Tiểu Bạch Thỏ Của Mạc Hàn Lâm

Chương 12: 12: Hồi Ức


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Hạ Nhạc Nghi vô tình lại để cho loạt ký ức khốn đốn kia một lượt quay lại.

Cô nhớ như khắc lên tim cái ngày mà mẹ cô mất còn căn dặn rất chu đáo là cô phải nghe lời của Hạ Phong.
Cô hỏi bà Hạ Phong là ai, bà nói là đó là cha ruột của cô.

Cô từ nhỏ đã từng nghĩ qua là tự mình sẽ đi tìm người cha kia về cho mẹ, nhưng hiện tại ông ta đã đứng trước mặt cô nhưng cô lại chẳng thể nào chấp nhận được có ông ta thì bản thân sẽ mất đi một người mẹ yêu thương cô nhất.
Trong một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô xa xôi lạnh lẽo, nó vắng người đến đáng thương làm cho người người đến đây liền cảm thấy sợ hãi.

Có một cô gái nhỏ đang một mình đeo khăn tang ngồi co ro một góc ở nơi cỗ quan tài của người mẹ xấu số.

Đúng rồi, nhà cô lúc đó nghèo đến độ cả nơi chôn cất cũng chẳng có.
Một người đàn ông thân người cao lớn, chân mang giày da, trên người cả một bộ vest đắt tiền, bước đến nơi cô gái bé nhỏ đang ngồi đó.

Ông ngồi xuống lấy tay quệt đi nước mắt thấm đầy trên mặt của cô.

Ông hứa là sẽ không bao giờ để cho cô phải một mình nữa.


Ông ta nói là đã nợ hai mẹ con cô rất nhiều, nên sẽ bù đắp cho cô.

Nhưng lừa gạt thì vẫn là lừa gạt khi cô về đây mọi sự uất ức chịu đựng lại còn lũy thừa lên gấp bội.
Lưu Lệnh Nhã chưa bao giờ xem cô là con người.

Bà ta luôn coi cô là cái gai trong mắt , muốn ngay lập tức tống cổ cô ra ngoài.
Sau đó cô mới biết được, trước kia là do Hạ Phong đã có vợ lại còn qua lại với một người con gái ngây thơ ở nông thôn, cô gái đó là mẹ của cô.

Mẹ cô chịu không biết bao nhiêu là ấm ức, mang thai rồi sinh ra cô, nuôi lớn cô, một mình phải gồng gánh, chịu mọi vất vả.

Cho đến khi lao lực quá nặng mà qua đời, vẫn phải nghe văng vẳng bên tai có người chỉ chỏ, chửi bới, nói mẹ cô là hồ ly cướp chồng người khác.

Nhưng cô mới là người hiểu rõ bà ấy nhất, hơn chín năm nuôi lớn cô bà chưa bao giờ nhắc đến người đàn ông tên Hạ Phong đó.

Đến khi cô hỏi ba thì bà luôn lảng tránh không muốn nhắc đến.


Sau đó cô nghĩ là vì hai người giận nhau nên bà mới như vậy.
Cho đến ngày hôm đó vô tình cô nghe được câu chuyện này từ người giúp việc trong nhà, cô mới biết hóa ra là người đàn ông đó luôn lừa người khác thành thói quen rồi.

Trước kia là lừa mẹ cô, hiện tại là lại lừa luôn cả cô.

Sau khi sự việc đó xảy ra cho đến nay Hạ Nhạc Nghi cô luôn trong tình trạng thu bản thân lại, mọi việc trong ngoài đều là bọn họ quyết định.
Những lúc như vậy cô lại cơ hồ nhận ra, hóa ra trong lúc ở lại nơi này, cuộc sống ở đây dạy cho Hạ Nhạc Nghi cô không ít chuyện, quan trọng nhất là dạy cho cô biết thế nào là giấu cảm xúc của bản thân vào trong lòng, luôn luôn phải cười nói vui vẻ với người khác.

Vì chỉ có làm như vậy mới làm cho người ta bớt đi sự cay nghiệt đối với cô.
Thời gian dần dần trôi qua, hiệu quả của việc rơi nước mắt rất tốt, chí ít nó có thể giúp cho tâm tình đang bấn loạn của Hạ Nhạc Nghi đột nhiên bình tĩnh lại, rất nhanh rất nhanh thì đã chìm vào giấc ngủ.
Đêm của ngày hôm nay đến sớm hơn cô nghĩ, chỉ cần nhắm mắt thì đêm đến, đến khi mệt mỏi qua đi, khi mở mắt ra tự động khung của số kia lại tỏa ra ánh sáng giúp cho Hạ Nhạc Nghi có thể dễ dàng nhận ra là bản thân đang sống, vẫn còn tồn tại trên thế giới này, chứ cũng không hẳn là biến mất dạng như những gì cô hay nghĩ.
Hạ Nhạc Nghi mở mắt, nhưng vì ánh sáng kia từ cửa số từ góc độ này chiếu trực tiếp vào mắt của cô làm cho cô hơi hơi nhíu đôi mắt mặt một chút.

Cô thầm nghĩ ngợi, buổi đêm hôm qua có chút ngắn, hiếm khi có hôm cô có thể ngủ ngon tới như vậy, không thể nào giúp cô ngủ lâu hơn một chút được hay sao.

Hạ Nhạc Nghi sao khi vệ sinh cá nhân xong hết tất thảy thì muốn xuống nhà.

Hôm nay suy cho cùng cũng vẫn là ngày đến trường, mặc dù có chút trễ rồi nhưng cô vẫn có tiết buổi chiều nếu hiện tại đi sớm thì vẫn còn kịp.

Hạ Nhạc Nghi mặc một bộ đồ khác hôm qua một chút, vẫn là chiếc quần jean đó, nhưng cô lại mặc với một chiếc áo đan len cách điệu ngắn đến eo, bên trong mặt thêm chiếc áo thun trắng, đầu đội bagi.
Cô bước xuống nhà thì liền nhìn thấy Hạ Phu Nhân cùng với Hạ Phong đang ngồi ăn sáng ở phòng ăn.

Định bụng là sẽ lướt qua luôn xem như là cô không thấy bọn họ, nhưng nghĩ lại nếu cô làm như thế thì bọn họ lại quy chung là do mẹ cô không dạy cô đàng hoàng.

Để tránh đựng chạm đến người đã khuất cho nên cô quyết định đi qua nơi đó không ăn cũng không sao chào hỏi một câu rồi đi cũng được.
Từ cầu thang đi xuống ở phía bên tay phải là phòng ăn của biệt thự này, chiếc bàn ăn to và dài gần như chiếc bàn ở thư viện của cô vậy, nhưng cái nhà này suy cho cùng hằng ngày cũng chỉ có hai người bọn họ ăn cơm vậy mà lại dùng một chiếc bàn to đến như vậy.
Nếu không phải là cô thấp cổ bé họng thì cô đã góp ý cho bọn họ, thay vì sắm chiếc bàn to đó thì đặt một chiếc bàn nhỏ hơn một chút, mua cho cô chiếc ghế khác có được hay không.
“Ba, Phu Nhân, chào buổi sáng ạ!” Hạ Nhạc Nghi cúi đầu chào hai người trưởng bối trong nhà.
“Ừm…cảm ơn, không dám nhận.” Lưu Lệnh Nhã luôn là trả lời cô như vậy, giọng nói chanh chua, đanh thép đó luôn vang vang trong cái nhà này.

Đã từ lâu rồi đều như vậy cả, Hạ Nhạc Nghi không còn cảm thấy lạ về chuyện này nữa.
“Ừm…con có muốn ăn sáng luôn không?” Nghe thấy giọng nói của Hạ Nhạc Nghi, Hạ Phong dừng đũa lại ngước mặt lên nhìn cô.
Sau đó là có ý định gọi người làm mang thêm một phần thức ăn sáng lên đây, nhưng lời vẫn chưa nói ra miệng thì đã bị câu nói của Hạ Nhạc Nghi chặn lại.
“Dạ không đâu ạ, con đi đến trường luôn.” Hạ Nhạc Nghi nhận ra Hạ Phong có ý định gọi người làm mang thức ăn lên thì ngay lập tức trả lời, cho dù là đến trường giờ này cũng còn hơi sớm nhưng mà so với việc ngồi đây chịu đựng gương mặt của Lưu Lệnh Nhã kia nhìn cô thì cô thà rằng ra ngoài tìm cái gì đó lót dạ còn hơn.
“Ta xin nghỉ giúp con rồi.”
“Tại sao phải nghỉ phép ạ?” Hạ Nhạc Nghi có chút hốt hoảng cô không hiểu vì sao lại phải xin phép nghỉ học, khoảng thời gian này đối với người khác không phải là còn phải chạy nước rút hay sao, sao lại còn xin nghỉ giúp cho cô.
Bọn họ vẫn là như vậy, làm một việc gì đó liên quan tới cô thì luôn tự mình quyết định, chưa hề nghĩ qua là sẽ nói với cô trước hay gì đó.

“Cô là con gái có phải nhà lành hay không thì tôi không dám chắc, nhưng cô thân là con của cái nhà này, lấy mặt mũi của cái nhà gả vào nhà người ta.

Cô nghĩ xem vài hôm nữa là đính hôn rồi cô nghĩ thế nào mà bây giờ còn qua lại đi học với mấy đứa bạn đó, người khác thấy được còn ra thể thống gì nữa.”
“Bà ấy nói đúng, con mấy ngày này ở nhà đi.”
“Con hiểu rồi…” Nếu không phải Lưu Lệnh Nhã bà ấy nhắc đến cái chuyện này, thì súyt nữa cô cũng quên đi mất, hôm qua mình đã đồng ý với bọn họ chuyện gì.
Đúng rồi cô còn có thể lựa chọn nào khác hay sao, quá rõ ràng là hiện tại Hạ Nhạc Nghi cô chỉ có thể nghe theo bọn họ sắp xếp mà thôi, bản thân còn muốn thay đổi, cô là đang nằm mơ hay sao.
“Con có thể xin phép đi đến bệnh viện hay không?” Nghĩ lại Hạ Nhạc Nghi cô vẫn còn một việc mà bản thân đang muốn làm nhưng vẫn là chưa làm xong.
“Đến đó làm gì?”
“Dạo gần đây con không được khỏe, muốn trước khi đính hôn xem lại tình trạng sức khỏe của bản thân một chút.”
Nếu hiện tại không phải cô nhanh trí nhắc đến chuyện đính hôn thì cô đoán chắc ông ấy sẽ cho bác sĩ riêng đến đây khám bệnh cho cô.

Cô bây giờ là muốn vừa đến bệnh viện vừa muốn tìm cớ để đi ra ngoài nên không hề muốn bác sĩ tư nhân đến đây.
“Ừm…đi sớm về sớm!”
“Vâng ạ!” Hạ Nhạc Nghi nói xong với Hạ Phong liền cúi đầu chào Lưu Lệnh Nhã bà ấy rồi đi ra phía cổng nhà.
Nơi này đã có sẵn xe của tài xế đứng đợi Hạ Nhạc Nghi từ lâu.
Ở trong căn biệt thự này là như vậy, mọi thứ đều phải nghe theo sự sắp xếp của Hạ Phong ba của cô.

Nếu ban đầu không phải là do cô nói ra chuyện đính hôn với nhà họ Mạc kia thì đoán chắc là ông ấy sẽ chẳng thể nào để yên cho Hạ Nhạc Nghi cô bước một chân ra khỏi căn nhà này.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận