Tiểu Điềm Điềm - A Phì A

Chương 7: Giặt quần cho cô


Lục Minh thấy Tô Điềm làm như vậy, thuận theo nhìn vào tiểu huy*t, nơi riêng tư bị hắn thao đến sưng đỏ lúc nãy bây giờ chảy ra chất lỏng sền sệt.

Khó trách người ta hay nói phụ nữ làm từ nước, cô gái nhỏ quả đúng là một tinh linh nước. Phía dưới đã bị làm lâu như vậy mà vẫn còn chảy ra rất nhiều nước.

Lục Minh nhìn hình ảnh Tô Điềm đang tách â.m h.ộ mình thiếu chút nữa đã bị cô kích thích có phản ứng, vội vàng cầm vòi sen đưa đến nơi mật huy*t, vệ sinh thật sạch sẽ.

Lục Minh hỏi:

“Điềm Điềm thoải mái không?”

Tô Điềm ngây ngô giương mắt nhìn hắn đang mở vòi nước làm sạch nơi riêng tư của mình.

Một lát sau, tiểu huy*t đã được vệ sinh sạch sẽ, không còn chảy nước nữa, việc này khiến mệt nhọc trong người cũng qua đi.

Lục Minh cũng tắm rửa sạch sẽ sau đó thu dọn ‘bãi chiến trường’.

Nơi này quả nhiên đã thành một mớ lộn xộn, trong phòng vẫn còn lưu lại mùi hương hoan ái của hai người, quá nồng.

Để Tô Điềm đứng chờ một bên, hắn mở cửa sổ, thay khăn trải giường mới. Vốn dĩ khăn trải giường cũ đã ướt, không thể dùng được nữa.

Đôi mắt Tô Điềm dần dần không mở nổi. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô rất chuẩn, không giống như phần lớn thanh thiếu niên thường thức đêm. Mỗi tối cô hay ngủ sớm, sáng cũng sẽ dậy sớm.

Sau khi khăn trải giường được thay đổi sạch sẽ, Tô Điềm liền nằm trên giường ngủ thiếp đi.

Lục Minh cầm khăn trải giường bỏ vào máy giặt, quần áo cũng cho vào, chỉ trừ quần lót.

Hắn nghĩ nếu bỏ vào sẽ dễ có vi khuẩn, nhiều thứ giao nhau chắc sẽ không tốt, thứ này cũng không thể trực tiếp cho vào, nghĩ vậy hắn đặt quần lót sang một bên.

Vừa rồi tiểu huy*t của cô gái nhỏ chảy không ít nước cho nên hiện tại vẫn ướt, hắn cầm đến trước mặt ngửi thử, mùi còn rất nồng.

Hắn từ trước đến nay chưa từng giặt quần lót cho phụ nữ, nhưng cũng không thể tùy tiện ném vào máy giặt. Lục Minh tự mình tìm một cái thao rửa mặt, lấy một ít nước giặt quần áo cho vào, giặt sạch sẽ cho cô rồi đem đi phơi.

….

Sáng hôm sau Lục Minh dậy rất sớm, Tô Điềm vẫn còn đang ngủ.

Hôm nay hắn định đưa Tô Điềm ra ngoài đi bộ, dặn cô giữ bí mật chuyện hôm qua, nhưng người cô gái nhỏ còn ê ẩm, chân rất đau, không muốn đi.

Hắn đi ra ngoài mua bánh kem và trà sữa, sau đó trở về cho Tô Điềm ăn

Quả thật là cô gái nhỏ, nhìn thấy mấy thứ này, cô lập tức trở nên phấn chấn. Cô rất thích ăn bánh kem, cũng thích uống trà sữa, nhưng người nhà không cho cô ăn nhiều.

Lục Minh cắt bánh kem và trà sữa cho Tô Điềm, dặn:

“Điềm Điềm, chuyện hôm qua chỉ có những người yêu nhau mới được làm. Điềm Điềm là bạn gái của anh, cho nên anh mới có thể cùng em làm. Sau này nếu có ai muốn cùng em làm chuyện kia, em tuyệt đối không được đồng ý. Em là bạn gái của anh, chỉ được làm với mình anh.”

Tô Điềm đang uống trà sữa trân châu nghe thế thì gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

“Còn nữa, em không được nói cho người nhà em biết, nhất là anh trai em, đừng nói với nó. Bởi vì đó là bí mật riêng của hai ta, không được nói cho ai, biết không?”

Tô Điềm cũng gật đầu, như cố chứng minh anh trai muốn cô làm cái gì cô sẽ làm cái đó.

Lục Minh thấy cô nghe lời, cũng nhẹ nhõm đi, rồi lại dặn:

“Việc chúng ta đang yêu nhau em cũng đừng nói cho người trong nhà biết, anh vẫn còn là học sinh, họ sẽ không cho phép chúng ta bên nhau. Chờ sau khi anh tốt nghiệp thì nói, được không?”

Tô Điềm gật đầu, cực kỳ ngoan ngoãn nói ‘được’.

Lục Minh chịu không nổi, bởi vì cô càng ngoan hắn càng thấy mình cầm thú.

Sau hai ngày Tô Kiều đã giải quyết mọi thứ ổn thỏa, vừa về đến cậu ta đã nhìn Lục Minh

Tô Kiều nhìn hắn rồi quay sang nhìn Tô Điềm, đột nhiên đánh vào lưng Lục Minh, nói:

“Lục Minh, không ngờ mày đối xử tốt với em tao ghê, mua loại bánh kem đắt nhất cho nó. Không như hồi trước, chỉ có bỏ tiền mua cái bánh Bulgari có vài trăm cũng la ó,”

Lục Minh:…

Hắn suýt chút nữa đã bị Tô Kiều hù chết, nhìn cậu ta cười to, hắn cũng xấu hổ cười.

Vào thứ hai, Lục Minh cùng Tô Kiều đến trường, trước khi đi còn nhìn Tô Điềm, không biết khi nào mới có cơ hội gặp lại.

Lần sau nếu lấy cớ phỏng chừng sẽ khiến Tô Kiều hoài nghi.

Tô Điềm cũng nhìn Lục Minh, đôi mắt trong trẻo chứa đựng lưu luyến dừng trên người hắn không rời cho đến khi hắn rời đi.

Lục Minh không biết có phải vì mình gây ra chuyện ngay cả heo chó cũng không bằng hay không mà nhìn Tô Kiều, hắn không kiềm được dâng lên cảm giác sợ hãi.

Cả ngày đi học không có chút tinh thần. Hắn và Tô Kiều ngồi cùng bàn, nhưng vì cảm thấy có lỗi nên vẫn luôn né tránh.

Tô Kiều không nhận ra hắn có gì đó khác lạ.

Hôm nay đi học, giáo viên phát cho họ một tờ giấy để họ điền nguyện vọng thi đại học.

Các giáo viên muốn tìm hiểu xem học sinh của họ muốn chọn trường gì, tương lai sẽ thành người như thế nào.

Sau khi tùy tiện điền vài chữ, Lục Minh nhìn thoáng qua Tô Kiều, nhìn thoáng qua tờ giấy một chút.

Khi nhìn thấy nguyện vọng của Tô Kiều, hắn chấn động gần chết. Làm bạn tốt nhiều năm như vậy, hắn không biết Tô Kiều muốn làm cảnh sát, còn muốn thi vào Học Viện Cảnh Sát.

“Tao hỏi nghiêm túc, mày muốn thi Học Viện Cảnh Sát thiệt hả?”

“Sao lại không, tao giống nói giỡn lắm hả? Hay mày vi phạm gì nên sợ tao tóm cổ mày mà nghe tao muốn làm cảnh sát, sao nhìn mặt mày không ổn chút nào thế?”

Lục Minh nghe được lời này, yên lặng mà nuốt một ngụm nước bọt không dám nói tiếp, ổn được mới lạ?

Tô Kiều làm cảnh sát, chẳng may nó biết mình làm gì em gái nó, nó sẽ sút hắn vô tù không phải sao?

Lục Minh nổi da gà, hắn cũng cảm thấy mình không ổn.

Đến thứ sáu, Tô Kiều nhận được tin nhắn, bảo hắn đến trường cảnh sát làm kiểm tra thể lực.

Cậu ta đã chọn được trường, nhưng phải vượt qua bài thể lực mới có thể ghi danh.

Lúc này, Tô Kiều ngồi trên giường nhẫn nại suy xét, hắn sắp phải đến thành phố lân cận, có thể phải đến đó ít nhất ba ngày.

Mấy ngày trước Tô Điềm còn bảo Tô Kiều dẫn cô đi du hồ, cậu ta cũng đã đồng ý. Hiện tại không biết nên làm sao mới đúng.

Nếu bỏ cơ hội này cấp trên sẽ không có ấn tượng tốt với cậu ta.

Lục Minh vừa tắm xong, ngang hông còn quấn một cái khăn tắm, thấy cậu ta ngồi trên giường với bộ dạng suy nghĩ sâu xa thì lên tiếng hỏi:

“Thất tình rồi hả?”

Tô Kiều nhìn hắn một cái, nói ra phiền não của mình.

Lục Minh nghe cậu ta kể thì nhướng mày, một lát sau, ho khan một tiếng, lộ ra bộ dáng thật thà chính trực, nói:

“Mày cứ đi làm kiểm tra thể lực đi, còn lại để tao thay mày chăm sóc em gái.”

Tô Kiều nghe vậy, giương mắt nhìn hắn, cảm thấy có gì không đúng, còn nhiệt tình giúp cậu ta chăm sóc em.

“Mày mà tốt vậy sao? Mày muốn làm gì?” Lục Minh thấy hắn như thế chỉ nhún vai nói:

“Mày không tin tao, tao cũng hết cách, thấy mày buồn não ruột nên tao muốn giúp, mày không cần thì thôi.”

Tô Kiều nghĩ hẳn là hắn sẽ không làm gì Tô Điềm, em gái cậu ta có khuyết điểm lớn như vậy. Với người có thân phận như Lục Minh chắc sẽ những người cô gái bình thường khác.

Cậu ta không phải cầm thú, sao có thể thích Điềm Điềm? Cho nên Tô Kiều đành nhờ hắn.

Ngày đó Lục Minh và Tô Kiều cùng dọn đồ rời khỏi trường học.

Vi chuyến xe sắp đến, Tô Kiều nhanh chóng đưa cho hắn chìa khóa nhà rồi đi mất.

Trước khi đến tìm Tô Điềm, Lục Minh ghé qua mua bánh và trà sữa, hắn biết Điềm Điềm thích cái này nên mua cho cô.

Tô Điềm đang ở nhà xem phim hoạt hình, khi nhìn thấy Lục Minh, cô không khỏi kinh ngạc, đã lâu cô không gặp hắn.

Lục Minh đi vào, đưa cô bánh và trà sữa.

Lúc hắn vừa ngồi xuống sofa, Tô Điềm đã vén váy lên, đưa lưng về phía hắn, cởi đi quần lót, nói:

“Anh, bạn gái phải làm thế này.” Lục Minh: “…”

Có gì đó không đúng, mới một tuần trôi qua sao cô lại trở nên chủ động như vậy?

Trong lúc còn đang nghĩ ngợi, hắn đột nhiên nhìn thấy một đống đĩa CD trên bàn. Lục Minh nhìn cực kỳ quen mắt, đây là loại đĩa CD màu vàng bán trên thị trường mấy năm trước – Phim AV.

Điềm Điềm xem phim AV.

Hắn muốn chửi chết Tô Kiều, đúng là đầu óc có tật xấu, đã mua loại CD này còn không biết giấu cẩn thận để em gái thấy được.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận