Tiểu Đàn - Mang Củ Cải Dụ Thỏ Ra

Chương 11: Chiên Nhi


Đứa nhỏ đó tên là Chiên Nhi, lúc nửa tuổi đã học được cách gọi “Cha”.

Khi đó Các chủ mới vừa dỗ bé con uống xong một chén thuốc, còn tưởng rằng mình nghe lầm.

Cục cưng nhỏ trên giường thấy cha nhìn nó thì cười híp mắt vỗ vỗ thân mình: “Chen Chen?”

Trong phút chốc Các chủ có hơi hoảng hốt.

Chiên Nhi là một đứa nhỏ thông minh, hai tuổi đã biết được ngàn chữ, sinh ra vốn suy nhược nên thân thể có chút yếu ớt, từ lúc được chào đời tới giờ chưa bao giờ dừng uống thuốc, cũng chưa từng bước chân ra khỏi Các lần nào.

Nhóc con là do một tay cha nuôi lớn nên còn từng cho rằng người nào cũng đều chỉ có một người cha. Mãi cho đến khi vị sư tỷ có thai thì cậu bé mới biết trẻ con được tạo ra thế nào, nó hưng phấn chạy tới hỏi Tiết Lan Hạc: “Mẹ con đâu rồi ạ?”

Kết quả là bé con khóc lóc chạy ra ngoài, vài ngày sau cũng không chịu uống thuốc.

Các chủ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ho khù khụ đến đỏ bừng của con mình, rốt cuộc đáp ứng nghĩ ra cách đưa bé con đi đến Vị Nhạc môn để được thấy “Mẹ”, nhưng phải đến bảy tháng, thời tiết ấm áp đã…

Hiện tại cuối cùng nhóc con cũng được như ý nguyện, nó được một vị sư huynh ở Vị Nhạc môn nắm lấy bàn tay bé xíu dắt đến tẩm cư.

Trong thời gian chờ đợi tầm một chén trà nhỏ, trong lòng Chiên Nhi thử nhiều lần mở miệng muốn thốt ra một chữ.

Nhưng khi người nọ thật sự đến trước mặt nó, nó vẫn khẩn trương mà xưng hô sai: “Tiểu đàm… Sư huynh…”

Đàm Liễu ngây người ra một lúc.

Có sư huynh đứng bên cạnh nói: “Liễu sư đệ, Ngũ sư huynh không có ở đây, vừa vặn còn trống một cái giường, tiểu sư đệ tạm thời sẽ ở chung với đệ. Đứa nhỏ này ở cùng đệ nên mỗi ngày không cần phải luyện kiếm, ngày thường phiền đệ quan tâm nó một chút.”

Đàm Liễu đáp lại được, sau đó cậu đẩy cửa ra, do dự một chút rồi vẫn dắt lấy tay đứa trẻ này từ người sư huynh.

Trong lòng cậu một nút thắt, thật ra thì có không muốn thân cận với đứa nhỏ. Nhưng khi bàn tay lành lạnh của đứa trẻ này nắm lấy tay cậu, ngược lại không giống như bàn tay nóng hổi của đứa bé trong tưởng tượng của cậu lắm.

Đàm Liễu dẫn cậu nhóc vào cửa, sau đó buông tay đứa nhỏ ra đi đốt đèn. Lúc quay lại thì va phải ánh mắt quá sức nóng bỏng của bé con khiến tự dưng cậu lại không biết phải làm sao.

“… Không còn sớm nữa, ta mang đệ đi rửa mặt nhé.”

“Được ạ~ sư huynh ôm đệ đi!”

Bé con bỗng nhiên nhào tới ôm lấy bắp đùi rồi còn ngửa đầu tràn đầy mong đợi nhìn cậu.

Cõi lòng Đàm Liễu bỗng hoảng hốt, cậu vô thức tránh né, tay đẩy vật nhỏ trên đùi đang sáp lại ra một chút rồi mới miễn cưỡng cười cười.

“Không xa đâu, ta dắt đệ đi.”

“Dạ, dạ… Vâng ạ.”

Người này không có hỏi tên mình, cũng không hỏi mình bao nhiêu tuổi…

Nhưng người này nắm tay mình, cũng cười với mình.

Chiên Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vui vẻ lắc lư, nói là bị dắt nhưng lại giống như cậu nhóc này dắt Đàm Liễu đi vậy:

“Sư huynh, huynh thích ăn cái gì vậy? Đệ thích bí đao ngào đường, trên núi có bí đao ngào đường không ạ?”

Bình tâm mà nói, Đàm Liễu cảm thấy cậu nhóc này không phải một đứa trẻ quá khó quản. Chẳng qua là đối với chuyện thường xuyên thân cận và phụ thuộc vào cậu như thế này thì cậu lại cảm giác có chút gì đó không thể thích ứng được.

Đàm Liễu nhìn bóng dáng cậu nhóc, có đôi khi không kìm được dòng suy nghĩ:

“Nó bao nhiêu tuổi rồi?”

“Sâu nhỏ ham ăn của cậu nếu còn sống cũng sẽ cao như vậy chăng?”

Nhưng cậu chưa bao giờ hỏi tuổi tác của đứa nhỏ này, cậu cũng không rõ đến cùng là bản thân còn kiêng dè chuyện gì.

Đàm Liễu thử làm người giám hộ xứng với chức ______ chăm cho nhóc con ăn cơm, dạy nhóc đọc tâm pháp cơ bản, trước khi ngủ còn giúp bé con đắp kín mền… Chỉ có thể như vậy mà thôi, mỗi lần cậu chìm vào giấc ngủ thì luôn là đưa lưng về phía đứa bé kia.

Hôm đó ban đêm trời đổ mưa, bên ngoài tiếng sấm oanh tạc, Đàm Liễu từ trong giấc mộng tỉnh lại, bỗng nhiên cảm thấy có bàn tay nhỏ mềm vỗ nhẹ vào lưng của cậu.

“Sư huynh, sư huynh, đệ sợ.”

“Đệ có thể ngủ với huynh không? Đệ nhớ mẹ đệ…”

Chiên Nhi vừa nói một tay thì vừa chống bên mép giường Đàm Liễu cố hết sức nhảy vài cái như là muốn leo lên.

Nhưng mà Đàm Liễu không lên tiếng, cũng không hề xoay người.

Bé con kia đứng ở trước giường cậu đợi mãi đợi mãi… Cuối cùng cũng chẳng đợi được một cái ôm ấm áp nào cả.

Một lúc lâu sau, Đàm Liễu nghe được âm thanh sột soạt bên kia, đứa nhỏ đã lẳng lặng bò trở về giường của mình rồi.

Đêm đó tiếng mưa rơi cộng thêm tiếng sấm đều rất vang, che giấu một ít thanh âm nhỏ bé, nhưng vẫn khiến cõi lòng Đàm Liễu xao động.

Cậu cứ như vậy nằm nghiêng người một bên, lại không tài nào ngủ được.

Buổi sáng hôm sau cậu thức dậy rất sớm, bé con nằm ở giường đối diện co người lại thành hình quả bóng nhỏ, khi nhìn kỹ vẫn còn hơi phập phồng.., Đàm Liễu mặc xong quần áo bèn rón rén khép cửa bước ra ngoài.

Hôm nay lại là một ngày xuống dưới núi truyền tin.

Đàm Liễu đi vòng đến cửa hàng điểm tâm ở chỗ khá xa, giống như mọi ngày mua hai phần điểm tâm, sau đó cậu suy nghĩ một chút lại mua thêm một phần bí đao ngào đường.

Cậu trở lại chỗ ngủ, đem túi bí đao ngào nhẹ nhàng đặt lên trên giường của đứa nhỏ, sau đó mới đi ra ngoài.

Tiếng cửa đóng lại kêu lên một tiếng két.

Cả buổi sau, trong chăn nhú ra một cái đầu nhỏ với cặp mắt sưng vù. Cậu nhóc thấy đầu giường có đặt túi giấy thì cười cười, sau đó mò túi giấy giấu vào trong chăn hít một hơi mùi thơm ngọt ngào, trông vô cùng vui vẻ.

“Đây là cha ta mua cho.” Nó suy nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên hai luồng hạnh phúc hưng phấn đỏ ứng. Nó tỉ mỉ ngửi túi điểm tâm cho thỏa rồi mới đổ từ trong bình thuốc nhỏ ra một viên thuốc màu đỏ, khoang mũi vẫn còn ngập trong mùi hương ngọt ngào, ngoan ngoãn nuốt xuống.

Chiên Nhi nói thích ăn bí đao ngào đường thật ra là gạt người thôi.

Từ nhỏ nó đã ăn thuốc thay cho đồ ăn vặt, lúc ra đời cho tới nay chưa bao giờ ăn một miếng bánh nào, cũng chưa từng thử qua bí đao ngào ngọt lịm.

Nhưng hôm nay nó thật sự vui vẻ, muốn len lén ăn thử một miếng.

Sau khi trở về từ sau núi tâm trạng của Đàm Liễu có chút bồn chồn.

Cứ mỗi hai ba tháng bảy là cậu sẽ đi ra sau núi thăm sâu nhỏ ham ăn, bởi vì ngày đó là sinh nhật của nó, đó là ngày mà sâu nhỏ tham ăn cắm rễ sinh trưởng trong người cậu.

Nhưng hôm nay cậu đi tới trước mộ, điểm tâm nửa tháng trước cậu mang đến vẫn còn ở đó, chỉ duy nhất cái trống lắc là biến mất. Nếu như là động vật trên núi thì lý nào lại không ăn bánh trái mà chỉ lấy đồ chơi?

Trong lòng Đàm Liễu không khỏi bất an.

Trừ huynh trưởng cùng một vị đại phu thì trong môn phái không ai biết cậu chôn con mình ở, cũng không người nào biết cậu hay đến chỗ này cả.

Đến cùng là ai…

Cả đường về tẩm cư tinh thần cậu đều không tập trung gì nổi.

Đàm Liễu đẩy cửa ra, thấy cậu nhóc đang ngồi ở mép giường nhàn nhã vui vẻ lắc chân nhỏ, tay phải cầm một miếng bí đao ngào, tay trái lắc lắc cái trống nhỏ màu vàng.

Trên đùi cậu nhóc đặt vô số túi giấy kẹo, thỏa mãn cắn một miếng bí đao ngào rồi cười híp mắt giơ tay lên lắc trống bỏi trên tay tạo ra thanh âm “thùng, thùng,”.

Lúc cậu nhóc ngẩng đầu lên cũng là lúc ánh mắt chạm phải ánh mắt Đàm Liễu, sắc mặt hai người đều trắng bệch.

“Cái này là lấy từ chỗ nào…?” Đàm Liễu bước đến gần một bước.

“Không… Là người khác cho đệ…” Bé con cúi đầu xuống, cánh tay đang giơ đồ chơi cũng rủ xuống theo.

“Nói láo!” Ánh mắt Đàm Liễu nóng bừng, trong nháy mắt máu xông thẳng lên đầu.

“Đệ không có…” Đứa nhỏ nghe vậy thì cả người chợt run một cái, bàn tay cầm trống nhỏ càng bóp chặt hơn, rồi từ từ giấu ra đằng sau lưng.

“Đây không phải là đồ cho đệ, đây là… Đây là…”

Đây là cậu cho sâu nhỏ ham ăn của cậu, là đồ chơi cậu tự làm cho sâu nhỏ ham ăn, sao lại có thể để cho người khác trộm đi, sao có thể để cho một người xa lạ lấy làm của riêng?!

“Tại sao lại trộm đồ? Đệ trộm từ đâu hả…?!”

“Đây là của con!!!”

Cậu nhóc ngồi trên giường nghe được chữ “Trộm” bỗng chốc không nhịn được nữa mà khóc òa lên.

Hai mắt nó trừng to nhìn Đàm Liễu, tựa như bị suyễn không thở nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn tức đến đỏ bừng, từng giọt nước mắt to đùng vì bị oan ức không ngừng chảy ra khỏi đôi mắt tròn xoe.

“Không phải, trộm! Con hức… Không có trộm! Cái này là của con!” Bé con khóc đến nỗi không thể thở được.

“Rõ ràng là, là cho con mà!”

“Đây là của con, là của con, chính là của con!!!”

“Oa___”

Đàm liễu nhìn cậu nhóc bỗng nhiên nhảy từ trên giường xuống, kẹo trên đùi rơi xuống vương vãi đầy đất.

Đứa nhỏ dùng hết sức nhét ném cái trống nhỏ vào trước mặt Đàm Liễu, sau đó mặc kệ trời đang mưa phùn mà chạy thẳng ra ngoài.

Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ.

Bột nếp trắng tinh vương vãi khắp nơi, nước mắt đứa nhỏ lăn tí tích xuống đọng thành những viên nước nhỏ.

Tiểu Đàn cúi xuống, nhặt chiếc trống bỏi lên ôm ghì vào trong lòng ngực.

Cậu nhắm mắt lại, trong tâm trí dần hiện lên một khuôn mặt nhỏ thương tâm đến khóc nức nở… Tim cậu chợt đau đến mức lệ cũng tuôn rơi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận