Tiểu Đàn - Mang Củ Cải Dụ Thỏ Ra

Chương 5: Lan Hạc


Từ đó về sau hầu như mỗi ngày Các chủ đều sẽ dành thời gian dẫn Tiểu Đàn đi ra ngoài cho khuây khỏa.

Còn lúc ở trong Các thì hắn sẽ dạy cho Tiểu Đàn viết vài ký tự đơn giản, dạy cho Tiểu Đàn đọc tranh vẽ phác họa khinh công.

Các chủ nói: “Tiểu Đàn đã có nền tảng diễn xiếc rồi, nếu học khinh công chắc chắn sẽ rút ngắn được hơn phân nửa, chờ cho sau này cơ thể em nhẹ xuống rồi ta sẽ tự tay dạy em “Bay” nhé.”

Tiểu Đàn cười đến vô cùng vui vẻ.

Hôm nay người mà lúc trước Các chủ phái đi điều tra đã tìm được tin tức của gánh hạt nọ. Hắn tự mình đến bái phỏng một chuyến, cũng biết được rất nhiều chuyện mà trước giờ hắn chưa từng để tâm đến.

Chữ “Đàn” trong Tiểu Đàn là “Cái chum”, còn họ nguyên gốc của cậu là “Đàm”, do hồi bốn năm tuổi vừa bắt đầu luyện công cái mà cậu được học trước là “Đội lu”*. Xuất thân của Tiểu Đàn là trong gia đình bình thường, cha mẹ mất sớm, hình như còn có một huynh trưởng nữa, năm đó hai huynh đệ bị giao cho hai nhà khác nhau.

Tiểu Đàn rất thích ăn, cậu thích nhất là ăn ngọt, không ăn chua. Có thi thoảng bầu gánh phát cho mấy đồng tiền cậu đều sẽ cầm hết đi mua một thanh bí đao ngào đường cực kỳ lớn để nhâm nhi. Bầu gánh sợ cậu béo phì muốn tịch thu thì Tiểu Đàn sẽ lặng lẽ mua rồi lén trốn ra bờ sông chén sạch, ăn xong còn liếm sạch sẽ từng ngón tay hệt như con mèo con vậy, sau đó rửa sạch đường bột trên mặt rồi mới thỏa mãn đi về.

Tiểu Đàn cũng ham chơi lắm, cậu có thể làm mũ bắt chim, làm cần câu cá, còn từng đan dép rơm rồi tìm tòi học hỏi cách đan cả bướm và dế bằng rơm.

Các chủ bỗng nhiên nhớ đến một lần trông thấy Tiểu Đàn đang quét sàn thì bứt một cọng cỏ từ cây chổi trên tay xuống rồi đi chọc vào lồng con sáo nọ, nhưng chưa bao lâu đã bị quản sự quát tháo, kế đó bị túm đi mất. Theo như lời quản sự nói thì sau đấy cậu lại phạt húp cháo loãng ba ngày.

Giờ đây nghĩ lại thì rõ ràng khi ấy Tiểu Đàn chỉ là ham chơi muốn đùa với con chim sáo một chút thôi. Còn nguyên nhân vì con sáo đó chết sau này hắn cũng đã điều tra rõ rồi, Tiểu Đàn chưa từng ăn thịt nó.

Các chủ cúi đầu khẽ kề vào má Tiểu Đàn.

“Tiểu Đàn, xin lỗi em.”

Trước đó là ta trách lầm em. Đại phu nói ý thức em bị rối loạn chứ không phải là mất trí nhớ, nếu như em nhớ còn nhớ rõ chuyện cũ mà vẫn nguyện ý thân cận với ta như vậy… Cảm ơn em, cũng xin lỗi.

Tiểu Đàn đang được Các chủ cầm tay học viết lần này dường như suy nghĩ một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Tiểu Đàn, xin lỗi em.”

Vì được chăm sóc cẩn thận bằng các dược liệu quý giá trong suốt mấy tháng qua nên hai gò má của Tiểu Đàn giờ đã hơi tròn tròn, hiện ra được vẻ ngoài đáng yêu của một thiếu niên 18 tuổi nên có. Gần đây cậu có vẻ dần tin tưởng vào Các chủ hơn, thỉnh thoảng còn nở nụ cười với hắn hệt như lúc trước, mọi chuyện đều vô cùng ổn.

Chỉ là cậu vẫn sẽ không tự mình nói chuyện.

Trước đó Các chủ đã tìm tới rất nhiều danh y thánh thủ nhưng chưa có một ai từng gặp qua trường hợp tinh thần rối loạn như vậy. Cuối cùng có một vị đại phu quái dị đã kê cho hắn một phương thuốc kỳ lạ, phương thuốc này yêu cầu dược liệu cực kỳ quý hiếm, đồng thời cần phải có một giọt máu từ cổ họng của người thân cùng huyết thống với người bệnh để làm thuốc dẫn.

Cái này thật ra cũng chẳng khó làm mấy, đúng là Tiểu Đàn vẫn còn một vị huynh trưởng, với năng lực tình báo vượt bậc của Thiên Cơ Các cũng đã tra ra được hành tung của người này. Chẳng qua người này hiện tại đang bị cuốn vào cuộc phân tranh của thế lực khác, đồng thời bản thân cũng bị giam vào ngục.

Quả là trung thành tuyệt đối.

Các chủ nghe hồi báo xong thì phất tay cho đệ tử lui xuống rồi lại ngồi trở lại, tiếp tục đùa giỡn lá cây trong tay với Tiểu Đàn.

Hắn nhìn Tiểu Đàn khéo léo vừa đan một con châu chấu rồi lại thêm một con bướm cỏ, sau đó cẩn thận lựa chọn cả buổi ra một chiếc lá hoàn chỉnh nhất rồi cúi đầu loay hoay hồi lâu mới đan được một con chim có chiếc cổ thon dài uyển chuyển, đôi cánh kia còn có thể đung đưa.

Cả mắt mày của Tiểu Đàn đều cong cong, cậu nhấc con chim mình vừa đan giơ lên trước mặt Các chủ lắc lắc: “Lan Hạc, Lan Hạc.”

Các chủ mỉm cười: “Là Tiết Lan Hạc, Tiểu Đàn.”

Rồi hắn cũng giơ thứ thô ráp miễn cưỡng nhận ra là cái lọ bằng cỏ dùng để đựng trong tay mình lên.

Hôm qua Các chủ đã tỉ mỉ dạy cho Tiểu Đàn nói tên của mình rất nhiều lần, cứ tưởng Tiểu Đàn cũng chẳng để trong lòng đâu, nhưng mà hiện giờ hắn thật sự rất vui sướng.

“Tiểu Đàn, ta phải đi xa hơn một tháng, đi tìm dược liệu và huynh trưởng về cho em.”

Hắn nói rồi dịu dàng sờ lên bụng Tiểu Đàn.

“Ta sẽ về kịp trước khi nó ra đời, chờ sau khi sinh con xong chúng ta sẽ chữa bệnh, sau đó… Em có bằng lòng thành thân cùng ta không?”

“Ta là một cô nhi, từ nhỏ được sự phụ nuôi dạy mới có được ngày hôm nay. Bấy lâu nay ta chỉ nghĩ đến chuyện “lập nghiệp”, chưa từng có “thành gia”, thuở còn du hí khắp chốn đã làm không ít chuyện hoang đường.”

“Lần đầu tiên nhìn thấy em, ta chợt cảm thấy sao lại có người vừa đơn thuần vừa đáng yêu đến thế, chỉ cho em có một miếng bánh mà em đã lộn hết cả mấy vòng cho ta xem, còn nói gì mà “tiền trao cháo múc”, cứ như sợ ta bị lỗ vậy.”

“Khoảng thời gian em ở trong Các lòng ta cứ luôn nghĩ đến em, cảm thấy mỗi ngày đều vô cùng thú vị. Hơn nữa là em còn luôn nghiêm túc lấy lòng khiến cho ta vui vẻ.”

“… Sau đó em lại nói muốn ta thả em đi, quả thật khi ấy ta rất tức giận. Từ trước đến nay ta luôn cho rằng em thuộc về ta, sẽ không có chuyện tự mình rời đi. Là ta đã không đối xử bình đẳng với em, còn làm tổn thương em và đứa nhỏ… Ta xin lỗi. “

“Bây giờ có lẽ không phải là thời cơ tốt để hỏi em có nguyện ý lấy ta hay không, nên chờ sau khi em bệnh tình em tốt hơn thì mới…”

“Lan Hạc.” Tiểu Đàn bất thình lình gọi một tiếng.

“Thành thân, được.”

Nói rồi cậu đặt con chim cỏ be bé đã kết ngay ngắn vào trong tay Các chủ.

Giây tiếp theo cậu bị Các chủ ôm chặt vào lòng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận