Cánh cổng mục nát bị đạp ầm ầm, Đông Tử sắp không giữ nổi cửa, lo lắng đến phát khóc.
Ta thì cầm gậy tre đập mạnh vào những kẻ trèo tường.
Một tên đầu sẹo trèo lên tường, nhổ nước bọt vào ta, miệng đầy những lời tục tĩu: “Nghe nói ngươi là muội muội của Vân Yên? Vậy thì ắt hẳn ngươi cũng là một con đ i ế m rồi! Đã nếm mùi nam nhân chưa? Lại đây lại đây, để ca ca chỉ dạy ngươi hầu hạ nam nhân…”
Đột nhiên, ta nghe thấy sau lưng phát ra một tiếng quát lớn: “Lão nương liều mạng với các ngươi!”
Tỷ tỷ ta ngày thường hiền lành ôn hòa, đột nhiên cầm d.a.o bổ củi chạy vụt ra.
Đông Tử còn chưa kịp phản ứng, nàng đã đạp cửa xông ra sân, xông thẳng vào một tên gầy gò ở cửa, bổ một nhát.
Đầu của tên gầy gò ấy như bị bổ đôi, m.á.u phun ra, hắn ôm đầu lăn lộn kêu la thảm thiết.
Tỷ tỷ đuổi theo, vung d.a.o c.h.é.m loạn, vừa c.h.é.m vừa gào: “Giết hết! Dám động đến muội muội ta, g.i.ế.c hết!!”
Ta chạy ra cửa, thấy tỷ tỷ như bay trên mặt đất, bốn tên vô lại bị đuổi đến lăn lóc bò trườn.
Tên đầu sẹo chạy nhanh nhất, nhưng cuống quá đ.â.m đầu vào tường.
Vừa quay lại đã bị tỷ tỷ c.h.é.m bay một tai!
“Điên rồi! Con mụ này điên rồi!!”
Tên đầu sẹo sợ đến són cả ra quần, loạng choạng bước đi, được đám đàn em lôi ra khỏi ngõ.
Dưới ánh trăng, tỷ tỷ giơ cao con dao, toàn thân run rẩy, n.g.ự.c phập phồng, gào lên một tiếng đầy uất hận.
Bao nhiêu năm uất ức cuối cùng cũng được trút ra, tỷ tỷ ngã quỵ xuống đất, khóc như điên dại.
…………………..
Chiến loạn khiến người ta hóa điên, triều đình lại chẳng thể nương tựa, nhà nhà chỉ biết đóng cửa cầu trời khấn Phật.
Chỉ mình tỷ tỷ, thần linh đã chết, từ đó không còn quỳ lạy ông trời lừa lọc nữa.
Bọn vô lại bị tỷ tỷ đánh cho tơi tả, không dám bén mảng đến nữa.
Nhưng vài đêm sau, Đông Tử ra ngoài đi tiểu, bỗng hét lên thảm thiết.
Ta giật mình chạy ra, thấy Đông Tử đang ôm tỷ tỷ quỳ giữa sân khóc thảm thiết.
Ta vừa bàng hoàng bước tới, tỷ tỷ từ từ đứng dậy, quay lại, tay cầm cây kéo nhỏ máu, dưới chân là một đống tóc.
Trên mặt tỷ tỷ chi chít những vết cắt ngang dọc, m.á.u chảy theo cổ xuống n.g.ự.c áo.
Ta sững sờ nhìn tỷ tỷ, chân nặng như đeo đá, từng bước khó nhọc tiến lại: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đau lắm…”
Tỷ ấy lại cười, búi tóc kiểu nam nhân, nói: “Đừng sợ, ta biết chừng mực, không c.h.ế.t được. Nhà người ta có nam nhân bảo vệ, nhà mình có ta là trưởng tỷ, ta sẽ bảo vệ muội và Đông Tử.”
Tỷ tỷ mang theo khuôn mặt đầy sẹo, cùng ta ra khỏi nhà, đi về phía ngoại ô.
Thành Vĩnh Túc vị trí không tốt, trong thành đã hết sạch lương thực, ngoài thành cũng chẳng có ruộng đồng, chỉ có một khu rừng nhỏ.
Ta cùng tỷ tỷ cố sức bóc vỏ cây, đào rễ cây, hái rau dại, tranh giành thức ăn với người khác.
Trước thiên tai nhân họa, con người không thể không ích kỷ.
Những kẻ giàu sang ngày trước cũng vứt bỏ sĩ diện, sai gia nhân đi đào rau dại.
Tỷ tỷ ta nhanh tay nhanh mắt giành trước, khiến họ tức giận mắng chửi.
Tỷ tỷ ta cũng không khách khí, phun lại chẳng chút nhường nhịn.
Một bà thím lắm lời nhận ra tỷ tỷ, buông lời cay độc: “Có những kẻ tưởng rằng có ý trung nhân rồi, hủy hoại dung nhan tưởng nhớ ý trung nhân đã khuất rồi là thành trinh nữ liệt phụ. Khinh! Đồ bị vạn người cưỡi, sao không c.h.ế.t quách trong lầu xanh đi!”
Trong cơn phẫn nộ, ta ném một nắm bùn vào mặt bà ta, túm lấy tóc bà ta, rồi lớn tiếng quát mắng: “Đồ hèn nhát chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, rõ ràng biết Lưu A Tứ bắt cóc nữ nhân mà không dám báo quan, còn quay ra mắng chửi những người khốn khổ! Đồ khốn kiếp, ta sẽ xé rách miệng ngươi.”
Bà thím này vốn sinh ra đã béo tốt, nhưng đói khát đã lâu, chỉ còn lại cái béo phù nề.
Lúc ta mới bảy tuổi đã biết làm đồng áng, bà ta nào phải đối thủ của ta?
Ta giật phăng một túm tóc vốn đã thưa thớt của bà ta, còn thừa cơ nhét một nắm phân bò vào miệng bà ta, bảo đảm no nê!
Tỷ tỷ sợ xảy ra án mạng, vội vàng kéo ta dậy.
Trước khi đi, tỷ không quên lấy một nắm rau dại từ trong giỏ của bà thím lắm điều đang nôn khan kia.
Hai tỷ muội ta làm ầm ĩ một trận như vậy, chẳng còn ai dám bén mảng đến tường nhà ta nữa.
Một nửa là sợ hãi, một nửa còn lại là đói đến mức chẳng còn chút sức lực nào.