Tiểu Binh Truyền Kỳ

Chương 17: Q.3 - Chương 1: Chiến Hạm Tự Đi




“Các vị, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vòng thi thứ hai, cuộc thi lần này sẽ lựa chọn ra 20 ngàn người để vào vòng tiếp theo.” Nghe giọng nói của chiếc máy bay phát ra kia, Đường Long bắt đầu lầm bầm: “Sao lại rắc rối như thế, một lần chọn ra 10 người là được rồi, tại sao phải trải qua 3 vòng lựa chọn? Thật là ăn no rồi không có việc gì làm, hi vọng lần này sẽ không nằm 1 tuần nữa.”
Những Thiếu úy bên cạnh Đường Long nghe thấy lời nói lầm bầm một mình của Đường Long, bất giác đều nhìn bằng ánh mắt khinh người, nhưng lần lại này không tố cáo hắn. Không phải vì Đường Long là đại ca của bọn họ, mà chính là cách đánh biến thái kia của Đường Long, bọn họ nghĩ lại còn thấy rùng mình, cầu xin vòng thi đấu sau sẽ không phải gặp Đường Long. Lần thi đấu đại ca thiếu úy hành tinh Hài Khả, mặc dù Đường Long giành được danh hiệu đại ca, nhưng không có một thiếu úy nào thật lòng kêu hắn là đại ca. Còn một ngoại hiệu khác của Đường Long thì lại được những thiếu úy không trúng tuyển vào vòng trong truyền khắp quân khu. Ngoại hiệu đó là – Lưu mạnh mặt lạnh.
Mặt lanh là vẻ mặt mà Đường Long lúc nào cũng lộ ra, còn lưu manh thì chỉ những lời nói bậy và phương pháp chiến đấu của hắn. Còn về Đường Long thì hắn không nghe bất kỳ phong thanh gì, khi hắn xuất viện, nhìn thấy mọi người đều chào hắn, khiến hắn vui mừng cho rằng mình đã thật sự trở thành đại ca.
Căn phòng vốn chật ních người, bây giờ đã trống đi một nửa, những thiếu úy được vào vòng trong đều căng thẳng nhìn cái máy bay kia, đoán xem tiếp theo sẽ thi đấu như thế nào. Chiếc máy đó không để các thiếu úy đợi lâu, giọng nói đó lần nữa vang lên khắp phòng.
“Đợt thi lần này sẽ là … trò chơi cs.” Lời nói này vừa nói ra, cả căn phòng đều yên lặng, tất cả mọi người đều đoán là mình có nghe nhầm hay không. Cs không phải là trò chơi cảnh sát bắn cướp hay sao? Đường đường là thiếu úy Liên Bang lại tụ hợp cùng nhau chơi cs?
Chiếc máy đó không thèm để ý đến những thiếu úy đang đứng ngớ người kia, tiếp tục nói: “Những thứ này là trang bị của các người, phàm là người nào bắn trúng 3 người thì được vào vòng trong, thời gian cũng như cũ 5 tiếng đồng hồ.” Nói xong cũng giống như lần trước biến mất trong bức tường.
Bây giờ mọi người mới chú ý giữa căn phòng xuất hiện mấy chục cái giàn, bên trên bày mấy chục ngàn nón sắt hư cấu (giống như kiếng 3 chiều) và găng tay điện tử. Khi mọi người còn đang ngây người ra đó, một đám người nhanh chóng len lỏi qua đám người, chạy đến cái giàn gần nhất, chụp lấy nón sắt hư cấu đội lên. Tiếp đó một giọng nói rất quen thuộc vọng khắp căn phòng: “Súng đâu? Ak đâu? Không có súng làm sao giết?”Nhìn thấy người đó hai tay cử động, đồng thời sờ khắp người, nhưng thiếu úy này lập tức hiểu ra người tranh giành đầu tiên chính là tên đại ca ngu ngôc – Đường Long! Lúc này mới tỉnh lại, la lên bổ nhào đến các giàn.
Đường Long sớm đã chạy ra xa, nếu không thì đã bị đáp người này đạp chết rồi còn gì. Hắn bây giờ đang nguyền rủa vị sếp nữ chưa thấy mặt kia, nếu như mình bây giờ mà có vũ khí, đứng nói là Ak, cho dù là súng ngắn cũng sẽ bắn giết người để vào vòng. Bây giờ chỉ đành phải chờ bọn họ đeo nón cà găng tay, cùng nhau chơi trò chơi vậy.
Sau khi mọ người đã đeo lên hết, 1 giọng nói điện tử vang lên: “Chuẩn bị xong, trò chơi bắt đầu.” Khi giọng nói tắt lịm, Đường Long đột nhiên phát hiện mình đáng đối diện với một bức tường lớn, trong tay cũng cầm một khẩu súng máy ak laser .
Đường Long vội quay người nằm xuống, khẩu súng máy ak trong tay bắn liên hồi, nhưng hình ảnh không xuất hiện giống như Đường Long trong tưởng tượng của Đường Long, bên cạnh hắn không có kẻ địch nào cả, mà xung quanh đều là những bức tường cao to! Đường Long lập tức than: “Trời ơi, Lẽ nào mình phải đợi con mồi không biết sống chết rơi xuống, mình mới có thể bắn trúng 3 người?”
Nghe thấy tiếng hét “sát” từ trong tai nghe vọng lại, tiếng kêu thảm, tiếng lựu đạn nổ, tiếng súng máy bắn, còn có những tiếng đạn bắn rất đặc biệt, âm thanh đặc biệt trong trẻo của súng bắn tỉa. Ngẩng cổ lên nhìn, trong lòng cảm giác vô cùng khó chịu. Cuối cùng không đợi được con mồi nào rơi xuống cả, Đường Long nghiến răng nghiến lợi thay bắng một dao găm laser, nhìn bức tường cao to giận dữ mắng: “Mẹ nó, đừng tường có thể vây ông ở đây được!” Nói xong tay cầm dao găm, bò lên bức tường cao.
Phòng chỉ huy trong căn cứ, Lệ Na Sa ngồi vắt chân thoải mái trên ghế, một tay để lên tay vịn, một tay chống cằm, màn hình bự trước mặt cô ấy đang hiển thị dáng vẻ tức giận của Đường Long. Một giọng nói ngọt ngào vọng lại bên tai cô ấy: “Thưa sếp, hắn ta não có vấn đề rồi phải không? Không lấy lựu đạn nổ tưởng, ngược lại lại lấy dao găm để leo tường?”

Lệ Na Sa quay đầu nhìn cô gái xinh đẹp dáng cao ráo, mặc bộ quân phục ôm sát người, tóc ngắn màu nâu, cười một lát rồi nói: “Thiếu úy Kỳ Na, động tác của thiếu úy này tuy khác người, nhưng mọi cử động của anh ta đều có một ý nghĩa nhất định. Trước tiên không nên vội bình luận, xem hành động tiếp theo của anh ta rồi hãy nói.”
VỊ thiếu úy tên là Kỳ Na này gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn chăm chú vào màn hình. Chỉ nhìn thấy Đường Long chạy đến góc tường, nhảy lên một cái, sau đó cố sức cắm dao găm vào tường, tiếp đó Đường Long cố sức dựa vào dao găm làm bàn đạp, sau đó cơ thể bắt đầu co lại trên tường. Chỉ thấy hắn hít thở, tiếp đó nhanh chóng rút dao găm ra, trước khi thân hình rơi xuống, lập tức thò tây cắm dao găm vào tường, cứ như thế chẳng mấy chốc Đường Long đã đứng trên bức tường.
Khi Kỳ Na gật đầu ra vẻ thì ra là vậy, đột nhiên nghe thấy tiếng cười của cấp trên, bất giác hiếu kỳ nhìn, phát hiện sếp đang nhìn vào một màn hình khác, cúi đầu che miệng cười. Nhìn theo, phát hiện màn hình đó đang phát sóng lại động tác lúc nãy của Đường Long, nhưng cảnh này đã cắt hết đi những cảnh hư cấu, mất hết đi cái bức tường đó làm nổi bật, động tác của Đường Long giống như một thằng hề.
Kỳ Na vừa mới cười được 1 lúc, thì đột nhiên há hốc miệng trừng mắt ngớ người, bởi vì cô ấy nhìn thấy Đường Long đang lắc lư cái mông. Vội nhìn sang màn hình ban nãy, nhưng chỉ là nhìn thấy Đường Long đứng trên tường giơ hay tay, mông lắc loạn xạ, căn bản nhìn không ra cái này có tác dụng gì, cô ấy có chút không hiểu hỏi cấp trên: “Thưa sếp, động tác này của hắn có ý nghĩa gì?”
Lệ Na Sa nhìn động tác nhảy của Đường Long cũng ngớ người, hồi lâu sau mới nói: “Cái này … cái này có lẽ là động tác thói quen … của hắn.”
Không biết là người khác đang nhìn mình chăm chú, Đường Long đang nhảy múa chúc mừng mình đã leo lên bức tường. “Ha ha, tưởng như vậy mà có thể làm khó ta được sao? Khó cái con khỉ!” Đường Long vỗ mông nhìn xuống dưới, đột nhiên nằm xuống, hắn nhìn cái bóng đằng xa cái đầu đang động đậy, bất giác nuốt nước bọt nói: “Thật là tốt, lại có nhiều kẻ địch đến như vậy. Xem ra mình có thể uy phong thể hiện tài bắn súng của mình rồi!” nói xong, tay đưa ra phía sau mò, khi quay lại thì đã cầm một khẩu súng trường bắn tỉa.
“He he he, ta đến đây.” Đường Long cười gian xảo sử dụng ống ngắm nhắm vào một vị thiếu úy tay ôm súng núp ở góc tường, bóp cò, xì một tiếng, chỉ nhìn thấy trên đầu của vị thiếu úy đó có một lỗ hổng nhỏ, té xuống. Đường Long bĩu môi: “Có nhầm không vậy? vậy mà không bể đầu? uổng công ta cố ý nhắm vào giữa trán.”
Đang tính tìm mục tiêu mới, đột nhiên nghe thấy 1 tiếng b, tiếp đó là trên đầu xuất hiện một số 1. Đường Long ngây người, gãi đầu tự nói: “Cái này không phải là con số mà ta bắn trúng kẻ địch hay sao? Nói như vây còn 2 người nữa là được vào vòng trong?” Đường Long lầm bầm một mình, đột nhiên lộ ra nụ cười cổ quái, hắn bắt đầu ngắm vào những người ở đằng xa bắn liên tục, chẳng bao lâu sau, ngay cả đạn dự trữ cũng đã dùng hết, súng bắn tỉa cũng biến mất, mà lúc này con số trên đầu của Đường Long đã lên đến 30.
Nhìn thấy con số này, Đường Long nhéch mép cười, rồi cầm ak nhảy xuống tường. không thèm núp, xông lên chỗ đông người.
“ Thưa sếp, cuộc thi lần này có liên quan gì đến cuộc tuyển chọn của chúng ta? Bọn họ không phải là đang tiến hành chiến đấu mà là …” Kỳ Na mắt rời khỏi màn hình nhìn Lệ Na Sa, không hiểu hỏi.
Câu nói của cô ấy chưa nói hết thì đã bị Lệ Na Sa ngăn lại: “Ha ha, cuộc thi này rất có tác dụng, cuộc thi ở vòng 1 mặc dù là để kiểm tra thể lực của bọn họ, nhưng chủ yếu là tìm ra chiến sỹ nhiệt tình hiếu chiến. Còn cuộc thi lần này là ngoài việc chọn ra một người khát máu, còn kiểm tra cơ trí dũng cảm và linh hoạt ứng biến của bọn họ. Còn cuộc kiểm tra lần thứ 3, Ừ, ta nghĩ cũng không khác với cuộc kiểm tra trên.”
Kỳ Na ngớ người: “Thưa sếp, người không biết cuộc thi lần 3 có tác dụng gì sao?”
Lệ Na Sa lắc đầu: “Cái này không có cách nào, bởi vì cuộc kiểm tra cuối cùng là giao áy tính trung ương tiến hành kiểm tra điện não. Còn việc tại sao lại sử dụng máy tính trung ương, thì ta không rõ lắm.”
Kỳ Na nghe đến đay, đành gật đầu. Mặc dù rất lấy làm lạ về nhiệm vụ lần này lại sử dụng máy tính trung ương để kiểm tra, nhưng đây là chuyện của Bộ Thống soái cao nhất, đừng nói mình là một thiếu úy nhỏ nhoi, ngay cả người như cấp trên cũng không thể nào biết được. Mình mặc dù không rõ sếp có thật sự là biết hay không, nhưng sếp đã nói như vậy, mình cũng không thể nào tiếp tục hỏi tiếp.
Đường Long cười ha ha xông lên, khẩu ak trong tay lóe ra tia sáng, nhìn những con số trên đỉnh đầu, vô cùng hưng phấn, sau khi dùng hết khẩu ak, lập tức một tay nắm khẩu súng ngắn bắn, một tay móc ra quả lưu đạn ném về phía kẻ địch.
Những thiếu úy bị bắn núp ở góc tường kia, khi nghe thấy tiếng cười của Đường Long, liền biết ngay đó chính là đại ca ngu ngốc kia. “**! Sớm đã được vào vòng trong rồi, còn ở đây bắn chúng ta, là có ý gì cơ chứ!” những thiếu úy thông minh lanh lợi, không bàn mà lại nghĩ giống nhau, đồng thời cũng ngầm hiểu giống nhau, móc lưu đạn ra.
“Ai da, **, lại hết rồi.” Đường Long nhìn khẩu súng biến mất, cùng lúc móc lựu đạn ra , buồn bã mắng. Những tên thiếu úy kia chờ đợi là thời cơ này, lựu đạn, đạn cùng với những lời mắng chửi trút như mưa về phía Đường Long đang buồn bã. Tiếng nổ lớn nhất từ lúc bắt đầu chơi cho đến giờ vang khắp phòng, sau khi nổ xong, những thiếu úy vốn đang bắn giết lẫn nhau bỗng trở nên thân thiết cùng nhau nâng ak lên bắn điên cuồng về phía Đường Long. Khiến cho những thiếu úy ở xung quanh không biết xảy ra chuyện gì, ngớ người nhìn gần 100 tên thiếu úy điên cuồng xông lên bắn. Đường Long sớm đã gỡ nón ra thì sao? Hắn đang nằm trên sàn, gối lên cái nón, vắt chân chữ ngũ, đúng lúc rảnh rỗi nằm thưởng thức gần trằm thiếu úy bao vây xung quanh mình, toàn thân không ngừng rung động, hai tay để theo tư thế cầm súng, thần sắc nghiến răng nghiến lợi hai mắt tóe ra lửa. Đường Long đang ngâm nga một bài hát, phát hiện cái máy bay kia xuất hiện, vội vàng nhảy dậy, đứng nghiêm, khuôn mặt trở lại vẻ lạnh lùng nghiêm túc. Hắn vừa đứng nghiêm, chiếc máy bay liền vọng ra giọng nói nói: “Hết giờ, xếp hàng.” Khi giọng nói đó vang lên, những hình ảnh kia lập tức biến mất.
Những thiếu úy đang cố sức bắn kia, bất giác sững người, bọn họ vẫn chưa phản ứng lại. Nhưng bọn họ vẫn là nhân tài được huấn luyện, lập tức nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn. Nhưng, phía trước, bên cạnh, đằng sau của Đường Long không có một ai, khiến cho hắn đứng xếp hàng một mình. Mặc dù phát hiện ra điểm này, nhưng Đường Long không cảm thấy không tự tại, ngược lại còn có cảm giác tốt cho rằng đây mới chính là vị trí đáng có của một đại ca. Không thấy ngực hắn ưỡn lên khá cao, người thẳng đứng hay sao?
Chiếc máy bay đó vọng ra: “Lần này do một vị thiếu úy nào đó giết địch quá nhiều, khiến cho số lượng người vào vòng trong giảm đi. Cho nên những người đạt mục tiêu của trò chơi và vẫn còn sống thì đều được vào vòng trong.”
Nghe thấy câu đầu, khiến ọi ánh mắt đều nhìn Đường Long đứng ở đầu, nhìn thấy quay đầu lại nhìn, bất giác đều là ánh mắt khinh thường, nhếch mép cười. Tròng lòng đều lầm bầm: “May mà không phải trở thành cấp dưới của thằng cha có tính cách ác độc này, nếu không sợ rằng chẳng qua được mấy ngày mình đã phát điên lên.”
Sau khi cái máy đó nói xong, từ trong tường bay ra vô số chiếc máy bay to bằng nắm tay, những chiếc máy bay lần này bắt đầu lựa chọn ra những người bị loại, không lâu sau, nhưng thiếu úy bị loại này, buồn bã rời khỏi căn cứ.
Căn phòng rộng lớn nay còn rộng hơn, 20 ngàn thiếu úy yên lặng nhìn chiếc máy bay, chờ đợi vòng thi cuối cùng. Chiếc máy bay bay vòng quanh một vòng rồi mới nói: “Vòng thi cuối cùng là … ngủ.” Nghe thấy lời này, ngoài Đường Long, tất cả mọi người đều há hốc miệng. Đường Long thì vui vẻ gật đầu cười: “Ngủ, hay quá, ta nhất định sẽ giành vị trí thứ nhất! Hừ, không biết là ngủ đứng hay ngủ ngồi, hay là ngủ chổng ngược đây?
Lúc này cái sàn bên mỗi thiếu úy nứt ra, nâng lên một cái nón đặc chế, đồng thời lúc này giọng nói đó của cấp trên vang lên: “Đội cái nón này lên, sau đó nằm xuống ngủ, khi các anh tỉnh lại, cuộc thi cũng sẽ kết thúc.”
Có được biểu hiện như lần trước, nhưng lần này khi cấp trên vừa nói xong, nón trên mặt đất đã được các vị thiếu úy kia đội lên hết. Miệng cười hoang tường rằng mình là sẽ người đứng thứ nhất, thì Đường Long lại là người cuối cùng đội mũ lên.
Vì thế trong căn phòng lớn xuất hiện cảnh tượng không bình thường, 20 ngàn “xác chết” nằm trên đất, có thể cảnh tượng này có chút gì đó khủng bố, chiếc máy bay kia sớm đã biến mất trong tường. Qua một hồi lâu, để nhanh vào giấc ngủ, dường như tất cả mọi người đều năm tư thế thoải mái nhất, những “xác chết” xếp hàng ngay ngắn, ngăn nắp, bắt đầu thay đổi hình dạng.

Trong phòng chỉ huy của căn cứ, Kỳ Na ấn một cái nút, chỉ nhìn thấy cửa thông gió xung quanh căn phòng lớn, bắt đầu từ từ phát tán ra chất khí màu trắng nhạt, Chỉ trong phút chốc, chất khí đã bao trùm cả căn phòng lớn. Lúc này, chiếc loa của phòng chỉ huy vọng ra tiếng 1 loạt ngáy ngủ.
Kỳ Na gật đầu nhìn Lệ Na Sa từ nãy giờ ở bên cạnh quan sát, Lệ Na Sa ấn vào cái hộp thủy tinh trong suốt, sau hộp thủy tinh xuất hiện một tia sáng, dần dần mở ra, xuất hiện một cái nút màu đỏ, Lệ Na Sa ấn cái nút đó, những cái nón mà các thiếu úy đội trên đầu lập tức phát ra tia sáng.
Hai người căng thẳng nhìn tia sáng đó, bọn họ mặc dù biết rằng máy tính trung ương đang kiểm tra não của các thiếu úy, nhưng bọn họ không biết là làm như vậy có để lại di chứng hay không, cho nên rất lo lắng.
Một lúc sau, tia sáng biến mất, loa của phòng chỉ huy đột nhiên vang lên một giọng nói điện tử của nữ: “Kiểm tra hoàn tất, dưới dây là danh sách 10 ngàn thiếu úy đủ tư cách được lựa chọn ra.” Nói xong, màn hình bị chuyển một cách ép buộc, tiếp đó hiện ra danh sách.
Kỳ Na nhìn tên người đầu tiên trên danh sách chính là Đường Long, bất giác cười nói với Lệ Na Sa: “Thưa sếp, tên nhóc đó quả nhiên được chọn.” Lệ Na Sa khuôn mặt lạnh lùng gật đầu nói: “ Chất khí Thư Tỉnh Phóng Thích.” Kỳ Na sững người, mặc dù không biết tai sao cấp trên lại trở nên nghiêm túc như vậy, nhưng vẫn lập tức đứng nghiêm, ấn một cái nút.
Lúc này ở thủ đô Vạn La Liên Bang, văn phòng Nguyên soái. Trong căn phòng tối om chỉ có một mình Nguyên soái Olmsted (Áo Mẫu Tư Đặc) đang nhìn màn hình, trên màn hình xuất hiện chính là danh sách những người được lựa chọn cuối cùng. Giọng nói máy tính ở nơi này vang lên: “Nguyên soái các hạ, qua kiểm tra, 10 ngàn người này, sức chịu đựng của đại não cơ bản phù hợp điều kiện, đồng thời trong lòng của những ngươi này không có do dự, toàn bộ đều là những chiến sỹ trung trinh của Liên Bang.”
Nguyên soái Olmsted (Áo Mẫu Tư Đặc) ung dung, dừng lại một lúc rồi mới nói với một giọng thương lượng: “Tinh Linh tiểu thư, có thể trong bộ nhớ của máy tính trung ướng xóa bỏ ghi chép lần này được không?”
Dáng vẻ xing đẹp của Tinh Linh bay lơ lửng trên màn hình, khuôn mặt lạnh lùng nói: “Nguyên soái các hạ, những chuyện ghi chép được máy tính tiếp nhận đều được ghi lại đồng thời lưu giữ vĩnh viên trong bộ nhớ, nhưng nguyên soái các hạ có thể sử dụng quyền hạn của bản thân mình tiến hành xóa bỏ.”
“Dùng quyền hạn của mình tiến hành xóa bỏ?” Nguyên soái Olmsted (Áo Mẫu Tư Đặc) tự nói một mình, thở dài nói: “Vậy thì không cần, nhưng với tư cách Nguyên soái của tôi có thể gia tặng cấp độ bí mật của ghi chép lần này đúng không?”
“ Vâng, ngài có thể gia tăng cấp độ bí mật của ghi chép lần này, nếu như ngài không quyết định, máy tính trung ương sẽ tự động gia tăng cấp độ bảo mật là cấp a. Quyền hạn gia tăng cấp độ bảo mật của ngài cao nhất là cấp s, ngoài Tổng thống ra sẽ không co ai có thể đọc được. Xin hỏi ngài muốn ghi chép lần này là cấp độ bảo mật nào?” Tinh Linh nói với giọng nói cứng nhắc.
Tay của Nguyên soái Olmsted (Áo Mẫu Tư Đặc) gõ trên bàn, lát sau ông ta mới nói: “Cấp độ bảo mật cấp r.” “Cấp độ bảo mật là cấp độ thấp nhất cấp r, đây là cấp độ mà bất kỳ người công dân nào của Vạn La Liên Bang đều có thể tra đọc được, ngài đã quyết định chưa? Tinh Linh mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh lạnh lùng, ngữ khí bình thường.
Nguyên soái Olmsted (Áo Mẫu Tư Đặc) gật đầu: “Đúng vậy, làm phiền cô.”
“Rõ, đối với ghi chép số hiệu là 0034567f34j tiến hành gia tăng cấp độ bảo mật, câp độ bảo mật cấp r, …gia tăng cấp độ bảo mật hoàn thành.”
“Cám ơn, cực khổ cô rồi.” Nguyên soái Olmsted (Áo Mẫu Tư Đặc) nói, ấn nút, màn hình biến mất, căn phòng trở lại bình thường.
Ở trong mạng, Tinh Linh một tay ôm ngực, một tay chống cằm lầm bầm: “Nguyên soái ông ta sao vậy, kế hoạch của Bộ Thống soái bình thường đều được bảo vệ ở cấp độ a, tại sao lần này lại để nó biến thành cấp r mà ai cũng có thể tra ra?” Tinh Linh nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Thôi, kệ ông ta, chắc lai là đấu tranh giữa chính phủ và quân đội, mình không rảng như vậy, đi tìm Đường Long chơi thôi.” Nói xong mũi của Tinh Linh nhỉnh lên, bất mãn tự nói: “Hừ! cái tên Đường Long này, rõ ràng nói báo cáo xong sẽ tìm mình chơi, vậy mà bây giờ lại chạy đi tham gia huấn luyện gì đó, không chơi hắn, hắn sẽ không nhớ đến ta!” Tinh Linh nói xong, cười cổ quái, biến thành hạt cơ bản biến mất.
“ U wa, ngủ thật là thoải mái,” Đường Long ưỡn người, bò dậy, lúc này hắn phát hiện cái nón trên đầu mình đã biến mất, còn những thiếu úy khác thì đã đứng dậy, nhìn mình bằng cặp mắt kỳ lạ. Đường Long gãi đầu không hiểu, lúc đang muốn nói gì, đằng sau vọng lại giọng nói lánh lót êm dịu bên tai: “Nghiêm!”
Phản xạ tự nhiên, Đường Long quay người đứng nghiêm, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía trước, nhưng măt hắn lập tức mở to, bởi vì hắn phát hiện đứng trước mặt hắn là hai nữ sỹ quan xinh đẹp.
Từ trước đến giờ chưa bao giờ nhìn người đẹp ở khoảng cách gần như vậy, Đường Long nuốt nước bọt, bất giác nói: “Wa, người thật là đẹp, điện nước đầy đủ, thân hình thật hấp dẫn!” Lời này được nói ra, căn phòng đang xì xào, bỗng im bặt, ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn Đường Long đang dùng tay áo lau nước bọt ở khóe miệng.
Ánh mắt nhìn khắp lượt thân hình của hai mỹ nữ kia, khi nhìn lên quân hàm trên vai của họ, nhìn thấy hai gạch màu bạc, Đường Long kinh ngạc, biết rằng mình không may rồi. Quả nhiên, vị thiếu úy một sao hai gạch kia, lông mày nhướng lên, cô ấy nhìn thấy trung úy cũng chau mày, lập tức bước lên trước quát: “Ăn nói tầm bậy, lập tức chạy 10 vòng của phòng.”
Đường Long lập tức đứng nghiêm mắt nhìn thẳng, chào một cách tiêu chuẩn, nói: “Tuân lệnh sếp!” Sau đó quay người bắt đầu chạy. Đường Long mặc dù biết sẽ có kết quả như vậy, nhưng hắn không biết những lời trêu chọc nữ cấp trên, bất kỳ nữ cấp trên nào nghe được cũng sẽ tiến hành xử phạt như vậy.
Trung tá kia liếc nhìn Đường Long, sau đó bước lên trước một bước, nhìn khắp lượt. Những thiếu úy kia đang ngớ người vì trước mặt xuât hiện một sỹ quan nữ, nhưng tình hình bị Đường Long làm ra như vậy nên đã tỉnh lại. Bây giờ bị trung tá kia nhìn, lập túc ngẩng đầu ưỡn ngực đứng nghiêm chỉnh tề. Trong lòng bọn họ lấy làm ngạc nhiên, thật không ngờ cấp trên của căn cứ huấn luyện lại là một người đẹp, hơn nữa lại còn là trung tá cao hơn đại đội trưởng gấp mấy lần! Mình chịu sự huấn luyện của cô ấy hãy còn 1 tháng nữa, hãy ngoan ngoãn là tốt nhất.
Nguyên nhân mà bọn họ sợ hãi như vậy là vì, mặc dù tỉ lệ giữa binh lính nữ và binh lính nam binh là 1:1, nhưng thời gian dài đảm nhận chức vụ trung cao cấp toàn là nam nhân, cho nên những chuyện bắt nạt phụ nữ xảy ra. Nhưng do, trời sinh phụ nữ có tính tỉ mỉ và giác quan thứ sau rất mẫn cảm, đại đa số hạm trưởng và nhân viên dẫn đầu chiến hạm đều do nư đảm nhận. Những nữ binh bị nam binh bắt nạt một khi trở thành sỹ quan chỉ huy, lúc đó thái độ đối đãi càng tồi tệ hơn so với nam sỹ quan. Mặc dù họ sẽ không trực tiếp động tay động chân, nhưng các loại biện pháp xử phạt sau khi nắm được chỗ yếu sẽ rất dồn dập.
Bọn họ đều là những thiếu úy bộ đội chiến đấu trên bộ, cấp trên trực tiếp đều là nam, nhưng sớm đã nghe những đồng liêu khác nói về những cấp trên nữ, trải qua những ngày cực khổ như thế nào, cho nên bây giờ bọn họ gặp cấp trên nữ liền có cảm giác sợ sệt. Nhưng ngoài nỗi sợ hãi ra, thì bọn họ vẫn còn cảm thấy vui, bởi vì cái tên đại ca ngu ngốc kia đã chọc giận cấp trên, nhưng ngày sau này của hắn chắc chắn sẽ rất khó khăn đây.
Lệ Na Sa trên người có đeo micro loại nhỏ, nếu không thì cả căn phòng hơn 10 ngàn người làm sao nghe được. Cô ấy nói một cách bình thường, thì những thiếu úy trong căn phòng đều nghe thấy: “Tôi là sỹ quan chỉ huy cao nhất của các trong thời gian này, Tôi là trung tá Lệ Na Sa, đây là phó quan của tôi thiếu úy Kỳ Na.” Nói xong chỉ vào thiếu úy Kỳ Na lạnh lùng đang nhìn những thiếu úy kia.
Nhìn thấy những thiếu úy kia không lên tiếng, vẫn giữ nguyên tư thế đứng nghiêm, Lệ Na Sa gật đầu nói tiếp: “ 10 ngàn thiếu úy ở đây là những người xuất sắc nhất trong 100 ngàn thiếu úy ở quân khu Hài Khả, tin chắc rằng các anh đều biết tham gia đợt huân luyện lần này là kế hoạch huấn luyện do Bộ Thống soái cao nhất lập ra, nhưng tôi nói cho các anh biết, đợt huấn luyện này chỉ là cái cớ để nói với bên ngoài.”

Tất cả mọi người đều sững người, nhưng có rất nhiều người đều gật đầu, bọn họ đều hiểu đợt huấn luyện lần này không đơn giản như vậy, nếu như là đợt huấn luyện thật sự, thì chỉ cần Quân khu hạ lệnh là được. Còn nếu như Bộ Thống soái cao nhất muốn bồi dưỡng những thiếu úy xuất sắc, sẽ tiến hành lựa chọn trong toàn quân đội Liên Bang, cớ gì chỉ đặc biệt lựa chọn ở quân khu gần biên giới nhất. Lệ Na Sa lần nữa liếc mắt nhìn mọi người sau đó mới nói ra lời nói khiến mọi người mất hết ý thức: “Mục đích của lần huấn luyện này là huấn luyện các anh trở thành một sỹ quan đủ tư cách chỉ huy chiến hạm mới!”
Tất cả mọi người nghe thấy lời này đều ngớ người ra, sỹ quan chỉ huy chiến hạm mới? Hạm trưởng thiếu úy? Mình có nghe nhầm không? Một tiếng hoan hô khiến ọi người tỉnh lại biết được đây là sự thật, âm thanh đó không cần phải nói chính là giọng nói của Đường Long.
Đường Long đang chạy vòng quanh căn phòng, nghe thấy lời nói của Lệ Na Sa, cũng sững người, nhưng nhanh chóng vui mừng nhảy cẫng lên, rồi lộn vài vòng, đồng thời hét lớn: “Hu ra, Mình là sỹ quan chỉ huy chiến hạm!”
Những thiếu úy kia tỉnh lại, toàn bộ cũng bắt đầu nhảy lên hoan hô, những người có tình cảm phòng phú thì ôm chầm lấy đồng đội bắt đầu khóc. Chẳng có cách nào khác, khát vọng lớn nhất của binh sỹ chính là trở thành sỹ quan chỉ huy chiến hạm, muốn bọn họ không kích động cũng khó.
Lệ Na Sa nhìn thấy cảnh náo nhiệt này, chau mày, lạnh lùng nói: “Yên lặng!” Mặc dù giọng nói không kèm theo bất kỳ tình cảm nào, nhưng tất cả thiếu úy đều hết hồn đứng nghiêm, nếu như mình chỉ vì như vậy mà bị đuổi ra khỏi căn cứ, thì thật là oan uổng.
Kỳ Na nhìn thấy Đường Long vẫn đang vui vẻ nhảy, ngoáy mông, nhịn cười, khuôn mặt lạnh lùng nói: “Thiếu úy Đường Long, tại sao lại ngừng lại, anh đã chạy xong 10 vòng chưa? Có muốn bị đuổi ra khỏi căn cứ không hả?”
Đường Long hết hồn lắc hai tay nói: “Không muốn, tôi chạy đây!” Nói xong liền bắt đầu chạy, bây giờ chỉ cần không đuổi hắn ra khỏi căn cứ, cho dù bắt hắn chạy 100 vòng hắn cũng cam tâm tình nguyện. Cái vị trí sỹ quan chỉ huy chiến hạm là sự mê hoặc chết người đối với hắn.
Lệ Na Sa nhìn thấy mọi người đã lấy lại bình tĩnh, nhìn Kỳ Na gật đầu. Kỳ Na móc ra một cái điều khiển từ xa, ấn một cái, trong không trung xuất hiện một hình ảnh cực lớn, những người nhìn thấy hình ảnh này đều sững người.
Tốc độ chạy của Đường Long cũng bắt đầu chậm lại, hắn nhìn hình ảnh đó nói thầm: “Đây là cái gì, giống như một tên lửa đạn đạo vậy, sao đuôi chỉ có một lỗ trống lớn? Không phải là …” Đường Long còn chưa nói, giọng của Lệ Na Sa vang lên: “Đây chính là chiến hạm mà các anh sắp đảm nhận nhiệm vụ chỉ huy.”
Ầm một cái Đường Long ngã xuống đất, nhưng hắn nhanh chóng bò dậy giơ tay nói to: “Thưa sếp, loại này là chiến hạm sao? Tôi nhìn sao nó cũng giống tên lửa đạn đạo!” Nghe thấy lời nói của Đường Long, mọi người đều gật đầu đồng ý. Chiến hạm trước mắt căn bản không giống chiến hạm, ngược lại giống một tên lửa đạn đạo ngắn mập. Lệ Na Sa liếc nhìn Đường Long, lạnh lùng nói: “Tiếp tục nhiệm vụ chạy của anh đi, thiếu úy Đường Long.” Đường Long gật đầu tiếp tục chạy. Mặc dù không thích cái chiến hạm có hình dáng kỳ lạ này, nhưng có còn hơn không.
Lệ Na Sa lấy ra một cây bút laser, một tia sáng laser màu xanh hiện ra, biến thành một cây thước dạy học. Lệ Na Sa dùng cây thước chỉ vào chiến hạm trên màn hình nói: “Đây là pháo hạm tự đi phát minh mơi nhất, trên chiến hạm chỉ có thể chứa được hơn 10 người, chiến hạm này dài 100m, rộng 40m, cao 30m, có khẩu pháo năng lượng hạt nhân, đây chính là đại pháo khẩu.” Nói xong chỉ vào lỗ trống lớn ở phía đuôi mà Đường Long nói. Đường Long ở xa nhưng vẫn chú tâm nghe, bất giác bĩu môi nói: “Thì ra không phải cái đuôi mà là cái đầu, nhưng khẩu đại pháo đó tại sao lại không có thân pháo, cả khẩu đại pháo đều lõm vào thân chiến hạm, giống như lỗ phun, không phải là lấy chiến hạm làm thân pháo chứ? Còn nữa cái miệng pháo kia mặc dù lớn thiệt nhưng chỉ có một khẩu có tác dụng không?”
Lệ Na Sa nhìn thấy mọi người đều nhìn cái chiến hạm này với vẻ không biết có ích không, nói tiếp: “Uy lực của khẩu đại pháo này tương đương với uy lực pháo chủ của chiến hạm cấp s của quân đội chúng ta, có nghĩ là, mặc dù chỉ có 1 khẩu, nhưng lại có thể bắn hủy 1 chiến hạm cấp a trong vòng 100km.”
Nghe thấy lời này, mọi người đang buồn bã bỗng vui vẻ trở lại, nói như vậy chiến hạm này của mình mặc dù vũ khí ít, nhưng cũng rất có uy lực. Nhưng có rất nhiều thiếu úy lập tức nhớ đến chiến đấu cơ của địch, nếu như chiến đấu cơ đó tiếp cận, chiến hạm chỉ có một khẩu pháo uy lực lớn có thể địch lại nổi không?
Lệ Na Sa cũng biết được các thiếu úy đang nghĩ gì, tiếp tục nói: “Chiến hạm này ngoài một khẩu đại pháo ra, còn có 4 khẩu phó pháo quay xung quanh. Chúng được gắn ở những nơi này trên dưới trái phải của chiến hạm.” Lệ Na Sa nói rồi dùng cây thước kẻ chỉ vào 4 điểm của chiến hạm.
“Đồng thời, hai bên thân của chiến hạm, mỗi bên còn có 1 khẩu phóng, có thể bắn ra ngư lôi hoặc tên lửa đạn đạo tầm bắn 10000km. Nhưng do chiến hạm nhỏ nên chỉ chứa được 4 trái mà thôi.” Lệ Na Sa ngừng một lát rồi nói tiếp: “Tài liệu chi tiết của chiến hạm này khi các anh sẽ được lãnh ngay cửa khi ra về.”
Nghe thấy lời này, mọi người đêu ngớ ra, ra về, lẽ nào không huấn luyện nữa? Đường Long đang chạy, nhân cơ hội chạy ngang qua quan sát, nhìn xem có thể là người đầu tiên lấy được tài liệu hay không, đương nhiên là không phát hiện ra gì, đành phải tiếp tục chạy.
Lệ Na Sa thu cây bút lại, hai tay để sau lưng, lạnh lùng nói: “Bây giơ các anh được nghỉ hai ngày, cho các anh quay về đại đội lựa người. Nhớ rõ chiến hạm này chỉ có thể chứa được 15 thành viên, trong đó phải có 4 người phụ trách phó pháo, 2 người pháo chủ, 1 người hướng dẫn phi thuyền, 1 người liên lạc, 1 người phụ trách rada, 2 người điều khiển ngư lôi.”
Đường Long vừa chạy vừa đưa ngón tay đếm: “Cộng thêm sỹ quan chỉ huy nữa là 14 người, còn dư một người để làm gì? Không phải là nhân viên y tế chứ?”
“Vậy sau hai ngày, dẫn người của các anh đến tập hợp. Giải tán!” Lệ Na Sa ra lệnh. Mọi người ngớ ra, nhưng lập tức đứng nghiêm chào, sau đó chạy về phía cổng to đã mở. Lúc này bọn họ mới phát hiện, hai bên bức tường cạnh cửa lớn xuất hiện mấy chục cái đồ ngậm thẻ, mỗi đồ ngậm thẻ có 1 cái đĩa, thì ra đó chính là tư liệu của chiện hạm.
Đường Long vừa chạy đươc 10 vòng, vội chạy đến hét lớn: “Tránh ra, Đại ca của các người muốn là người đầu tiên lấy được!” Đương nhiên, không a thèm để ý đến lời nói của Đường Long. Đường Long sợ rằng mình sẽ phải nằm viện 1 tuần nữa, đành phải nhẫn nại, lặng lẽ chờ đến lúc là người cuối cùng lấy được cái đĩa



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận