Tiểu Bạch Và Tiểu Kiều Hoa - Tình Tịch

Chương 38: Người cản giết người, phật cản giết phật


“Không hay rồi, mụ phù thủy đã tìm tới.” Ánh mắt của Trịnh Dĩnh Hi lập tức trở nên cảnh giác.

“Mời mụ phù thủy xuống phòng trà ở tầng dưới nói chuyện, nói với bà ấy rằng tôi cần thay quần áo.” Cô ấy ra lệnh cho người hầu, đồng thời kéo Bạch Linh và Hà Đường đi: “Chúng ta từ trong phòng đi ra ngoài, hậu viện chạy thẳng tới vịnh, thuyền đỗ ở đó!”

Ba người vừa chạy đến hậu viện thì nghe thấy người hầu ở bên ngoài hét lên: “Bà Lý, bà Lý! Sao bà có thể dẫn người xông vào Trịnh gia chúng tôi chứ!”

“Chạy đi!” Trịnh Dĩnh Hi tăng tốc độ.

Họ chạy điên cuồng trên bãi biển trong đêm tối, thậm chí không bật đèn pin trên điện thoại vì sợ bị những kẻ truy đuổi phát hiện, cho đến khi cả ba người chạy hết hơi đến bên du thuyền, Trịnh Dĩnh Hi nhanh chóng tới phòng điều khiển khởi động du thuyền, khó tránh tiếng động cơ vang lên thu hút sự chú ý của người trên bờ, các vệ sĩ mặc vest cũng chạy về phía bãi biển.

“Tìm một chỗ ngồi xuống! Thắt dây an toàn vào!” Trịnh Dĩnh Hi chỉ đạo.

Bạch Linh nhanh chóng thắt chặt dây an toàn, nhưng vẫn lo lắng hỏi: “Cô lái thuyền được không?”

“Có sao nói vậy, những phá gia chi tử chúng tôi không thể toàn năng như Chuẩn ca, nhưng cũng lái du thuyền từ nhỏ rồi, sao không lái được chứ?” Trịnh Dĩnh Hi quay mũi thuyền , sau đó đẩy mã lực lên mức tối đa: “Ngồi yên! Chúng ta đi!”

Du thuyền lao ra khỏi vịnh ngay lập tức, để lại một đường trắng thẳng tắp ở vịnh Thanh Thủy.

Bạch Linh nắm chặt lan can, cảm thấy mọi việc xảy ra ngày hôm nay giống như một giấc mộng, cô quay đầu nhìn về phía những kẻ truy đuổi trên bờ, bóng dáng những người đàn ông đó càng lúc càng nhỏ, cho đến khi hoàn toàn biến mất trong màn đêm.

***

Sáng sớm, trong phòng họp của Tòa nhà trụ sở Lý Ký ở Hồng Kông.

Lý Lương Thục Nghi ngồi vào ghế dành riêng cho CEO.

Trước khi Lý Hậu Trình lâm bệnh nghỉ ngơi, vị trí này tất nhiên là do Lý Hậu Trình đảm nhận, khi Lý Hậu Trình không còn đến họp hội đồng quản trị nữa, Tổng giám đốc luân phiên sẽ ngồi vào vị trí này. Nhưng hiện tại, rốt cuộc không ai có thể đuổi Lý Lương Thục Nghi khỏi vị trí này nữa.

Lý Lương Thục Nghi chống đầu, ngồi tại ngỗ nghiêng người ra sau nói với Hà Lệ Tư: “Vẫn để bọn chúng chạy thoát à?”

“Người của chúng ta đang tìm kiếm trên biển, cũng cử người đến Ma Cao để tìm, nhưng Ma Cao không phải địa bàn của chúng ta. Tìm kiếm ba ngày rồi cũng không thấy ạ.”

Lý Lương Thục Nghi “chậc” một tiếng, xoa xoa thái dương vì đau đầu.

Hà Lệ Tư lập tức nói: “Bạch Linh kia cũng không làm được gì đâu ạ, khả năng cao là tới Ma Cao để quay về đại lục. Thật ra chỉ cần cô ta không tới Hồng Kông thì chúng ta cũng chẳng quan tâm tới cô ta, loại người này có thể gây ra được sóng gió cỡ nào chứ?”

“Ừ, cứ ngoan ngoãn ở lại đại lục chẳng tốt sao?” Lý Lương Thục Nghi hừ lạnh một tiếng: “Hồng Kông đâu phải nơi cô ta có thể bước vào? Đúng là tưởng mình là nhân vật chính!”

Giọng điệu của Lý Lương Thục Nghi kéo dài, mang theo chút uy hiếp.

“Tốt nhất cô ta đừng xuất hiện nữa. Bằng không, đừng trách tôi ra tay độc ác.”

Những người trong phòng họp lần lượt đến đông đủ.

Mười giờ sáng, cuộc họp hội đồng quản trị thường kỳ chính thức bắt đầu.

Hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với Lý Lương Thục Nghi, bà ta cần đảm bảo quyền lãnh đạo tuyệt đối của mình với Lý Ký ở trước mặt mọi người.

Cho dù chỉ là hình thức thì cũng đặc biệt quan trọng.

Cuộc họp chính thức bắt đầu, bà ta bật micro trước chỗ ngồi, hắng giọng rồi bắt đầu phát biểu.

“Các thành viên Hội đồng quản trị, chào buổi sáng.”

“Vì một số nguyên nhân mà mọi người đều biết, chồng tôi, ngài Lý Hậu Trình và con trai trưởng của anh ấy, Lý Chuẩn đều mắc bệnh và phải nhập viện. Đặc biệt là Lý Chuẩn, bởi vì bệnh tình trở nặng nên còn làm ra vài chuyện ảnh hưởng tới lợi ích của công ty. Tuy rằng tôi đã cố hết sức để xoay chuyển tình hình, không gây tổn thất quá lớn cho các vị cổ đông, nhưng e là tương lai Lý Chuẩn cũng không thích hợp trở lại Lý Ký nữa.”

“Lúc này, tôi phải không ngần ngại nhận trách nhiệm điều hành tốt các hoạt động kinh doanh của Lý Ký, đảm bảo sự ổn định trong hoạt động kinh doanh và giá cổ phiếu của công ty. Từ giờ trở đi, tôi sẽ lãnh đạo toàn bộ Lý Ký, tiếp tục củng cố hoạt động kinh doanh cốt lõi hiện có, đồng thời tìm kiếm sự phát triển hơn nữa trong lĩnh vực Internet.”

Lý Lương Thục Nghi bình tĩnh nói theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn, toàn bộ hội trường im lặng.

Bà ta thậm chí còn kiêu ngạo nghĩ rằng lần này sẽ không có đứa con riêng phiền phức nào đẩy cửa phòng hội nghị ra.

Từ đó về sau, toàn bộ Lý Ký đều nằm trong lòng bàn tay bà ta.

Nhưng mà chính vào lúc này.

Chuyện giống hệt thời gian trước lại xảy ra.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Chờ một chút!” Ngoài cửa có người hét lên ba chữ.

Ngay sau đó, cánh cửa bị đẩy mạnh ra.

Người tới buộc tóc đuôi ngựa lịch sự, mặc áo khoác thêu bằng vải len sọc màu trắng, áo sơ mi lụa đơn giản và quần cạp cao màu đen, trên tay đeo găng tay da cừu màu trắng, tất cả đều thuộc dòng sản phẩm cao cấp của Chanel năm nay. Đôi bông tai gắn kim cương hoa trà làm nổi bật vẻ giỏi giang và sang trọng nữ tính, mà trên tay cô là chiếc Hermes Birkin với chiếc khóa vàng đen sáng bóng làm cô vô cùng khí thế.

Bộ trang phục này trông như đến đây để phá rối.

Bộ trang phục này là do Trịnh Dĩnh Hi chọn cho Bạch Linh. Trịnh đại tiểu thư hùng hồn nói, phụ nữ phải mặc lộng lẫy lao vào chiến trường, quần áo là vũ khí của cô, túi là chiêu cuối cùng của cô, chúng ta thua người không thể thua trận, phải dùng giày cao gót đắt tiền để giẫm lên mặt bà ta!

Trước khi ra ngoài, Bạch Linh đứng trước gương, cảm thấy mình thực sự sắp hóa thân thành một tiểu thư xuất thân từ một gia đình giàu có ở Hồng Kông.

Nhưng nghĩ đến người đàn bà Lý Lương Thục Nghi, mỗi lần xuất hiện đều hận không thể viết dòng chữ “tôi siêu giàu, không thể chọc vào tôi” lên mặt, Bạch Linh cảm giác mình quả thật cần khoa trương.

Lúc này cô ném chiếc túi bạch kim lên bàn, đặt đôi tay đeo găng tay da cừu lên chiếc bàn dài trong phòng họp, vẻ ngoài lạnh lùng, thái độ ngạo mạn.

“Dựa vào bà mà muốn quản lý toàn bộ Lý Ký sao?”

Lúc này, đối thủ của cô đang cau mày kinh ngạc.

“Bạch, Linh?” Lý Lương Thục Nghi nói với giọng điệu cao dần từng từ.

Bà ta quay lại nhìn nhân viên bảo vệ ngoài cửa: “Các anh làm việc thế nào vậy? Một người không liên quan cũng có thể đưa vào phòng của ban giám đốc sao?!”

Lúc này có người giơ tay lớn tiếng nói, toàn bộ phòng họp đều có thể nghe thấy: “Cô Bạch không phải người không liên quan.”

Đó là Lý Chính Lâm.

Người đàn ông liếc nhìn xung quanh, sau đó chỉnh cổ áo vest và bật micro trên bàn làm việc.

“Đại thiếu gia đã thông qua tôi ký giấy ủy quyền từ lâu. Trong thời gian vắng mặt, anh ấy đã toàn quyền giao cho cô Bạch Linh trước mặt chúng ta thực hiện mọi quyền hạn của mình đối với Lý Ký. Vì vậy, cô Bạch đương nhiên có thể tham dự hội đồng quản trị.”

Nơi này đột nhiên trở nên hỗn loạn.

Phải biết rằng, Lý Chính Lâm không chỉ là cổ đông dự thính mà còn là người đứng đầu bộ phận pháp lý của Lý Ký, Lý Chuẩn chỉ định người đại diện của mình dưới sự chứng kiến ​​của anh ấy, không ai có thể bình luận gì cả.

Hơn nữa, Bạch Linh còn móc từ trong túi ra một tập tài liệu.

“Đây là bản sao của giấy ủy quyền, bản gốc do anh Lý Chính Lâm giữ, bất cứ lúc nào các vị cũng có thể kiểm tra.”

Thật ra vào hai ngày trước Lý Chính Lâm mới liên lạc được với Bạch Linh.

Mãi tới lúc ấy, Bạch Linh mới biết những gì Lý Chuẩn đã để lại cho cô.

Đối với người đàn ông đó, tiền bạc thực chất chỉ là vật ngoài thân, chưa kể dưới nỗi đau tinh thần tột cùng, những thứ trần tục từ lâu đã bị anh vứt bỏ như đôi giày mòn.

Nhưng dù vậy, anh vẫn trao mọi thứ dưới tên mình cho cô.

Bất động sản, cửa hàng, đầu tư.

Và phần lớn nhất – cổ phần Lý Ký anh được thừa kế từ mẹ mình.

Hai bên không thể ký tại chỗ để thay đổi chủ sở hữu cổ phần nên Lý Chuẩn đã bàn giao toàn bộ quyền thực thi cho Bạch Linh dưới hình thức hợp đồng, đồng thời nêu rõ toàn bộ thu nhập trong thời gian đại diện đều thuộc về Bạch Linh.

Anh thực sự không cần một xu.

Thật ra rõ ràng anh không quan tâm đến những vật ngoài thân này, nhưng anh vẫn chu đáo muốn để lại cho cô, bởi vì nếu nó có ích với cô thì anh chắc chắn sẽ sắp xếp thật tốt.

Bạch Linh nhìn giấy ủy quyền, trầm mặc hồi lâu.

Không biết qua bao lâu, cô hỏi Lý Chính Lâm: “Anh cũng là một trong những cổ đông của Lý Ký. Lúc trước anh ấy khiến giá cổ phiếu của Lý Ký giảm mạnh, anh không hận anh ấy sao?”

Lý Chính Lâm lắc đầu: “Thiếu gia báo trước cho tôi một ngày, tiền của tôi đã thành công bảo toàn.”

“…”

“Anh ấy còn nói với tôi rằng nếu trận chiến tiếp theo giữa anh ấy và Lý Lương Thục Nghi thất bại, vậy thì phải mua lại cổ phiếu vì Lý Lương Thục Nghi chắc chắn sẽ cứu giá cổ phiếu.” Lý Chính Lâm cười khổ: “Đại thiếu gia lúc đó lâm vào tình cảnh rất tệ rồi mà còn nghĩ chu đáo như thế cho tôi.”

“Anh ấy thực sự là một người rất tốt bụng.” Bạch Linh nghẹn ngào.

Từ nhỏ đã quá lương thiện, sau khi lớn cũng chẳng có gì tiến bộ, lưu đày bản thân tới Bình Thành, còn giúp người xa lạ cô đây gây dựng sự nghiệp.

“Cho nên tôi nghĩ dù thế nào đi nữa tôi cũng phải tìm được cô Bạch, trao cho cô tất cả những gì anh ấy để lại cho cô.” Lý Chính Lâm nói.

Giấy ủy quyền này đã trực tiếp giải quyết được vấn đề mà Bạch Linh gặp phải.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Đương nhiên, cô gõ cửa phòng lớn của Lý Ký, đứng vào hàng ghế ban giám đốc.

Lý Lương Thục Nghi vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.

Bà ta đứng thẳng khỏi chỗ ngồi, cao giọng chỉ huy bảo vệ ở cửa: “Bắt người này lại cho tôi!”

“Bây giờ lại có loại người chẳng biết từ đâu ra dám can thiệp vào chuyện của Lý Ký ư? Cô mang một tờ giấy lộn tới bắt tôi phải tin à?” Lý Lương Thục Nghi hừ lạnh nói: “Trước tiên bắt lại rồi mang tới đồn cảnh sát! Có gì muốn nói thì cô nói với họ đi.”

Một bên là Lý Lương Thục Nghi, người gần như kiểm soát toàn bộ Lý Ký và một bên là Bạch Linh, người không biết từ đâu xuất hiện, những nhân viên an ninh được đào tạo bài bản chỉ biết thi hành mệnh lệnh, lập tức xông lên bắt người.

Nhưng mà vào đúng lúc này, một giọng đanh thép khác vang lên.

“Ai dám làm bậy?”

Ngay sau đó là tiếng gậy gỗ gõ từng cái xuống mặt đất.

Một ông già mặc bộ vest đen, tóc bạc, vẻ mặt nghiêm nghị chậm rãi bước vào cửa phòng họp.

Ông bước đi rất chậm, nhưng bước chân lại có lực như thiên binh. Mà phía sau ông có cả hàng nhân viên an ninh nghiêm chỉnh áp sát.

Nhìn thấy người đến, hầu như mọi người trong phòng họp đều đứng dậy.

Ông lão đập gậy xuống đất: “Người Triệu gia tôi che chở, ai dám động vào!”

“Triệu lão gia?” Lý Lương Thục Nghi gần như bật cười vì tức giận: “Là ngọn gió nào đã đưa ngài từ Ma Cao tới? Tôi nhớ rõ giữa Lý Ký và Triệu gia không có giao dịch kinh doanh nào mà?”

Triệu Gia Tề “ha” một tiếng, cười lạnh nói: “Cả cái Hồng Kông này, có ai không biết ân oán của Triệu gia tôi với Lý gia? Hôm nay tôi thay mặt cháu ngoại tới nơi này làm nhân chứng!”

Trong sự im lặng chết chóc, Bạch Linh không hề sợ hãi bước về phía trước, nói với giọng điệu cực kỳ bình tĩnh.

“Mọi người không muốn biết Lý Chuẩn đã đi đâu sao?”

“Không phải cậu ấy đang ở bệnh viện sao?” Phía dưới truyền đến một tiếng thì thầm.

“Đúng, anh ấy đang ở bệnh viện.” Bạch Linh nói: “Nhưng anh ấy đang bị Lý Lương Thục Nghi bắt cóc, hiện đang bị nhốt trong bệnh viện Queen Mary London!”

Bên dưới đột nhiên ồn ào hẳn lên.

Từ “bắt cóc” rất nặng nề trong giới kinh doanh ở Hồng Kông, hơn nữa còn liên quan tới tính mạng. Ai quên được Trương Tử Cường năm xưa bắt cóc con trai cả Lý Trạch Cự của Lý Gia Thành, tống tiền một tỷ đô la Hồng Kông chứ?

“Để chiếm lấy vị trí CEO, bà ta không chỉ khiến Lý Chuẩn tái phát bệnh, còn nhân lúc giam lỏng anh ấy, không những thế hợp tác với xã hội đen, có ý đồ muốn bắt cóc tôi khi tôi tới Hồng Kông. Chuyện này, lục thiếu gia Hà Đường của Viễn thông Hòa Tấn có thể làm chứng.”

“Ngoài ra, tôi còn tham gia vào dự án thương mại điện tử ở nước ngoài do Khoa học Kỹ thuật Văn Viễn ở Bình Thành cùng đầu tư với Hồng Kông Lý Ký. Lý Lương Thục Nghi đã hối lộ các quan chức ở Bình Thành, bên kia đã nhận tội và bị trừng phạt, còn bên Khoa học Kỹ thuật Văn Viễn cũng cho rằng Lý Lương Thục Nghi không hiểu công việc kinh doanh, chỉ biết ra lệnh mù quáng, ngược lại sau khi Lý Chuẩn tiếp nhận, công việc kinh doanh mới phát triển theo chiều hướng tốt.”

“Tôi có ở đây một văn bản được ký bởi Văn Duệ, Giám đốc điều hành của Khoa học Kỹ thuật Văn Viễn, vừa được gửi fax từ Bình Thành tới ngày hôm qua. Anh ấy yêu cầu Lý Chuẩn tiếp tục làm người phụ trách dự án và từ chối hợp tác với Lý Lương Thục Nghi lần nữa.”

Bạch Linh thậm chí còn lộ ra vẻ mặt cực kỳ khinh thường.

Cô nhướng mày, sỉ nhục bà ta ở trước mặt mọi người: “Lý Lương Thục Nghi, tôi tin rằng đây không phải ngày đầu tiên mọi người ở đây đều biết bà làm công việc kinh doanh thế nào.”

Sắc mặt Lý Lương Thục Nghi tái xanh.

“Cút ra ngoài…! Cút ra khỏi đây ngay!” Bà ta gầm lên.

Bạch Linh hoàn toàn phớt lờ bà ta, ném ra một chồng tài liệu lớn từ trong túi xách.

“Lý Lương Thục Nghi, bà đã cố tình thao túng giá cổ phiếu, biển thủ công quỹ, hối lộ quan chức, thuê xã hội đen và bắt cóc thành viên hội đồng quản trị. Tất cả bằng chứng đều có đủ.”

Kết quả này là do Lý Chuẩn đã sắp xếp để Lý Chính Lâm điều tra, hiện tại Lý Chính Lâm đã giao hết cho cô.

Thân là người đại lục, cho dù có được thông tin này, cô cũng khó có thể đối đầu với Lý Lương Thục Nghi, nhưng hiện tại đã khác, Triệu Gia Tề vẫn còn ở đây, nếu ông ra mặt truy tố, kết quả sẽ có thay đổi lớn.

Đúng lúc đó, ngoài cửa sổ vang lên tiếng còi chói tai.

Âm thanh của nhiều xe cảnh sát đan xen vào nhau, sóng âm càng ngày càng gần, như đang khẩn trương thúc giục.

“Có vẻ như xe của lực lượng Cảnh sát Hồng Kông tới sớm. Tôi chúc bà may mắn, nghi phạm hình sự, bà Lý.” Bạch Linh nhún vai: “Không phải bà rất thích xưng hô này sao? Tôi đây gọi lần cuối đấy, đưa người ra ngoài đi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận