Tiên Võ Đế Vương

Chương 670


Chương 670

“Hai vị sư huynh, tranh thủ thời gian giúp chúng ta”, sau đó Sở Huyên và Sở Linh đồng loạt lùi lại, đứng cạnh nhau trong khoảng không, sau đó hít sâu một hơi, nhanh chóng cùng tạo một kết ấn, có vẻ họ định thi triển bí pháp cấm kỵ nào đó.

Ngay sau khi hai người tạo kết ấn, cơ thể phóng ra thần hoa, hơn nữa bắt đầu trở nên hư ảo.

“Hợp”, hai người khẽ hô lên rồi hợp thành một ở trong hư không. Họ vốn là tỷ muội song sinh, cho dù hợp thành một người thì dung mạo cũng không thay đổi.

Không chỉ vậy, linh hồn trong cơ thể họ cũng nhanh chóng dung hợp với nhau.

Ầm!

Theo tiếng nổ ầm chấn động bầu trời, trên đỉnh đầu của Sở Huyên và Sở Linh sau khi hợp thể có một đạo thần hồng phóng lên trời, ánh sáng rực rỡ bao quanh cơ thể bọn họ, khí tức cũng theo đó mà tăng lên nhanh chóng và lên tới cảnh giới Chuẩn Thiên.

Phụt!

Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là hợp thể của Sở Huyên và Sở Linh phụt ra một ngụm máu tại chỗ, hai người vừa mới hợp thể đã lại tách ra.

“Linh Nhi, muội không còn là trinh nữ?”, Sở Huyên lảo đảo, cau mày nhìn Sở Linh bên cạnh.

“Muội…muội…”, Sở Linh há hốc miệng thế nhưng lại không biết phải trả lời thế nào. Từ trước đến giờ cô đều chôn dấu chuyện đêm đó trong lòng, thân là ngọc nữ, Sở Linh thật sự không biết phải hé răng thế nào.

Thế nhưng trên đời này có quá nhiều chuyện người tính không bằng trời tính, đột nhiên bọn họ lại gặp phải kẻ địch mạnh, đột nhiên sóng gió bủa vây khiến tỷ muội cô ta phải hợp thể đối đầu, và bí pháp hợp thể này cần hai cơ thể còn trinh tiết…

“Là ai đã lấy đi trinh tiết của muội?”, Sở Huyên trừng mắt nhìn Sở Linh, nếu không phải sử dụng bí pháp hợp thể thì cho tới bây giờ cô cũng không biết được muội muội của mình đã không còn trong trắng, cũng vì vậy mới dẫn đến bọn họ hợp thể thất bại, cả hai đều chịu phản phệ vô cùng lớn.

“Diệp…Diệp Thành”, cuối cùng Sở Linh cũng mím môi nói ra cái tên đó. Sở Huyên đã biết cô không còn trinh trắng, vậy thì việc này cô cũng chẳng thể giấu nổi.

“Diệp…Diệp Thành?”, nghe cái tên này, Sở Huyên đơ người.

Mặc dù cô biết muội muội và đồ đệ của mình chắc chắn có bí mật gì đó nhưng cho dù thế nào cô cũng không thể ngờ lại là chuyện này, trinh tiết cả đời của muội muội lại do chính đồ đệ của mình lấy đi.

Sở Huyên chỉ cảm thấy đầu mình choáng váng hoang mang, cho tới bây giờ cô cũng không thể nào tin nổi.

Sở Huyên bất giác nghiêng đầu sang nhìn Diệp Thành ở bên dưới.

Lúc này Diệp Thành vẫn trong trạng thái mộng mị, khí tức toàn thân nhanh chóng tiêu tan, có vẻ như vì phản phệ quá nhiều khiến các lỗ chân lông trên cơ thể hắn đều trào máu, không thể nào cầm lại nổi.

“Chẳng trách mà lần đầu tiên hắn gặp mình đã bỏ chạy”.

“Chẳng trách hắn sợ muội như vậy”, Sở Huyên nhất thời hiểu ra nhiều việc, có quá nhiều chuyện trong ký ức phù hợp với logic.

“Đó…đó không phải là lỗi của hắn”, Sở Linh mím môi, bất giác cúi đầu, trên khuôn mặt còn ửng đỏ: “Là muội trúng Hợp Hoan Tán, là…là hắn cứu muội”.

“Đây là số phận trời xanh an bài sao?”, Sở Huyên thu lại ánh mắt không hề tỏ ra phẫn nộ, ngược lại, trong ánh mắt cô còn hiện lên thứ tình cảm phức tạp.

Rầm! Đùng!

Khi Sở Huyên còn đang mải suy nghĩ thì Đạo Huyền Chân Nhân và Bàng Đại Xuyên ở một nơi khác đã bị lão già mặc đồ đen kia tung chưởng đánh ngã.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận