Dận Thân Vương dẫn binh cướp lương thảo của địch, đưa đến Phụ Châu cứu đói.
Trên đường phố dựng lên những nồi cháo lớn, từng bát cháo loãng cứu sống từng mạng người.
Những người lính này vừa đen vừa gầy, nhưng rất hoạt bát.
Khi nhắc đến Dận Thân Vương, họ không tiếc lời khen ngợi.
“Nghe nói Vương gia và Đại tướng quân của chúng ta là bạn tốt đấy! Kỹ năng cưỡi ngựa b.ắ.n cung của Vương gia cũng là do Đại tướng quân dạy!”
“Vương gia cũng giống như Đại tướng quân, đối xử tốt với người nghèo. Vương gia nói, sau khi đánh đuổi bọn giặc phương Bắc, sẽ chia ruộng đất cho chúng ta.”
Tỷ tỷ bưng bát cháo, im lặng lắng nghe bên cạnh, khóe miệng nở một nụ cười.
Chúng ta lại nhận được một ít lương thực nữa, không nhiều, nhưng đủ để sống thêm một thời gian nữa.
Sau khi hồi phục một chút sức lực, tỷ tỷ và ta ngồi bên mộ đất của Đông Tử, mượn ánh trăng đan giày cỏ.
Không biết vì sao, đột nhiên lại nhắc đến Trấn Bắc tướng quân.
“Tỷ tỷ nghe họ kể rằng, khi tướng quân chết, bọn giặc Mãn căm hận chàng ấy đến mức cắt đầu chàng. Nhưng thân thể chàng ấy vẫn đứng vững không ngã.”
Tay ta run lên, đầu kim đ.â.m vào đầu ngón tay, ta lén nhìn khuôn mặt tỷ tỷ.
May mắn thay, tỷ ấy không khóc, chỉ nhẹ nhàng xâu kim, lẩm bẩm một mình: “Tỷ tỷ đã nói rồi mà, phu quân của tỷ tỷ là một đại anh hùng kiên cường.”
Nói xong, tỷ ấy nhẹ nhàng vuốt ve ngôi mộ đất: “Tướng quân à, hãy bảo vệ Đông Tử nhà chúng ta, phù hộ cho muội muội chúng ta bình an vô sự.”
Tỷ tỷ đã gầy đến mức biến dạng, khuôn mặt đầy sẹo, mái tóc bạc trắng, trông như một bà lão.
Nhưng đôi mắt tỷ ấy vẫn long lanh như nước, phản chiếu trong lòng ta, vẫn là hình ảnh đẹp nhất.
Tỷ tỷ tặng những đôi giày cỏ đó cho những người lính đến đưa lương thực.
Họ cảm ơn rối rít, nhưng không nỡ mang, họ xỏ dây vào giày cỏ rồi đeo lên cổ, chân vẫn mang đôi giày cũ đã không còn hình dạng.
Nhờ có họ, trong thành dần dần có lại chút sức sống, dân chúng bắt đầu nhắc đến chuyện sau khi chiến tranh kết thúc sẽ về quê làm ruộng, ít nhất cũng không c.h.ế.t đói.
Ta cũng thèm ăn đậu phụ, nghĩ rằng, sau này đậu phụ ta làm, binh lính ăn không cần trả tiền, chỉ cần họ ăn no là được.
Chúng ta mong ngóng, Dận Thân Vương lại phái người đưa lương thực đến.
Mọi người hò reo vui mừng, thấy binh sĩ bận rộn không xuể, tự giác giúp đỡ khuân vác.
Ta và tỷ tỷ cũng theo mọi người ra khỏi thành, từ xa thấy một đám bụi mù mịt, có ngựa đang phi nhanh tới gần.
Vừa định tiến lên, ta bỗng nhận ra đám người đó trông rất kỳ lạ, nhìn kỹ lại, lập tức hồn vía lên mây, hét lên thất thanh: “Là quân Mãn!”
Trong chớp mắt, tiếng la hét kinh hoàng của dân chúng vang lên, mọi người chạy tán loạn vào thành.
Quân lính canh thành bị đánh bất ngờ, cầm giáo mác hoảng loạn chống trả, còn có người hô đóng cửa thành.
Nhưng đã quá muộn.
Ngựa của bọn giặc phương Bắc trong nháy mắt đã đến trước mặt, mưa tên dày đặc như sóng dữ ập đến, mấy binh lính chắn trước đám đông bị b.ắ.n thành tổ ong, cánh cổng thành ọp ẹp chưa kịp đóng kín đã bị tông mở tung.
Quân Mãn hung hãn tràn vào, có đến hàng trăm tên.
Trong cơn hỗn loạn, một đứa trẻ không may ngã xuống, mẹ nó không kịp cứu, chỉ biết trơ mắt nhìn vó ngựa giẫm nát con mình.
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y tỷ tỷ, phía sau là tiếng hò hét “ào ào” của bọn giặc Mãn.
Ta cũng không biết chạy đi đâu, chỉ có thể kéo tỷ tỷ chạy loạn vào một cái sân, cài then cửa lại.
Bên ngoài cửa vang lên tiếng đao kiếm chạm nhau, tiếng ngựa hí vang, từng tiếng như quỷ dữ đến câu hồn.
Ta và tỷ tỷ hoảng loạn tìm chỗ trốn trong sân, cuối cùng chui vào trong tủ.
Ta và tỷ tỷ co rúm trong chiếc tủ chật chội.
Tiếng ồn ào bên ngoài kéo dài rất lâu, cho đến khi chìm vào yên lặng như tờ.
Tim ta đập như sấm, nắm c.h.ặ.t t.a.y tỷ tỷ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Bỗng nghe một tiếng đạp cửa rung trời, ta lập tức rùng mình một cái, ôm chặt lấy tỷ tỷ.
Có người vào sân, bước chân rất nặng nề, mỗi bước đi như giẫm lên tim ta.
Ta không dám thở mạnh, nhắm mắt cầu xin mẹ, Triệu Yến, tướng quân, ai cũng được, cứu chúng ta.
Tên đó vào nhà, lục tung mọi thứ một cách thô bạo, rồi đột nhiên không còn động tĩnh gì nữa.
Ta bịt miệng, do dự nhìn qua khe tủ, chạm ngay một khuôn mặt cười dữ tợn!
“Rầm” một tiếng, cửa tủ bị kéo ra, ta và tỷ tỷ bị lôi ra như hai con gà con.
Tên giặc Mãn này thấp bé lại mập mạp, mặt đầy thịt ngang dọc, túm tóc ta cười hô hố, dùng thứ tiếng Trung Nguyên ngọng nghịu la lên: “Nữ nhân, nữ nhân!”
Ta ra sức đá và đánh hắn, vừa giơ cây trâm lên định đâm, lại bị một cú đ.ấ.m vào bụng, lực mạnh đến nỗi như một tảng đá lớn đập vỡ ngũ tạng lục phủ của ta.
Ta lập tức hoàn toàn tê liệt, bị kéo ra đường cùng với tỷ tỷ.
Nơi đây tập trung toàn bộ dân chúng trong thành, đều bị dồn đến một chỗ, quỳ trên mặt đất run rẩy.
Tỷ tỷ bất lực ôm lấy ta, nhìn đám người kia lôi từng người lính canh thành bị bắt ra, dùng roi ngựa đánh cho họ gần chết, trói họ thành một hàng, ấn xuống đất.
Trong số những người lính này, có một người là chàng lính trẻ đã từng đưa lương thực cho chúng ta, tuy hắn đã bị gãy một tay, nhưng vẫn ngẩng đầu lên chửi rủa dữ dội.
Tên giặc Mãn kia giơ cao thanh đao, c.h.é.m đầu hắn như c.h.é.m dưa hấu.
Đầu lăn xuống đất, mắt trợn tròn, miệng há hốc: phát ra tiếng thét câm lặng.
Tiếp theo, từng người lính ngã xuống dưới lưỡi đao của bọn chúng.