Tiểu Bạch Và Tiểu Kiều Hoa - Tình Tịch

Chương 12: Hiệu ứng cầu treo


[*] Hiệu ứng cầu treo là một phép ẩn dụ hình ảnh khi hai con người cùng nhau đi qua một chiếc cầu treo lơ lửng, họ sẽ cùng trải nghiệm cảm giác chòng chành chơi vơi cùng với nhau. Tim đập nhanh cùng nỗi sợ hãi bị rơi xuống vực khi đi qua cầu treo cũng đồng nghĩa với tình yêu.

Tin tức con gái nhà họ Bạch phụ trách mở cửa hàng trực tuyến đã lan truyền nhanh chóng trong Thương hội Bình Thành.

Lúc này Trình Hành vừa mới sắp xếp cho Chu Miên Miên vào làm thực tập sinh trong một công ty – tất nhiên không thể là người nhà của anh ta nhưng cũng là nhà của họ hàng. Sau đó quả nhiên bị người ta hỏi thăm: “Rốt cuộc cháu và Bạch Linh xảy ra chuyện gì vậy?”

Trình Hành nghĩ đến lần trước ở tiệc liên hoan Thương hội Bình Thành, Bạch Linh “cung kính” làm mất mặt bố của anh ta trước mặt mọi người liền biết không thể trả lời vớ vẩn, nếu không với sự hiểu biết của anh ta với Bạch Linh, cô có thể ra tay ác hơn với anh ta lần nữa.

Trình Hành từng cho rằng mình rất hiểu rõ Bạch Linh, nhưng gần đây lại cảm thấy mình bắt đầu không thể hiểu nổi cô nữa.

Anh ta từng nghĩ Bạch Linh là một người rất kiêu ngạo.

Cô kiêu ngạo tới mức có lúc Trình Hành thậm chí còn cảm thấy cô rất tự phụ. Nhất là năm cuối cùng ở trường cấp 3, việc Bạch Linh không thích Chu Miên Miên gần như rõ ràng, thân là Hội trưởng Hội học sinh luôn phải ưu tiên việc công mà chẳng hề cho người ta chút mặt mũi nào.

Quá cay nghiệt.

Anh ta đã nghĩ về Bạch Linh như vậy.

Một học sinh chuyển trường vừa mới đến không có bạn bè gì, cũng chẳng hiểu những “nội quy” của trường Trung học Bình Thành lắm, phạm chút sai lầm thì sao? Cứ phải phạt theo quy định sao? Không thấy người ta khóc à?

Lúc anh ta nói những lời này với Bạch Linh, cô lại nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu, như thể anh ta đang nói đùa.

Thực sự rất khắt khe.

Thanh mai trúc mã của anh ta, tại sao lại là một người khiến người ta thấy ghét như vậy chứ?

Nhưng Chu Miên Miên thì khác, cô ấy không chỉ không có tính khí đại tiểu thư mà còn rất hiểu chuyện, hơn nữa… cô ấy rất ỷ lại vào anh ta.

Đúng vậy, ỷ lại.

Trong lúc ấy Trình Hành chợt nhận ra việc Chu Miên Miên lệ thuộc vào anh ta dường như là nguyên nhân quan trọng anh ta luôn ra tay giúp đỡ Chu Miên Miên.

Nếu đem ra so sánh thì Bạch Linh hoàn toàn không dựa dẫm vào anh ta.

Bạch Linh chỉ biết cay nghiệt nói một câu: “Chỉ có kẻ yếu mới khóc”, sau đó nhanh chóng tổng hợp tài nguyên trong tay, nghĩ cách tiếp theo phải trở mình thế nào.

Nhưng Chu Miên Miên không có tài nguyên của riêng mình.

Trình Hành cho rằng vấn đề lớn nhất ở đây là một phú nhị đại thừa kế tài sản gia đình, chẳng phải tài nguyên trong tay cô đều là bố mẹ ban cho sao? Vậy cô dựa vào đâu mà nói chỉ kẻ yếu mới khóc chứ?

Bạch Linh coi thường Chu Miên Miên, cho rằng Chu Miên Miên yếu đuối, chỉ biết xin sự giúp đỡ của người khác, nhưng mà anh ta lại cảm thấy Chu Miên Miên là người dịu dàng, lòng dạ lương thiện.

Thế mà Bạch Linh làm loạn lên với anh ta.

Không nể mặt, cay nghiệt đánh giá Chu Miên Miên, yêu cầu anh ta cách xa Chu Miên Miên một chút.

Bọn họ bên nhau từ thuở nhỏ, anh ta biết Bạch Linh bám mình.

Chính bởi vì biết rõ nên mới không kiêng nể gì cả.

Nhưng mà chẳng biết tại sao, chỉ trong một đêm thôi mà tất cả thay đổi rồi.

Bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Dường như là từ mấy ngày trước, khi anh ta tham gia bữa tiệc sinh nhật của Bạch Linh.

Cô gái lớn lên cùng với anh ta, bỗng nhiên không còn bám lấy anh ta nữa.

Bạch Linh giữ anh ta lại một lần nhưng anh ta không ở lại.

Anh ta chọn đưa Chu Miên Miên nửa đêm tụt huyết áp vào viện.

Sau đó, Bạch Linh không nói gì nữa.

Nhẹ nhàng buông tay anh ta, thậm chí trực tiếp bày tỏ rằng cô chưa từng thích anh ta, như thể bản thân anh ta là một trò đùa.

Buổi tối liên hoan Thương hội Bình Thành, Trình Chí Quân gọi điện cho anh ta rồi mắng một trận.

Anh ta cũng vô cớ tức giận nên chạy thẳng tới dưới tầng nhà Bạch Linh chặn cô lại.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nhìn thấy Bạch Linh dẫn người khác trở về, trong đầu Trình Hành tràn ngập phẫn nộ.

Tại sao cô có thể?

Dựa vào đâu mà cô có thể?

Chẳng phải bọn họ sẽ đính hôn sao? Tuy anh ta từng bảo vệ Chu Miên Miên nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện thay đổi đối tượng đính hôn mà? Chẳng phải bọn họ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau sao? Chẳng phải tương lai hai nhà bọn họ sẽ thành người một nhà sao? Đây chẳng phải chuyện đã nói xong rồi sao?

Sao cô có thể thay đổi ý định dễ dàng như vậy?

Nhưng ngay sau đó, cô đã nói với anh ta rất nhiều chuyện.

Cô nói cô biết hết tất cả, bao gồm chuyện tự chủ tuyển sinh xảy ra năm cấp ba ấy.

Chu Miên Miên lén tiếp cận Trình Hành, nói muốn tham gia kỳ tuyển sinh của Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Thành, ngôi trường danh tiếng này chỉ có 100 sinh viên đứng đầu tỉnh mới có thể vào học, tự ứng tuyển có thể làm giảm điểm trúng tuyển, không thể nói là cám dỗ quá lớn nhưng nó vẫn là một sự lựa chọn có một không hai.

Trình Hành biết rõ Bạch Linh đã chuẩn bị rất lâu rồi.

Tài liệu của cô rất đầy đủ và cực kỳ chi tiết.

Anh ta cũng biết, nếu như anh ta muốn lấy được những tài liệu này từ chỗ Bạch Linh căn bản là dễ như trở bàn tay vì Bạch Linh không đề phòng anh ta.

Cho dù Chu Miên Miên có đi tham gia kỳ tự ứng tuyển thì cũng không ảnh hưởng gì đến Bạch Linh.

Dù thế nào đi chăng nữa, cô ấy cũng không thể đạt điểm cao hơn Bạch Linh trong cuộc phỏng vấn.

Trong lòng vang lên một tiếng nói: Đi giúp Chu Miên Miên đi, cô ấy rất dựa dẫm vào mình, cô ấy nói chỉ có mình mới có thể giúp cô ấy, mình rất rất quan trọng với cô ấy.

Giọng nói này đã mê hoặc tâm trí của Trình Hành.

Lúc ấy Trình Hành cảm thấy mình giống như một tên trộm, lẻn vào phòng Bạch Linh nhân lúc tới nhà cô ăn cơm.

Sau đó, sao chép tất cả tài liệu mà Bạch Linh đã chuẩn bị.

Anh ta cho rằng mình đã giấu giếm rất tốt, thậm chí còn cho rằng mình có thể giấu được cả đời.

Dù sao cuối cùng Bạch Linh vẫn đứng đầu trong kỳ tuyển sinh riêng ấy, chẳng phải thuận lợi tiến vào Khoa Đại [*] sao?

[*] Viết tắt của Đại học Khoa học và Công nghệ.

Dù sao thì Bạch Linh cũng không biết, cả đời này sẽ không biết.

Nhưng cô đã biết.

Cô nói, cô đã biết từ lâu rồi.

Suy nghĩ của Trình Hành như băng qua hàng nghìn ngọn núi.

Họ hàng bên cạnh vẫn còn hỏi: “Vậy cháu và Bạch Linh rốt cuộc sao rồi? Cô gái mà cháu nhờ cậu sắp xếp vị trí thực tập là ai hả?”

Lúc này Trình Hành mới hoàn hồn lại.

“Là bạn học ở trường cấp 3 thôi ạ.” Anh ta trả lời.

“Về phần cháu và Bạch Linh…” Anh ta dừng lại một chút: “Chỉ là tính cách không hợp ạ.”

Lời nói này không có bất kỳ sai sót gì, rất phù hợp để trả lời qua loa.

Họ hàng vẫn còn cảm thán: “Haiz, thật đáng tiếc, cô con gái của nhà lão Bạch rất giỏi giang… Gần đây con bé còn giúp bố mẹ kinh doanh thương mại điện tử, chuẩn bị bán hũ tro cốt trên mạng đấy.”


“Không có việc gì thì ai sẽ mua hũ tro cốt trên mạng chứ?” Trình Hành nhíu mày: “So với quy mô hợp tác trực tiếp với các nhà tang lễ, khối lượng bán lẻ ở sàn thương mại điện tử quá nhỏ và cũng không ổn định.”

“Cậu cũng không biết. Có lẽ bố của con bé muốn cho con bé rèn luyện?”

Cũng phải, Trình Hành nghĩ, Bạch Linh là một người như vậy, rất kiêu ngạo, hơn nữa vô cùng tự tin.

Nhưng Trình Hành không ngờ là cửa hàng mới của Bạch Linh đã cháy hàng ngay trong ngày đầu tiên lên sàn thương mại điện tử.

Nghe nói Văn Viễn đã hỗ trợ lưu lượng truy cập rất lớn, hơn nữa còn rất chính xác, hễ là người dùng mục tiêu đã thu thập và mua nhu yếu phẩm hàng ngày trong 30 ngày qua sẽ được đẩy quảng cáo một cách chính xác.

Sản phẩm vừa lên kệ đã gây sốt, nghe nói công nhân ở nhà xưởng Bạch gia đều tạm thời bị điều đi đóng gói và giao hàng rồi.

Trình Hành khó có thể tin được điều này.

Bạch Linh bỏ ra một ngày vứt bỏ anh ta, hai ngày tìm kiếm tài nguyên, ba ngày mở cửa hàng, sau đó lập tức kiếm được hũ vàng đầu tiên.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Tốc độ Thâm Quyến” [*] của thế kỷ trước cũng không nhanh tới vậy đi?

[*] Thâm Quyến từng xây 1 tầng nhà chỉ mất ba ngày.

Thế nên ở trên bàn cơm Trình gia, giọng điệu của Trình Chí Quân cũng trở nên khó chịu.

“Anh xem đi, Bạch Linh làm việc còn đáng tin cậy hơn anh gấp nhiều lần.” Khuôn mặt già dặn của người đàn ông lộ rõ vẻ không vui: “Cô gái như vậy anh không thích, lại còn nhét đứa con gái chẳng có ích lợi gì vào công ty của cậu anh!”

“Con không hề không thích cô ấy!” Trình Hành bỗng nhiên thốt lên.

Trong nháy mắt nói ra câu nói ấy, ngay cả anh ta cũng ngẩn người.

Đúng vậy, anh ta không hề không thích Bạch Linh, anh ta chắc chắn điều đó – nếu không thì tại sao anh ta lại đồng ý đính hôn với cô chứ? Cho dù có giúp ích cho cả hai gia đình thì cũng chỉ là chuyện thêu hoa trên gấm, chẳng phải là đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi.

Ít nhất trong trí nhớ của anh ta, anh ta đã từng rất thích rất rất thích Bạch Linh.

Trong đầu Trình Hành bỗng hiện lại rất nhiều mảnh vỡ ký ức.

Lúc đó bọn họ còn rất nhỏ, bố mẹ hai bên cũng mới bắt đầu sự nghiệp, bọn họ cùng theo học tại một trường tiểu học bình thường, bị học sinh cấp hai chặn đường trong ngõ trấn lột tiền.

Lúc đó anh ta chỉ mới mười hai tuổi, rõ ràng sợ chết khiếp nhưng cố chấp vẫn bảo vệ cô bé thanh mai trúc mã ở sau lưng, thà rằng mình bị đánh cũng không để cho người khác động vào một ngón tay của cô.

Vậy mà từ lúc nào nhỉ, từ lúc nào mà anh ta lại cảm thấy Bạch Linh trở nên vừa kiêu ngạo vừa cay nghiệt, lại cảm thấy Chu Miên Miên tốt hơn cô?

Trình Hành bỗng nhiên mê man.

***

Tòa nhà Thương hội Bình Thành.

Tòa nhà văn phòng hạng A này nằm trong khu vực trung tâm của Bình Thành CBD[*], được dẫn đầu bởi Hội liên hiệp Công thương nghiệp Bình Thành, do gần mười công ty trong nước thành lập công ty đầu tư đồng sở hữu và xây dựng nên.

[*] CBD (viết tắt của “central business district”) là trung tâm thương mại và kinh doanh của một thành phố.

Đã ba ngày kể từ khi Chu Miên Miên đến tòa nhà Thương hội để thực tập.

Lúc đầu cô ta gọi điện cho Trình Hành khóc lóc kể lể, quả thật đã hy vọng Trình Hành có thể ra mặt giúp đỡ nhưng rõ ràng không phải là loại “ra mặt” này.

Dường như Trình Hành hoàn toàn không tìm Bạch Linh gây phiền toái, chỉ đơn giản bố trí cô ta tới thực tập ở công ty họ hàng anh ta.

Nếu thực tập ở một công ty trong nước nào cũng được thì tại sao cô ta phải lao đầu vào Văn Viễn chứ?

Nhưng Trình Hành trực tiếp gọi điện nói là đã sắp xếp xong xuôi nên cô ta không thể từ chối.

Chỉ có thể tới làm hai tháng rồi cưỡi lừa đi tìm ngựa [*].

[*] Ý là tìm lốp dự phòng.

Chu Miên Miên ôm một chồng tài liệu mà cấp trên ở văn phòng yêu cầu cô ta mang xuống tầng dưới, bỗng nhiên cô ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc phía trước.

Cô ta hơi sững sờ.

Tại sao Bạch Linh lại ở đây?

Sau cơn bão, thời tiết ở thung lũng sông Trường Giang lập tức mát mẻ hơn, Bạch Linh mặc áo len dệt kim màu be và quần ống rộng cạp cao màu trắng, đôi giày khóa vuông của Roger Vivier tôn lên mắt cá chân thon thả, cô trang điểm nhẹ nhàng với tông màu đất và tô màu son tươi sáng, phong khách smart casual, giỏi giang mà không mất phần tao nhã.

Lý Chuẩn đi bên cạnh cô, hai tay đút trong túi áo.

Hai người trò chuyện thoải mái.

Bạch Linh nói: “Cuối cùng việc chuyển chỗ cũng đã hoàn tất, bắt đầu từ hôm nay nhân viên và các nghệ nhân sẽ làm việc ở đây, sau này chúng ta cũng có thể tuyển người dễ dàng hơn, nhà kho bên kia sẽ chịu trách nhiệm giao hàng.”

Lý Chuẩn gật đầu, lại hỏi: “Chừng nào cậu định bắt đầu triển khai bộ phận ngoại thương?”

“Chỉ vài ngày thôi, không quá một tuần.”

“Ok.”

Chu Miên Miên bỗng nhiên không muốn gặp phải hai người này.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận