn noi như vậy, khóe miệng Diệp Thiên không khỏi khẽ nhếch lên một cái.
Thật sao! Hai lần gõ ám côn, Cát Hồng của Địa Dương Phong đều tính lên trên đầu của Thiên Dương Phong.
Thấy cảnh này, trong bụi cỏ dại, Diệp Thiên không khỏi vuốt vuốt mi tâm.
Chuyện này nằm ngoài dự tính của hắn, mục tiêu của hắn là Địa Dương Phong, nhưng không ngờ người của Địa Dương Phong lại cho rằng hung thủ chính là Thiên Dương Phong.
.