Tiên Y Ngờ Nghệch

Chương 19: C19: Thẻ kim long


“Không cần suy nghĩ chút sao! Với năng lực của cậu, nếu như ở lại bệnh viện thì sau này sẽ cứu được nhiều người hơn. Hơn nữa bệnh viện của chúng tôi cũng đứng đầu cả nước, còn là bệnh viện tốt trên toàn thế giới” Viện trưởng Vương Văn phấn kích nói.

“Cảm ơn viện trưởng Vương, chỉ là hiện tại tôi vẫn còn là một sinh viên, chưa học hết đại học năm hai nên chuyện làm việc sau này hẳng nói!” Lâm Hoài cười nói.

“Hả?… Cậu vẫn còn là sinh viên sao? Học ở trường nào? Mau nói cho tôi biết?”

Ở đại học Giang Nam!” Lâm Hoài thản nhiên nói.

“Nếu vậy thì những khoản học phí và phí sinh hoạt sau này. sẽ do bệnh viện chúng tôi chỉ trả, chỉ cần sau này cậu đến bệnh viện chúng tôi làm việc là được. Sau khi cậu tốt nghiệp tôi sẽ giữ cho cậu một vị trí,không cần đến nơi khác” Vương Văn vội nói

Lâm Hoài nghe thấy Vương Văn nói vậy thì nhếch miệng: Sao ông không nói lời này sớm chút chứ, tôi vừa mới đóng học phí xong, nếu ông nói những lời này sớm hơn thì tôi đã không nghèo đến nỗi này.

“Được, sau này lại nói, tôi còn có việc nên xin phép đi trước!” Lâm Hoài vội chấp tay chào,

“Cậu nhóc, đừng đi, chúng ta đến phòng khách uống trà, rồi cùng ăn trưa đi. Chúng ta đúng là hận không thế gặp nhau sớm hơn, lần này cậu phải cho tôi chút mặt mũi” Người nói chuyện chính là ông Đường.

Đúng vậy, chắc chản phải cho tôi với ông Đường chút thể diện” Viện trưởng Vương Văn cũng vội nói

“Chuyện này?… Sáng nay tôi vẫn còn có tiết nữa” Lâm Hoài hơi khó xử, hẳn muốn ăn xong rồi mới đi, nhưng nếu luôn không đi học thì lại không được.


“Lâm Hoài! Không cần đi học, đến công ty của chúng tôi làm đi! Tôi cho anh làm phó tổng giám đốc, một năm lương năm chục triệu, anh thấy thế nào?”

Minh Nguyệt từ phía sau đi tới, bệnh của em trai đã ổn định, cô cũng yên tâm hơn. Người phụ nữ này đã quay lại vẻ xinh đẹp và kiêu ngạo lúc trước.

“Giám đốc Minh, ban nấy còn không cần chúng tôi giúp đỡ, hiện tại lại cướp người với chúng tôi, không hợp lý lắm đâu” Vương Văn cười nói

“Không có gì là không hợp lý cả! Không phải ông vẫn còn có thế ra giá cao hơn hay sao? Ha ha ha” Minh Nguyệt cười thành tiếng, Lâm Hoài nhìn thấy, có hơi ngấn ra.

Cô ấy thật rất đẹp, hệt như một đóa hoa, chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến người khác sỉ mê.

“Tiền đúng thật là không ft, chỉ là không có tự do! Con người tôi vẫn thích tự do hơn chút!” Lâm Hoài cười nói

“Quả nhiên không phải là người bình thường. Thế này đi, ở chỗ tôi có một tấm thẻ, anh cứ cầm trước, bên trong có ít tiền, lại còn có thể giảm giá ở rất nhiều nơi, hoặc có thể miễn phí Từ việc này có thể thấy được thực lực của công ty chúng tôi. Nếu sau này anh muốn đến công ty chúng tôi làm việc thì vị trí phó tổng giám đốc vẫn để lại đó cho anh!”

Trong lúc nói chuyện, Minh Nguyệt lấy một tấm thẻ có ánh vàng sáng lấp lánh ra, trên đó có khắc hình một con rồng đang. bay lượn, sinh động như thật.

Tuy Minh Nguyệt nói chỉ có chút tiền, nhưng chỉ cô mới biết bên trong có khoảng chừng năm chục triệu, hơn nữa tấm thẻ này, nhìn khắp cả nước chưa đến ba mươi tấm, có thể thấy được nó quý giá đến nhường nào.


“Tiền trong đó thì tôi không thế nhận, bởi tôi luôn có cảm giác cô đang sắp đặt tôi vậy, còn về những thứ như giảm giá gì đó thì được” Lâm Hoài không nhận, thuận tay đẩy trở lại

“Anh cũng thật là thông minh, yên tâm đi, tiền cũng không nhiều lầm, chủ yếu là một vài ưu đãi” Minh Nguyệt cười nói.

“Được rồi! Thế thì tôi cảm ơn!” Lâm Hoài cũng có suy nghĩ. của mình, tiền bên trong nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể dùng. Bản thân hẳn vẫn còn hai bàn tay có thế tự kiếm được, còn về mã giảm giá, không dùng thì phí

Giờ phút này, ánh mắt Vương Văn vẫn đang dừng lại trên tấm thẻ vàng kia, khóe mắt hơi run. Vàng, bạc, đồng, xanh, tím, trắng, người bình thường căm được thẻ trắng thôi cũng đã rất kiêu ngạo, nếu như có thể cầm được thẻ tím thì là người cực kỳ cao quý, còn những tấm thẻ cao hơn như xanh, bạc, vàng thì căn bản không gặp được vì quá hiếm.

Hiện giờ tấm thẻ vàng này lại nấm trong tay Lâm Hoài, như thế thì thân phận hẳn sẽ tức khắc một bước lên trời

“Anh vẫn khách sáo như thế, nếu xem tôi là bạn thì đừng khách sáo vậy, đi, tôi đi uống trà với mọi người” Minh Nguyệt cười đi đầu, em trai ổn định nên cô ấy cũng an tâm hơn.

“Được rồi! Lâm Hoài gật đầu theo ra ngoài

Sau khi Lâm Hoài ra thì trong phòng đã không còn một bóng người. Hạ Linh Linh cũng không ở đây, hỏi mới biết là sau khi Minh Thần khỏe lại thì đã đuổi sạch mọi người đi, kể cả những vệ sĩ của Minh Nguyệt.


Một nhóm bốn người chậm rãi đi tới phòng khách. Đi được không lâu thì bác sĩ chủ trị đã chạy đến.

“Chào ông Đường, Tổng Giám đốc Minh, viện trưởng” Bác sĩ chào xong thì đi đến chô của viện trưởng.

“Có chuyện gì thì nói đi, ông Đường, Lâm Hoài và Tổng Giám đốc Minh cũng không phải người ngoài” Vương Văn biết bác sĩ này có chuyện đến tìm mình.

“Là thế này, bác sĩ khoa chỉnh hình đều đã bận hết rồi, những người có thể giải phẫu đều đã có việc, nhưng hiện giờ. đang có một bệnh nhân xương chân bị giập nát đã chuyển nặng, có thể không thể giữ lại chân này được nữa

Tôi đã liên hệ với khoa chỉnh hình của những bệnh viện trong nước khác, chỉ là không có ai có thế giải phẫu được, càng không chảo có thế trị được chân này hay không, ngài xem?”

Bác sĩ chủ trì rất lo lảng.

“Đây đúng là vấn đề lớn, một khi cắt chân thì sẽ là thương. tổn rất lớn đối với bệnh nhân. Cậu nhanh chóng đi xem thử có cần thiết phải giải phẫu ngay bây giờ hay không, liệu có kéo dài được chút nào không, mặt khác triệu tập các bác sĩ đến hội chấn, nghĩ cách xử lý tránh vết thương chuyển nặng, cố gắng bảo vệ chân của bệnh nhân”

Vương Văn vội vàng nói.

“Được, chỉ là tình trạng vết thương đã rất nghiêm trọng, bệnh viện không chắc có thể giữ được cái chân này”

“Cố gắng hết sức đi” Vương Văn nói

“Đã hiểu” Bác sĩ chủ trị xoay người rời đi, đám người Lâm Hoài lại tiếp tục đi tới phòng tiếp khách.


Nghe những lời vị bác sĩ kia nói thì Lâm Hoài có thể nhìn ra viện trưởng và bác sĩ ở đây đều đã cố gắng hết sức, hẳn lúc này hân nên giúp đỡ một chút, đối với người bình thường thì giữ được chân là cực kỳ quan trọng

“Vương Văn, cố gảng giữ lại chân này cho bệnh nhân đó” Ông Đường đi ở phía trước thản nhiên nói.

“Vâng, ông Đường, tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Chỉ là vết thương trên xương cốt chuyển nặng thật rất khó trị, có rất nhiều người chỉ có thể cắt bỏ” Nói đến đây Vương Văn khẽ thở dài

“Viện trưởng Vương, ông sắp xếp phòng giải phẫu đi! Tôi sẽ giúp ông xử lý vết thương chuyển nặng này” Lâm Hoài thản nhiên nói.

“Thật sao? Cậu Lâm, cậu thật sự có thể loại trừ vết thương trên xương cốt hay sao?“ Vương Văn lập tức trở nên kích động, lúc này ông Đường và Minh Nguyệt cũng nhìn về phía Lâm Hoài.

“Tôi sẽ cố găng!” Lâm Hoài nhẹ gật đầu.

“Được được! Tôi sẽ làm ngay” Tuy Vương Văn chỉ mới tiếp, xúc lần đầu với Lâm Hoài nhưng lại rất tin tưởng hán, mà Minh Nguyệt bên cạnh lại tin tưởng trăm phần trăm, giờ phút này sùng bái nhìn về Lâm Hoài.

Bốn người nhanh chóng đến phòng khách, viện trưởng kêu. người chuẩn bị phòng giải phẫu, sau khi sắp xếp xong mới bắt đầu thưởng trà với mọi người

Lúc này ngoài phòng tiếp khách xuất hiện một người đàn ông, một tay của người này đang bó bột, trong ngực kẹp hai điếu thuốc, trong tay cầm một tấm chỉ phiếu, lo lẳng đi tới lui bên ngoài phòng khách, biết là viện trưởng ở bên trong.

Lâm Hoài đang uống trà bỗng nhận được điện thoại của mẹ nên xoay người rời khỏi phòng khách. Lâm Hoài vừa mới ngấng đầu lên đã thấy anh họ Lưu Phong đang đi qua đi lại.

“Hả?… Mày? Sao mày lại ở chỗ này?” Lưu Phong tức khắc. giật mình, theo bản năng lùi lại hai bước.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận