Tiết Gia Tiểu Nương Tử - Tiếu Giai Nhân

Chương 36: CHƯƠNG 36


Trong nhà không có ai, dưới thân lại đè lên thân thể mềm mại của nương tử, Tiết Thụ bắt đầu rục rịch.

Nhưng lúc này Diệp Nha sẽ không chiều theo ý hắn nữa, tay nhỏ bé nhéo một cái thật mạnh vào lưng hắn: “Mau đứng lên! Nhanh chóng ôm cỏ tranh trên giường ra ngoài đi!”

Tiết Thụ đau đến nhe răng nhưng vẫn không chịu đứng lên: “Tại sao phải ôm ra bên ngoài?”

Diệp Nha một chút cũng không buông lỏng tay, oán hận trừng mắt hắn: “Không ôm ra ngoài, buổi tối chúng ta làm sao mang về phòng được?”

Tiết Thụ lúc này thành thật, ngoan ngoãn đứng dậy, ngồi khoanh chân ở một bên, vừa xoa thắt lưng vừa ngây ngốc nhìn nàng: “Buổi tối sẽ chuyển về phòng? Nhưng đại ca đã nói đến ngày mai mới có thể sửa xong mái nhà được mà.”

Không có mái nhà cũng chẳng sao cả, buổi tối lại bị hắn ép buộc mới là khó chịu, nàng thật không tin nếu nàng không cho hắn làm, hắn chịu an phận ngủ mới là lạ, đến lúc đó hắn lại mặt dày mày dạn dính lấy nàng, nàng dám chắc bản thân sẽ lại sợ bị Tiết Tùng và Tiết Bách biết mà không dám lên tiếng, uổng công làm cho hắn thực hiện được. Sáng nay may mắn lắm mới không bị đại ca tam đệ phát hiện, thế còn ngày mai thì sao? Chỉ sợ cũng không có vận khí tốt như vậy. Không được, đêm nay nhất định phải chuyển về phòng!

Đúng lúc Tiết Thụ cũng ước gì mình và nương tử được ngủ riêng một phòng, nghe thấy thế liền vui vẻ nhảy xuống giường, chạy về phòng tây dọn dẹp.

Hắn vừa đi, Diệp Nha liền vội vàng trốn trong chăn thay đồ thật nhanh, mặc xong hết, nàng thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị xếp chăn lại. Mới vừa khởi động nửa người trên, chỗ thắt lưng giống như bị chặt đứt, đau nhức vô cùng. Nàng ở trong lòng thầm mắng Tiết Thụ một trăm lần, cắn răng chống đỡ ngồi dậy. Đại ca đi lên thị trấn bán thịt sói, giờ chắc cũng sắp về tới rồi, nàng phải nhanh chóng rửa mặt nấu cơm mới được.

Không thể không nói, nàng thức dậy rất đúng lúc, vừa mới rửa mặt xong, Tiết Tùng đã đẩy một xe chất đầy cỏ tranh vào sân.

Diệp Nha kinh ngạc quên luôn lo lắng tối qua, chạy ra mở cửa cho hắn. “Đại ca, xe đẩy này ở đâu ra vậy?” Tiết Thụ nói trời chưa sáng bọn họ đã thức dậy, đừng nói là lúc đó Tiết Tùng chạy đến gõ cửa nhà người khác để mượn cái này nha?

Tiết Tùng bình tĩnh nhìn nàng như bình thường, vừa đi vào vừa nói: “Ta mua ở thị trấn. Đệ muội, ta đã bàn bạc với tam đệ, gian nhà tranh không chắc chắn, ta dự tính xây một nhà cái khác ở bên cạnh, ba gian phòng trệt, đến lúc đó phải lên núi chặt gỗ đem về, nếu có xe đẩy sẽ thuận tiện hơn.” Cất xe đẩy xong, hắn rút một tấm da sói đã xử lý từ trong đống cỏ tranh ra, lại lấy một túi tiền đưa cho nàng: “Đây là tiền thịt sói, muội giữ đi.”

Sau khi kiếm được tiền Tiết Tùng đều luôn giao cho nàng giữ, Diệp Nha theo thói quen đưa tay cầm lấy, đôi tay trắng nõn mịn màng phủ lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt, xinh đẹp cực kỳ.

Trái tim Tiết Tùng không chịu khống chế đập loạn trong ngực, hắn vội vàng đặt túi tiền lên tay nàng, xoay người đi vào trong: “Ta tới giúp nhị đệ thu dọn phòng tây.” Trong sân đã chất một đống cỏ tranh ẩm ướt, chắc hẳn là nhị đệ đang dọn dẹp.

Vẻ mặt và thái độ của hắn vẫn y như bình thường, Diệp Nha hoàn toàn an tâm, cầm túi tiền khá nặng đi theo hắn vào nhà.

Trong nhà có tiền dư, lại sắp có phòng mới, cuộc sống càng ngày càng tốt, nàng thực sự rất vui mừng.

Ở thị trấn.

Sau khi tan học Tiết Bách cố ý ở lại hỏi Triệu tiên sinh hai chỗ hắn không hiểu, vì vậy, chờ tới lúc hắn ra về, bên ngoài phòng học đã sớm vắng lặng, các học sinh đều đã về nhà hết.

Hắn trở tay đóng cổng lại, không nghĩ tới vừa mới xoay người đã thấy hai nữ tử trẻ tuổi bước ra từ phía sau cây hòe già đối diện, trong đó có một người mặt mày thanh tú, môi son má đào, nếu không phải bộ váy dài xanh nhạt che giấu không được dáng người yểu điệu, quả thật có chút đẹp đến mức “sống mái đừng biện”, nhất là bên cạnh lại có một nha hoàn nhỏ nhắn búi tóc song kế đi theo, càng có vẻ nàng cao gầy hơn nữ tử bình thường.

Bởi vì chung quanh không còn ai nên Tiết Bách không muốn chú ý tới các nàng cũng không được, mà hai người này lại cố tình chờ hắn đi ra mới xuất hiện, làm cho hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Vừa suy nghĩ hắn chợt nhớ lại ngày ấy gặp một nữ tử kỳ quái giả nam trang, chẳng lẽ chính là người này?

Đang suy nghĩ, tiểu nha hoàn mặt tròn vẫy tay với hắn: “Ngươi chính là Tiết công tử mỗi cuối tháng bày sạp trước cửa hàng vải giúp người ta viết thư phải không? Nếu đúng như vậy thì tiểu thư nhà tôi muốn nhờ công tử viết dùm phong thư nhà.”

Nàng thật không hiểu tại sao tiểu thư phải làm những chuyện phiền phức như vậy, trực tiếp nghe lời lão gia để lão gia ra mặt thuyết phục thư sinh nghèo này không phải là được rồi sao? Tiểu thư có dung mạo xinh đẹp được mọi người yêu thích, gia cảnh giàu có sung túc, chẳng lẽ còn sợ hắn không động tâm? Chỉ cần chịu gánh hư danh hơi khó nghe “ở rễ” là có thể đổi lấy mỹ nhân trong ngực cùng vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay, đến tên ngốc cũng biết phải lựa chọn như thế nào đó!

Nghe được lời nói của nha hoàn, Dương Hinh Lan lập tức trừng mắt nhìn nàng, đồ ngốc, bảo nàng kêu người ta lại đây mà nàng lại làm thái độ gì vậy?

Sợ Tiết Bách vì vậy mà không vui, nàng đi tới hai bước, quỳ gối phúc lễ: “Tiết công tử, nghe mọi người đồn rằng chữ của công tử thanh tú tao nhã, tiểu nữ ái mộ danh tiếng đã lâu, muốn nhờ công tử giúp viết dùm một phong thư cho thân nhân ở xa, không biết hiện tại công tử có thời gian không?”

Ngôn hành cử chỉ của nàng tự nhiên hào phóng, có uyển chuyển hàm xúc của nữ tữ, lại không giống các tiểu thư khuê các bình thường thấy nam nhân liền đỏ mặt, chẳng sợ dù cho biết rõ nàng có mục đích khác cũng không có cách nào làm cho người ta thấy chán ghét nàng.

Tiết Bách làm bộ như không có nghe được lời nói của tiểu nha hoàn ẩn chứa hèn mọn, ánh mắt đảo qua Dương hinh Lan rồi dừng ở cây hòe phía sau nàng, khách khí hỏi: “Xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào?”

Dương Hinh Lan lộ vẻ mặt kinh ngạc, “Tiết công tử không cảm thấy hỏi như thế là rất thất lễ sao?” Nào có chuyện mới vừa gặp mặt đã hỏi khuê danh cô nương nhà người ta, chẳng lẽ hắn chỉ khoác một bộ túi da chính nhân quân tử thôi sao?

Tiết Bách mặt không đổi sắc: “Chẳng lẽ thư nhà cô nương không cần viết tên người gửi?”

Dương Hinh Lan giật mình, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, “Cũng phải, nếu như thế nói cho công tử nghe cũng không sao, tiểu nữ là con gái duy nhất của Dương gia trấn nam, nhũ danh Hinh Lan.”

Dương gia ở trấn nam? Tiết Bách chưa từng nghe qua, bất quá hắn cũng không thèm để ý, gật đầu: “Mộc hân hân khả hướng vinh, hợp với chữ Lan, là một tên hay.”

Dương Hinh Lan theo bản năng giải thích: “Không phải chữ “hân” đó, là chữ “hinh” trong ‘Hinh hương bách thượng lộ, giảo khiết thủy trung châu’…”Còn chưa nói xong, nàng bỗng dừng lại, như hiểu ra điều gì đó mà nhìn về phía Tiết Bách, chân mày khẽ nhướng lên.

(**Tên của Dương Hinh Lan là 杨馨兰 Chữ “Hân” và chữ “Hinh” đều cùng âm đọc nên Tiết Bách cố ý chơi chữ. Bởi vì chữ Hân (欣) khi đi với bộ Mộc (木) trong chữ Dương (杨) thành “Mộc hân hân khả hướng vinh” có nghĩa là cây cối tốt tươi, phơi phới sức sống.

Nhưng sự thực đó là chữ Hinh (馨) trong ‘Hinh hương bách thượng lộ, giảo khiết thủy trung châu’ có nghĩa là “Hương tùng tỏa ngát vào sương, ngọc trai sáng ngời trong nước”)

Tiết Bách thản nhiên nhìn nàng, vẻ mặt xa cách: “Cô nương đã có thể ngâm được thơ cổ, bình thường ắt hẳn cũng biết đến thi từ ngâm thơ, hiển nhiên không có khả năng chỉ biết đọc mà không biết viết chứ? Chẳng biết cô nương tìm ta rốt cuộc có việc gì?”

Những người thực sự tìm hắn giúp viết thư, đều là những cụ già hoặc người nghèo không biết chữ, còn cô gái trước mặt hắn khí độ bất phàm, hắn không tin nàng không biết chữ, cho dù không biết đi nữa, xem cách ăn mặc của nàng, hẳn phải là tiểu thư nhà giàu mới đúng, chẳng lẽ trong nhà cũng không có người biết chữ?

Bây giờ ngẫm lại, ngày ấy nàng nữ phẫn nam trang đụng vào người hắn, có lẽ cũng đã sớm dự mưu tốt. Nghĩ cũng kỳ lạ, hắn chỉ là một thư sinh nghèo mà thôi, cũng không quen biết nàng, nàng cần gì phải phí nhiều tâm sức như thế? Những tiểu thư này không phải nên “đại môn bất xuất, nhị môn bất mại”(**) hay sao? Tại sao nàng có thể thoải mái xuất đầu lộ diện như vậy?

(**) Đại môn bất xuất, nhị môn bất mại: thường xuyên nhốt mình ở khuê phòng, ít khi ra ngoài.

Bị hắn nói trúng tim đen, Dương Hinh Lan nhất thời im lặng, không nghĩ tới bị lộ tẩy nhanh như vậy, đây chính là biện pháp nàng cất công nghĩ ra để tới gần hắn. Lần đầu tiên vô tình gặp nhau chính là hy vọng hắn có ấn tượng với nàng, lần này nàng muốn nhờ vào việc viết thư để nói thân phận của nàng cho hắn, sau này tổ phụ tìm hắn thương lượng việc ở rễ, hắn cũng sẽ biết nàng trông như thế nào. Nàng luôn tự tin với dung mạo của mình, ít nhiều cũng có thể làm cho hắn động tâm chứ?

Nhưng mà bây giờ, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của hắn, trong mắt không có một tia kinh diễm, nếu có chỉ là sự hoài nghi đối với nàng, làm cho nàng thực sự không có cách nào giải thích cho hắn.

Chẳng lẽ nói rằng bản thân nàng muốn gả cho hắn vì vậy hắn phải ở rể cho nhà nàng? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

Nàng kịp thời kéo lại tiểu nha hoàn đang muốn tự ý trả lời, cười thẳng thắn nói với hắn: “Không có việc gì, chỉ là nghe người ta nói học vấn của công tử rất tốt, muốn gặp mặt một chút mà thôi.” Thay vì sứt sẹo tìm cớ, chẳng thà thoải mái thừa nhận, một cô nương như nàng đi lấy lòng hắn, chẳng lẽ hắn còn muốn tiếp tục lạnh nhạt với nàng hay sao?

Tiết Bách thực sự không tiếp tục lạnh nhạt với nàng nữa, bởi hắn chỉ xem nàng như người xa lạ, sau đó xoay người bước đi.

Đến khi bóng dáng gầy gò của hắn biến mất ở ngã rẽ, tiểu nha hoàn rốt cuộc bất mãn oán giận lên tiếng: “Tiểu thư, người nhìn xem, người đã nói đến như thế mà hắn còn làm thái độ gì vậy! Lạnh như băng, giống như chúng ta tìm hắn là để đòi nợ ấy!”

Dương Hinh Lan che giấu một chút nhàn nhạt mất mát trong lòng, đẩy đầu nàng ra: “Ngươi thử lắm miệng nữa xem, thật sự là quen vô pháp vô thiên mà, cái gì cũng dám nói, về sau lại để ta nghe ngươi nói xấu hắn nữa xem, coi chừng năm nay ta giao hết việc giặt quần áo cho ngươi đó!”

Tiểu nha hoàn thè lưỡi, lấy lòng lắc lắc cánh tay nàng, che kín miệng không dám nói nữa.

Dương Hinh Lan bất đắc dĩ thở dài, dẫn nàng về nhà.

Hai người vừa vào cửa, đã thấy Dương lão gia và Dương lão phu nhân đang ngồi đánh cờ dưới giàn hoa bên góc tường, bình thản tùy ý.

Dương Hinh Lan đuổi tiểu nha hoàn đi, nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống bên cạnh lão phu nhân, im lặng xem bọn họ chơi cờ, lúc đầu còn rất chuyên tâm, từ từ, ánh mắt trở nên lơ đảng như đang có tâm sự.

Hai vợ chồng Dương lão gia liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng bỏ quân cờ xuống, cười hỏi nàng: “Thế nào, bữa nay nhìn thấy hắn? Có thu hoạch gì không?”

Trong nhà chỉ có một đứa nhỏ này, nếu dạy dỗ nàng như một cô nương thì sợ tính tình của nàng nhu nhược, mai sau sẽ bị cháu rể lừa gạt ức hiếp, còn nếu dạy dỗ như nam tử, lại sợ tính tình nàng nóng nảy, dễ dàng phát sinh tranh chấp với cháu rể, bức người ta ra bên ngoài tầm hoa vấn liễu, chung quy có nam nhân nào lại không thích nữ tử ôn nhu?

Bây giờ thì tốt rồi, hai lão nhân hao tâm tổn trí cuối cùng cũng có thành quả, tôn nữ vừa biết làm thơ vẽ tranh, thêu thùa may vá, lại biết tính toán trông coi quản lý sản nghiệp, điểm duy nhất làm cho bọn họ nhức đầu chính là, chủ kiến của tôn nữ quá nặng. Điển hình như chuyện ở rễ, trước đây nàng ghét bỏ người ta tầm thường thì cũng thôi đi, lần này rất vất vả mới gặp được một người các phương diện đều thích hợp, nàng còn nói phải để bản thân gặp thử, nói rõ trước khi nàng đồng ý thì người làm tổ phụ như Dương lão gia đây không thể đến tìm Tiết Bách.

Ở trước mặt người thân, Dương Hinh Lan không che giấu mất mát của mình, buồn bã nói: “Con đã gặp được huynh ấy, nhưng huynh ấy không để ý đến con, không phải, nói chính xác là không muốn để ý đến con, con vừa nói muốn gặp huynh ấy cho biết thì huynh ấy đã xoay người đi rồi, một chút thể diện cũng không cho con.”

Dương lão gia vuốt râu cười: “Đây là chuyện tốt, chứng tỏ hắn không gần nữ sắc, con nghĩ xem, nếu sau này hai đứa thành thân, ở trên đường hắn gặp được một nữ tử xinh đẹp đến gần, con hy vọng hắn xoay người bước đi, hay là muốn hắn để ý đối phương, bồi ăn bồi uống bồi giải sầu hả?”

“Thôi đi, già rồi còn không đứng đắn!” Dương lão phu nhân trừng mắt nhìn hắn, bất quá nàng cũng nghĩ như vậy. Nam nhân dù bạc tình lạnh nhạt vẫn còn tốt hơn mê luyến ôn hương nhuyễn ngọc, vừa thấy tiểu mỹ nhân liền không dời được bước chân, hừ, cũng không phải thứ gì tốt!

Thấy bọn họ nói có lý, trong lòng Dương Hinh Lan dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn cố giữ mặt mũi mà nói: “Con làm sao mà giống vậy chứ, con, con…”

Xem bộ dáng đỏ mặt hiếm thấy của nàng, Dương lão phu nhân thật lòng nở nụ cười, cầm tay cháu gái cảm thán: “Ôi trời ơi, Hinh Lan nhà chúng ta cuối cùng cũng gặp được một người làm con bé thấy thích rồi. Nha đầu ngốc, con cảm thấy con không phải như vậy, nhưng trong mắt hắn, bây giờ con chỉ là một cô nương to gan kỳ quái bất ngờ xông tới, hắn đương nhiên muốn tránh xa con! Yên tâm đi, chờ sau này hắn quen con rồi sẽ biết tính tình của con, hắn đối xử với con sẽ khác hẳn lúc trước, con nói cái gì hắn cũng sẽ nghe!”

Dương Hinh Lan bĩu môi, đứng dậy đi vào trong, đi được vài bước mới quay đầu lại hừ nói: “Tổ phụ, người muốn tìm hắn thì cứ đi đi, dù sao con cũng lười gặp lại hắn, không thú vị gì hết.” Nói xong cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi.

Dương lão gia lắc đầu bật cười: “Bà nhìn xem kìa, ta còn phải nghe lời nó căn dặn mới có thể hành động.”

Dương lão phu nhân liếc nhìn hắn: “Bớt nói nhảm đi, ông định khi nào mới đi?”

Dương lão gia chỉ cười không nói.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận