Tiên Y Ngờ Nghệch

Chương 1: C1: Sống là tốt rồi


“Sư muội! Ta đã tìm được cỏ Long Nguyên cấp chín, ta phải hao tốn rất nhiều tinh huyết ngũ hành mới tìm thấy được nó, nhưng mà, nhưng mà tại sao muội lại muốn giết ta, tại

Sao…

“Muội thật độc ác…”

Lâm Hoài điên cuồng hét lớn, rồi đột nhiên mở mắt, cố gắng ngồi dậy. Lúc này, cả người hän đổ mồ hôi đầm đìa.

Thế nhưng, lúc giãy dụa, Lâm Hoài phát hiện ra mình không thể nhúc nhích, khung cảnh trước mặt hẳn đã thay đổi, không còn là Tu Chân giới nữa.

Đây là một phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc khử trùng, trên mũi hắn còn bị chụp một cái chụp nhựa. Những điều này không quan trọng, quan trọng là bên trong tâm mạch của hẳn có một thứ giống như huyết khối làm tắc động mạch chủ của hẳn, gây trở ngại nghiêm trọng đối với nhịp đập của trái tim hẳn. Huyết khối lớn như vậy không thể hình thành ở vị trí này được, rất rõ ràng rằng đã bị người động tay động chân, hèn gì hẳn không thể nhúc nhích được.

“Không đúng, ta vẫn còn sống à? Đây là?… Trùng sinh rồi à”

“Cũng tốt, sống được là tốt rồi!”

Trong lúc tuyệt vọng, Lâm Hoài may mắn đã được sống lại, chỉ là tình hình hiện tại không mấy lạc quan. Hắn bắt buộc phải dùng chân khí để hóa giải huyết khối ở động mạch chủ trong thời gian nhanh nhất, nếu không hẳn chắc chắn sẽ chết. Thật không dễ dàng gì hẳn mới tìm thấy được một tia hy vọng sống, hắn không thể cứ thế chết được.

Linh khí ở nơi này rất ít ỏi, hy vọng hẳn có thể vượt qua lần này.

Lâm Hoài bắt đầu điên cuồng thu thập năng lượng, đồng thời, một luồng thông tin tiến vào trong đầu hắn.

Lâm Tiểu Hoài, hai mươi tuổi, lên năm nhất đại học thì bỏ học gần một năm, lý do là bỗng nhiên trở thành kẻ ngốc. Bố mẹ hẳn là giáo viên vùng núi, em gái của hẳn tên là Lâm Phượng, hiện mười một tuổi, đang học tiểu học. Ông nội hắn là cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến, hiện đã qua đời. Nhìn chung, gia cảnh nhà hắn tương đối bần hàn, lần này hắn nằm viện là để chữa trị bệnh ngốc. Việc hắn bỗng nhiên bị bệnh tim chỉ là một âm mưu…


Lâm Hoài không tỉ mỉ suy xét những thông tin này, hắn chỉ liều mạng tập hợp linh khí ở đây, hy vọng có thể chuyển hóa nó thành chân khí, dùng chân khí để căn nuốt huyết khối trong cơ thể.

Bên ngoài phòng bệnh, một cặp nam nữ hơn năm mươi tuổi mặc quần áo giản dị, nhăn nhúm vội vàng hỏi thăm bác sĩ, chính là bố mẹ của Lâm Hoài, Lâm Tử Chương và Dương Lan.

“Bác sĩ, rốt cuộc con chúng tôi thế nào rồi? Anh mau nói đi”

“Bác sĩ, xin anh cho chúng tôi vào trong thăm nó được không….?” Lâm Tử Chương và Dương Lan gấp gáp, không biết nên làm thế nào mới phải.

“Bệnh nhân bỗng nhiên phát bệnh tim, chúng tôi cần phải xử lý khẩn cấp, bệnh nhân có thể bị khó thở bất cứ lúc nào, không được chậm trễ thời gian của tôi.” Sau khi nói xong, bác sĩ nhanh chóng rời đi.

“Hả? Bệnh tim? Đầu óc con trai của chúng tôi có vấn đề, điều này thì liên quan gì tới bệnh tim?”

Lâm Tử Chương và Dương Lan mở to mắt, thiếu chút nữa thì ngất xỉu.

Lúc này, một người đàn ông ăn mặc nghiêm chỉnh mang theo một cái cặp táp hiên ngang bước ra khỏi cổng bệnh viện, bên trong cặp là một chiếc áo blue trắng của bác sĩ. Gãừa mới ra khỏi cổng, chuông điện thoại trong tay đã vang lên.

“Yên tâm đi! Bây giờ, tên ngốc nhà họ Lâm đã ngừng tim rồi, đám bác sĩ vô dụng kia hoàn toàn không kịp kiểm tra được gì”

Lúc nói chuyện điện thoại, người đàn ông còn nở một nụ cười tự tin.

Sau khi hẳn ngắt điện thoại, một tin nhắn chuyển tiền được gửi tới, người đàn ông nhìn thoáng qua con số chói lọi trên tin nhắn, lập tức kích động tăng tốc bước chân.


Bên trong phòng bệnh!

Sau khi Lâm Hoài hao tốn hết sức lực chín trâu hai hổ, cuối cùng cũng đã thu thập được một chút linh khí ít ỏi tới đáng thương. Hẳn dùng hết sức bình sinh mới loại bỏ được. huyết khối gây tắc nghẽn động mạch chủ. Trong nháy mặt, gương mặt đỏ bừng của Lâm Hoài lập tức khoan khoái trở lại.

Hiện tại hắn mệt lả, ngủ một giấc ngon lành mới là điều tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, sự hào hứng của việc trùng sinh khiến Lâm Hoài không ngủ nổi. Bây giờ, hẳn đang tiếp tục thu thập linh khí, hy vọng có thể khôi phục đôi chút nguyên khí. Cơ thể này quá yếu ớt.

“Chuẩn bị kích điện, hồi sức tim phổi của bệnh nhân, lập tức đưa vào phòng CT!” Sau khi đi vào phòng bệnh, bác sĩ điều trị chính vội vàng hét lớn.

Lúc này, hai nữ y tá dùng tốc độ nhanh nhất đi tới hai bên cạnh Lâm Hoài, chuẩn bị kích điện.

“Hả? Điện tâm đồ đã bình thường trở lại, mau xem đi” Y tá đang chuẩn bị kích điện cho Lâm Hoài bỗng nhiên nhìn thấy điện tâm đồ lên xuống bình thường, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

“Hả?” Bác sĩ điều trị chính nghe vậy thì nhanh chóng đi tới xem, cũng trợn mắt há mồm.

“Khụ khụ! Khụ khụ khụ….” Lúc này, Lâm Hoài ho khan liên tục mấy cái, đồng thời ngồi thẳng dậy.

Lâm Hoài biết rất rõ kẻ hạ độc thủ ở phía sau hại chết nguyên thân vô cùng độc ác, hắn phải nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này. Nếu không, khi hắn dung hòa với nguyên thân, tất cả oan ức của nguyên nhân sẽ đổ lên người hản!

“Bác sĩ, tôi không sao, lúc trước có lẽ do tôi nằm úp nên mới đè ép trái tim, bây giờ không sao rồi. Đúng rồi, nhà tôi không có tiền chữa bệnh, tôi muốn xuất viện!”


Lúc nói chuyện, Lâm Hoài bước xuống giường, đi thẳng ra cửa giống hệt người bình thường.

Ba bác sĩ nhìn thấy cảnh này đều trợn mắt há mồm.

Cửa phòng bệnh mở ra, Lâm Hoài lập tức nhìn thấy một cặp nam nữ đang xụi lơ ở trên mặt đất ngoài hành lang. Đây là bố mẹ của Lâm Hoài, bây giờ bọn họ đang mất hồn mất vía vì con trai mình.

“Bố, mẹ! Hai người mau đứng lên, con không sao, con có thể xuất viện rồi!” Lâm Hoài vội vàng đi qua.

Nghe thấy tiếng Lâm Hoài, hai người đang ngồi trên mặt đất bỗng nhiên run lên, nhanh chóng nhìn về phía hắn.

Khi hai người nhìn thấy con trai mình đang đứng trước mặt không khác gì người bình thường thì vội vàng bỏ mặc hết tất cả, chạy tới ôm chầm lấy con trai, vô cùng kích động.

“Con ơi! Lâm Hoài, tốt quá rồi, tốt quá rồi, con trai mẹ không sao thì tốt quá rồi!”

“Mau để mẹ xem xem, con trai, con dọa chết mẹ rồi! Hu hu hui…”

Hai người lập tức nước mắt như mưa, lời nói vừa rồi của bác sĩ quả thật đã dọa chết bọn họ, bọn họ cảm thấy mình như mất đi dũng khí sống sót. Bây giờ, mọi chuyện đã có biến chuyển tốt, hai người đều vô cùng kích động.

“Được rồi, bố mẹ, chúng ta về nhà trước đi!” Lâm Hoài vội vàng nói. Lúc ở Tu Chân giới, hắn không có người thân, chỉ có một tiểu sư muội, điều quan trọng là cuối cùng sư muội này cũng hãm hại hắn. Bây giờ, nhìn thấy có người quan tâm tới mình, Lâm Hoài cũng thấy có hơi cảm động.

“Được, được! Về nhà mẹ sẽ nấu đồ ngon cho con, con thích ăn món nào mẹ sẽ làm món đó. Đùng rồi, con? Tại sao. con lại nói chuyện trôi chảy như vậy?” Lúc này, Dương Lan mới nhận ra tật nói cà lăm của Lâm Hoài đã không còn nữa.

Lâm Tử Chương cũng đã nhận ra điều này.

“Con cũng không biết, chắc là may män chữa được bệnh váng đầu!” Lâm Hoài vội vàng nói.


Sở dĩ Lâm Hoài bỏ học là vị bị người ta đánh ngốc, thần trí trở nên mơ hồ, còn bị nói läp. Nay hẳn đã đổi sang một linh hồn mạnh mẽ, đương nhiên có thể áp chế vết thương nhỏ bé không đáng kể này.

“Tốt, tốt! Ông trời có mắt, tối quá rồi!”

Một nhà ba người nhanh chóng vui vẻ làm thủ tục xuất viện, bọn họ ngồi xe bus về thôn Lâm Gia ở ngoại thành.

“Tiểu Hoài, bây giờ con đã hồi phục lại bình thường, hai ngày nữa, con trở về đại học Giang Nam tiếp tục đi học đi! Sau khi con tốt nghiệp đại học, có thể kết hôn với Hạ Linh Linh. Đây là tâm nguyện năm xưa ông ông nội con và ông nội Linh Linh.” Dương Lan ngồi trên xe bus kích động nói.

Nghe mẹ nói vậy, Lâm Hoài bỗng nhiên nghĩ tới cô gái Hạ Linh Linh kia. Năm nay cô ấy học năm hai đại học, là một người đẹp, hoa khôi giảng đường của đại học Giang Nam, điều quan trọng là nhà họ Hà là một gia tộc lớn trong giới phú hào.

Việc hứa hôn từ trong bụng mẹ này là do ông nội của hai bên định ra thời kháng chiến, thể hiện việc hai người có tình cảm cùng chung sống chết.

Trước đây, Lâm Tiểu Hoài thường xuyên khoe khoang chuyện này trước mặt người khác, tuyến bố với mọi người xung quanh răng Hạ Linh Linh là vị hôn thê của mình. Bởi vì chỉ cần kết mối hôn sự này với nhà họ Hạ, sau này, Lâm Tiểu Hoài có thể một bước lên trời, trở thành một thành viên của hào môn.

Không ít bạn nhìn thấy mà thèm, Hạ Linh Linh xinh đẹp giàu có chính là nữ thần ở trong lòng tất cả mọi người!

Trong ký ức của hắn, lúc trước, việc Lâm Tiểu Hoài bị người ta đánh thành kẻ ngốc có liên quan trực tiếp tới việc hắn tuyến bố việc hẳn và Hạ Linh Linh đã hứa hôn từ trong bụng mẹ với mọi người xung quanh.

Lâm Hoài của hôm nay đã không còn là Lâm Tiểu Hoài trước đây, hắn quả thật không để tiền tài của nhà họ Hạ vào mắt.

“Mẹ! Mẹ không cần lo lắng mấy chuyện này, trong lòng con đã có tính toán!” Lâm Hoài biết người nhà họ Hạ không vừa mắt người nhà họ Lâm. Trước đây Lâm Tiểu Hoài từng bị nhà họ Hạ xem thường không ít, chỉ là hản chưa từng nói với bố mẹ.

Ngay lúc Lâm Hoài vừa nói xong, xe bus cũng dừng lại, mười mấy hành khách bước từ trên xe xuống. Chợt, Lâm Hoài cảm thấy có một luồng sát khí mỏng manh, hản không tự chủ được nhìn qua.

“Cướp đây! Tất cả các người không được nhúc nhích, nếu không tao sẽ lấy mạng chúng mày!” Lúc này, một người đàn ông đeo kính râm trên tay cầm dao hét lên. Ngay sau đó, ba người đàn ông phía sau gã nhanh chóng chia nhau ra khống chế cả xe.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận