Tiếng Lòng Của Tiểu Sư Muội

Chương 2


Vừa rút kiếm, hắc khí liền mạnh mẽ xâm nhập vào thân thể ta, cười ngông cuồng: “Ha ha ha, mấy ngàn năm chờ đợi, cuối cùng cũng gặp được kẻ có mệnh cách hung hiểm. Dù là nữ nhân, bổn tôn cũng chấp nhận!”

Đoạt xá.*

(*)”Đoạt xá” là một thuật ngữ trong tu tiên và các truyện huyền huyễn, dùng để chỉ hành động một người hay linh hồn chiếm đoạt thân thể của người khác. Người hoặc linh hồn này sẽ nhập vào cơ thể của nạn nhân, xóa bỏ hoặc đẩy linh hồn gốc của người đó ra khỏi thân thể, rồi chiếm đoạt và kiểm soát hoàn toàn cơ thể ấy.

Ta lúc này mới hiểu, vì sao hắn cứu ta, vì sao nhiều lần dụ dỗ ta rút kiếm ra.

Tu vi của hắc khí cao hơn ta rất nhiều, ta không có chút sức phản kháng, chỉ biết trơ mắt nhìn hắn đoạt lấy thân thể.

Nhưng đang giữa chừng, hắc khí bỗng rút lui trong sự bối rối, nghi hoặc hỏi: “Sao lại thế? Ngươi không phải mệnh cách ban đầu sao?”

Ta ngơ ngác.

Sau khi nghe giải thích, ta mới biết mệnh cách của mình đã bị tráo đổi.

“Nếu ngươi chỉ là một kẻ bình thường, bị tráo thành mệnh cách hung hiểm, bổn tôn cũng có thể đoạt xá dễ dàng.”

“Nhưng hiện tại không đoạt xá được, chứng tỏ trước đây ngươi là nữ tử có vận khí cực tốt, mệnh cách vô cùng quý hiếm. Dù bị tráo đổi, ngươi vẫn đủ sức chống lại sự đoạt xá của bổn tôn… Đúng là xui xẻo.”

“Lão tử biết mà, thiên đạo sẽ không cho bổn tôn dễ dàng đạt được như ý!”

Hắc khí mắng chửi liên tục, sau đó ngưng tụ thành hình dáng một nam nhân tuấn mỹ nhưng đầy tà khí.

Biết rằng mình tạm thời an toàn, ta âm thầm thở phào, rồi hỏi: “Tráo đổi mệnh cách, nghĩa là gì?”

Nam nhân liếc ta một cái, lạnh nhạt nói: “Bổn tôn hỏi ngươi, trước đây ngươi có phải rất may mắn, nhưng đột nhiên một ngày nào đó lại trở nên vô cùng xui xẻo, việc gì cũng không thuận lợi?”

Nghe hắn nói, ta liền rơi vào suy tư.

Khoảng bảy tuổi, mẫu thân của Khương Dung đã đến Vân Tiên Tông cầu xin giúp đỡ, nói rằng trong bí cảnh có một loại dược liệu có thể cứu con gái bà, mong mẫu thân ta đi giúp.

Mẫu thân không chút do dự, đi theo bà ấy vào bí cảnh.

Lần đi ấy, cả hai đều c.h.ế.t trong bí cảnh.

Từ đó, vận may của ta bắt đầu suy giảm.

Sau đó, ta ra ngoài thì bị bọn người tu luyện ma thuật bắt giữ, ép làm dược đồng, ngày ngày thử thuốc, sống không bằng c.h.ế.t.

Nhưng mạng ta lớn, những dược đồng khác chỉ chịu được hai năm, còn ta kiên trì đến năm năm.

Rồi bọn người tu luyện ma thuật bị truy sát, không kịp mang theo ta, ta nhân cơ hội trốn thoát, lang bạt trở lại Vân Tiên Tông.

Trên đường, ta bị bọn buôn người bắt giữ, bán đến mỏ quặng làm nô lệ, chịu đựng đủ loại tra tấn.

Nếu không vì bị hủy dung khi thử thuốc, ta e rằng đã bị lăng nhục đến c.h.ế.t như những cô gái khác.

Ba năm sau, mỏ quặng sụp đổ, ta nhân lúc hỗn loạn trốn thoát, tiếp tục lang thang về lại Vân Tiên Tông, cuộc sống từ đó mới dần ổn định.

Ta khổ luyện, ăn linh dược thanh lọc hết độc tố trong cơ thể, phục hồi dung nhan.

Nhưng kinh mạch bị tổn thương, cơ hội tu luyện cực kỳ mỏng manh.

Dù vậy, ta vẫn cảm thấy biết ơn, chăm chỉ tu luyện, không gây phiền toái.

Nào ngờ, Khương Dung đột nhiên xuất hiện, luôn tìm cách gây khó dễ cho ta, suýt chút nữa hại c.h.ế.t ta.

“Tiểu nha đầu, ngươi mang ta ra ngoài, đợi đến khi tìm được người thích hợp để đoạt xá, bổn tôn sẽ rời đi,” nam nhân nói, “tính mạng chúng ta đã liên kết, ta sẽ không hại ngươi.”

Không còn cách nào khác, ta đành mang theo bảo kiếm và nam nhân ấy rời khỏi bí cảnh Đông Xuyên.

Hắn tự xưng là Long Khải, kiến thức uyên thâm, mọi chuyện đều thông tỏ.

Trước khi đi, hắn bảo ta thu hết bảo vật trong sơn động vào nhẫn Càn Khôn, tùy ý sử dụng.

Nhẫn Càn Khôn là vật chí bảo, rất ít người có thể phát hiện ra bí mật của nó.

Điều kiện của hắc khí là ta phải giúp hắn tìm người thích hợp để đoạt xá.

Ta có chút do dự, định từ chối, nhưng sợ đắc tội với hắn, đành tạm thời đồng ý.

Dọc đường rời khỏi bí cảnh, hắc khí giúp ta không ít lần. Ta dần hiểu rõ tính cách của hắn và bắt đầu tin tưởng hắn hơn.

Khi ta trở về Vân Tiên Tông, vừa nghe tin tức, Khương Dung vội vã chạy đến xác nhận, nở nụ cười miễn cưỡng: “Sư tỷ, tỷ đã trở về rồi sao.”

Ta lạnh lùng nhìn nàng: “Đúng, ta đã sống sót trở về.”

Đúng lúc đó, trong đầu vang lên giọng nói của Long Khải: “Người đã tráo đổi mệnh cách với ngươi chính là nha đầu này.”

Gì cơ?

Ta sững sờ, cẩn thận quan sát Khương Dung từ trên xuống dưới.

Nàng chính là người đã tráo đổi mệnh cách với ta sao?

Ta bỗng nhớ đến mẫu thân của Khương Dung, trái tim như bị nhấn chìm trong nỗi đau.

Năm đó, bà đến cầu mẫu thân ta cùng bà đi tìm dược liệu, sau đó cả hai người đều c.h.ế.t một cách bất ngờ trong bí cảnh, từ đó vận may của ta cũng biến mất.

Nay sự việc liên kết lại với nhau, ta không khỏi nghi ngờ rằng cái c.h.ế.t của mẫu thân nhất định còn có uẩn khúc!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận