Tiếng Mưa Rơi Lúc Nửa Đêm

Chương 20: M Đã Thấy Ma Làm Việc Tốt Mà Không Đòi Trả Ơn Bao Giờ Chưa?


Trần Mộc Miên cảm giác có người đang chạm vào cô, từ cổ xuống ngực. Những ngón tay thon dài nắm lấy đầu ngực cô, xoa nắn rồi kéo nhẹ hai cái, sau đó bao trọn lấy một cách đầy nhục cảm.

Cô giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường khách sạn, bị Đàm Thuần Chi ôm chặt trong lòng, tha hồ đùa bỡn.

Trần Mộc Miên kinh hãi: “Anh sao lại cởi đồ của tôi?”

Đàm Thuần Chi hơi nhếch đuôi mắt, vẻ như cười mà không phải cười, ôm chặt lấy cô không buông: “Em sớm muộn gì cũng là người của ta, lấy chút lợi trước có sao đâu.”

Trần Mộc Miên tức giận trừng mắt nhìn anh ta: “Sao anh lại như vậy, tôi… anh đã hứa với tôi mà chưa làm xong việc.”

Cô giật tay anh ta ra, kéo chăn quấn chặt lấy mình, rút lui về mép giường, đề phòng nhìn Đàm Thuần Chi.

Đàm Thuần Chi nằm nghiêng, một tay chống đầu, cổ áo hé mở để lộ xương quai xanh tinh tế, mái tóc đen xõa trên giường, cả người toát ra vẻ đẹp ma mị đầy tà khí.

“Đã làm xong một nửa rồi, em gấp cái gì. Nhưng không ngờ, mới rời đi hai ngày, em đã gây ra biết bao nhiêu rắc rối. Cô bé, em nói thử xem, nếu công tử đến trễ một bước, mạng nhỏ của em còn không?”

Trần Mộc Miên muốn mặc quần áo, nhưng nhìn thấy “con ma” này không có ý định quay lưng, cô chỉ đành quấn chăn không nhúc nhích. Nghĩ đến chuyện ở kho hàng, cô mới thực sự sợ hãi: “Là… là anh cứu tôi sao?”

“Không thì còn ai nữa? Ngoài anh ra, còn ai cứu em cả thảy ba lần, cô bé ngốc nghếch này?”

Cô ậm ừ, lí nhí nói một câu cảm ơn.

Đàm Thuần Chi nghe thấy nhưng vẫn giả vờ không rõ: “Em nói gì?”

“Tôi… tôi nói cảm ơn anh.” Nói xong, cô cắn môi, không dám nhìn anh.

Bộ dạng này, trong mắt Đàm Thuần Chi lại vô cùng đáng yêu. “Vẫn là cái vẻ ngốc nghếch này.”

Trần Mộc Miên sững người: “Anh nói gì?”

Anh cười, ánh mắt đầy mê hoặc: “Anh nói, em định cảm ơn anh thế nào?” Biết ngay là không có ý tốt mà!

Trần Mộc Miên lầm bầm, có chút miễn cưỡng: “Người ta thường làm việc tốt mà không cần báo đáp, sao anh không học theo?”

Đàm Thuần Chi ngồi dậy, tay xoay xoay cây quạt trong tay. “Người ta là người, anh là ma, em đã thấy ma làm việc tốt mà không cần báo đáp bao giờ chưa?”

Đúng là chưa thấy thật!

Mà cũng phải thôi, cô có gặp ma mấy lần đâu. “Vậy… vậy tôi đốt ít tiền giấy cho anh được không?”

Trong chớp mắt, Đàm Thuần Chi đã đè cô xuống dưới, dù cách một lớp chăn dày, hai người đối diện, khoảng cách gần đến không thể gần hơn.

Anh nắm lấy cằm Trần Mộc Miên, giọng nói mang theo chút dụ dỗ: “Anh cần mấy thứ đó làm gì, không bằng, cho công tử một chút gì đó thực tế hơn.”

“Cái gì?”

Chưa kịp hỏi, Đàm Thuần Chi đã cúi xuống hôn cô. Lần này, nụ hôn của anh không còn lạnh lẽo, mà chiếm hữu môi cô một cách mạnh mẽ, điên cuồng.

Trần Mộc Miên đầu óc trống rỗng, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào trong không gian, chỉ có cảm giác lạ lẫm xâm chiếm đôi môi và cả tâm hồn cô.

Cô cảm thấy mình như đang bay lên, bị ai đó cuốn lấy, không quá mạnh cũng không quá nhẹ, thậm chí có một khao khát khó tả dâng lên.

Giống như con cá thiếu nước, cuối cùng cũng rơi xuống biển cả.

Một tiếng “xoẹt” vang lên, Đàm Thuần Chi buông cô ra, Trần Mộc Miên hoàn hồn.

Cô có chút ngẩn ngơ, lẩm bẩm gọi một tiếng “Công tử”, rồi lại ngất đi.

Đàm Thuần Chi ôm chặt lấy cô, trong mắt hiện lên sự xúc động sâu sắc, anh cố gắng kiềm chế khao khát, chỉ ôm cô thật chặt không động đậy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận