Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng Hứa Hằng đã bị đánh thức rồi.Người của Tuần Kiểm ti báo cho hắn biết, Phó Vịnh Tình tới.Hứa Hằng có chút kinh ngạc.Trưa hôm qua Đường Hậu đã trúng một quyền, lấy thể chất của hắn nghỉ ngơi tầm gần mười phút thôi là có thể tỉnh lại, nhất định sẽ đi thông báo sư tỷ trước tiên.Nhưng bây giờ sư tỷ đảm nhiệm chức đạo sư tại trường đại học Thiên Tư.
Trường đại học Thiên Tư là trường về tiết phủ số một ở châu Thiên Hạt, ở khu vực trung tâm của châu Thiên Hạt, để tới thành phố Đại Dung ít nhất phải mất hai đến ba ngày, sao lại tới nhanh vậy ta?Hứa Hằng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đi đến một phòng làm việc ở bên ngoài dưới sự hướng dẫn của một người đàn ông.Phòng làm việc được trang hoàng rất tinh xảo.
Vừa bước vào cửa là khu tiếp khách, trên sàn có trải một tấm thải, còn kê một bộ sô pha và bàn trà khá là cao cấp.Trong khu tiếp khách chỉ có hai cô gái đang ngồi, mỗi người ngồi trên một chiếc ghế sô pha đơn đặt hai bên sô pha chính.Một người trong đó là Chu Á Nam.Một cô gái khác thì có mái tóc dài quá vai, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng, trong tay cái ghế trên tay vịn còn vỗ nhất kiện hắc sắc trường khoản áo khoác ngoài.Hứa Hằng đứng chỗ cửa, nhìn từ góc độ này vừa vặn trông thấy mặt bên của hai người.Nhìn hàng cúc áo căng chặt ở phần ngực của cô gái tóc dài là có thể thấy được đường cong của nàng thế nào, Chu Á Nam thua đến rối tinh rối mù.Theo Hứa Hằng đến, hai người cũng đồng thời quay mặt sang.– Chu Á Nam lại thua rồi!Lấy vóc dáng dung mạo của Chu Á Nam, cho dù đặt ở đâu thì cũng có thể xứng đáng với hai chữ mỹ nữ, lại còn là mỹ nữ cấp cao, tư sắc phi phàm.Nhưng ở bên cạnh cô gái tóc dài, Chu Á Nam tức khắc biến thành ‘tư sắc bình thường’.Dù sao với khuôn mặt tinh xảo trắng nõn, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng kia, bất luận người nào nhìn thấy đều sẽ cảm thấy rung động cực kỳ.Duy chỉ có Hứa Hằng là ngoại lệ, bởi vì hắn đã rất quen thuộc với khuôn mặt ấy rồi.“Sư tỷ.” Hứa Hằng vô cùng lễ phép chào hỏi, giọng nói đều đều, khiến bản thân trông có vẻ tao nhõ.Trên thực tế, đã hai năm rồi hắn chưa gặp Phó Vịnh Tình.Từ khi Phó Vịnh Tình tốt nghiệp trường đại học Thiên Tư vào hai năm trước và ở lại đảm nhiệm chứ đạo sư, nàng trở nên càng càng bận rộn, thỉnh thoảng gọi điện thoại về cũng chỉ là hỏi thăm tình huống tập võ của Hứa Hằng.Cho nên hai năm qua Hứa Hằng rất vui vẻ.
Đối với thanh thiếu niên mười sáu tuổi mà nói, cuộc sống tự do tự tại không bị ai quản sao có thể không vui cho được.Nhưng bây giờ, nhìn khóe môi hơi mím lại cùng với chân mày hơi cau của sư tủ, không quá khó để nhìn ra niềm vui của hắn rất có thể sắp không còn nữa.Lần này không giải thích được bị vu oan vào Tuần Kiểm ti, lần sau thì sao?Lấy tính tình của Phó Vịnh Tình, có lẽ sẽ không tiếp tục để hắn ở lại thành phố Đại Dung một mình.“Đến đây đi.”Phó Vịnh Tình thản nhiên mở miệng, giọng nói rất nhu hòa nhưng lại mang một loại khí tức ngự tỷ không được nghi ngờ.Lúc này Hứa Hằng đi đến sô pha chính ở giữa hai người bọn họ.
Hắn chỉ ngồi nửa mông trên ghế sô pha, lưng thẳng tắp, một tư thế ngồi vô cùng tiêu chuẩn.Điều này làm cho Chu Á Nam bên cạnh không khỏi nhướng mày.Ngày hôm qua trong phòng thẩm vấn, tư thế ngồi của thằng nhãi này muốn cà lơ phất phơ bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nếu không phải hai tay bị còng vào ghế, đoán chừng hắn có thể nằm xoài ra đất cũng nên.Bây giờ ngôi đó giả vờ cái gì chứ?“Sắc mặt ngươi không được tốt cho lắm?”Phó Vịnh Tình mở miệng lần nữa, ánh mắt trong suốt bình thản đánh giá Hứa Hằng.“Không sao đâu, sắp đến kì thi đại học rồi mà, tối hôm qua đọc sách không cẩn thận đọc suốt đêm.” Hứa Hằng mỉm cười, lắc đầu nói.Chu Á Nam nhất thời trừng to mắt, sau đó đôi mắt hơi híp lại, cười như không cười nhìn Hứa Hằng.Đọc sách?Tiếng ngáy của ngươi lúc nửa đêm to đến mức truyền tới phòng nghỉ luôn đấy, ngươi còn có mặt mũi nói mình đọc sách?“Bạn học Hứa Hằng, lúc ngươi đọc sách ngáy to lắm hả?” Chu Á Nam mỉm cười nói.“???”Hứa Hằng lập tức quay đầu trừng mắt với Chu Á Nam, sau đó chợt bật dậy từ trên ghế salon, tay run rẩy cực nhanh giống như rút gân, chỉ về phía Chu Á Nam.“Sư tỷ, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, nàng phỉ báng ta, nàng đang phỉ báng ta đó.”“Được rồi, đừng quậy nữa, ngồi xuống đi.” Trên mặt Phó Vịnh Tình không nhìn ra biểu cảm gì, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, ngay cả giọng nói cũng như thế.Hứa Hằng cũng tập mãi thành thói quen, lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười ngồi xuống lại: “Sư tỷ, ta tưởng ngươi ít nhất phải ngày mai mới đến được chứ, sao lại tới sớm vậy?”“Vừa lúc có việc trở lại nơi này.”Phó Vịnh Tình đơn giản đáp lại một câu, trong ánh mắt có thêm một tia nhu hòa, nhìn sang gáy của Hứa Hằng: “Đầu còn đau không?”Hứa Hằng ngây ra, lập tức hiểu được Đường Hậu đã kể chuyện hôm qua mình bị đánh cho sư tỷ.“Không sao đâu, đối phương đơn giản chính là ỷ lớn hiếp nhỏ, lừa gạt, tới đánh lén.
Nếu cảnh giới của ta ngang bằng với hắn, người ngã xuống tuyệt đối là hắn cho coi.” Hứa Hằng nói, ánh mắt cố ý liếc sang Chu Á Nam.Người đánh ngất xỉu hắn ngày hôm qua, là người đàn ông trung niên kia..