Đinh Hương nhìn thẳng thấy vết sẹo của Như Quỳnh mà có chút thở dài, nhẹ giọng hỏi han:
– Bị sốt mà vẫn đi làm à?
Như Quỳnh có chút mệt mỏi, lấy tay dụi mắt, khi nghe câu quan tâm đó mà đáp:
– Không đi làm thì không có tiền trả nợ.
Đinh Hương chẹp miệng, biểu cảm đầy sự cảm thông rồi cầm tay Như Quỳnh mà kéo đến một chỗ ngồi ở cửa hàng rồi nói chuyện.
– Thật ra kêu cô lại đây cũng có một lý do nữa, cô giờ ở đâu á? Nếu được thì ở với chúng tôi nè.
Như Quỳnh vội vàng từ chối:
– Tôi không cần sự giúp đỡ đâu, thương hại tôi thì cứ bảo thẳng là thương hại.
Chỗ trọ tôi tìm cũng tốt lắm.
Đinh Hương nghe vậy cũng ngang ngược đáp lại:
– Đúng rồi, là thương hại đó.
Nhưng mà…!cô lấy tiền vừa làm ra thì đưa cho chủ nợ ngay, trọ thì giờ giá đắt như lên trời, nhà thì bị cháy rồi, cô nghĩ tôi không đoán ra được sao? Hửm…
Như Quỳnh có chút lưỡng lự nhưng lúc sau cũng gật đầu đồng ý, đúng lúc này ông chủ ra ngoài tìm Đinh Hương để cắm hoa cho khách.
Như Quỳnh đứng dậy để phát hết số tờ rơi còn lại.
Khi đến giờ tan làm thì cả hai đến chỗ của Như Quỳnh, cô ngơ ngác mà không thốt nên lời về cảnh tượng chỗ ở hiện tại của cô ta, vô cùng bất ổn.
Lấy đồ dùng xong xuôi thì hai người đều về nhà thì bắt gặp nhóm chủ nợ của Như Quỳnh.
– Này con nhỏ kia, tiền đâu?
Như Quỳnh có chút sợ hãi mà bảo:
– Cho tôi thêm vài ngày nữa được không?
Chủ nợ mới giơ tay doạ đánh rồi quát lên:
– Có biết là đã đến thời hạn rồi không? Còn muốn gia hạn nữa, muốn chết hả?
Đinh Hương đứng bên cạnh mà không chịu nổi nên đã xen vào nói:
– Vậy các anh cũng phải cho cô ấy biết nợ bao nhiêu chứ? Không biết thì làm sao mà trả đây?
Chủ nợ nhìn cô mà thở phì một hơi dài mà trả lời:
– Còn đứa nào đây? Biết gia đình nhỏ này nợ bao nhiêu không? Bốn trăm triệu kể cả lãi…!Tôi đã nói với nhỏ này rồi.
Như Quỳnh lập tức phản bác:
– Bữa anh nói là một trăm triệu, giờ lên ghê vậy?
Cô lạnh giọng mà bảo:
– Nè, các anh bị ai xúi vậy? Bị Việt Linh xúi đúng không?
“.
.
.” Nhóm chủ nợ bỗng dưng im bặt đi, đúng là gia đình của Như Quỳnh chỉ có nợ chúng một trăm triệu thôi, chỉ là Việt Linh yêu cầu tăng số nợ lên.
– Tôi quen chủ nợ xã hội đen của các anh đấy nhé.
Liệu hồn.
Cô nói mà mọi người xung quanh sốc ngang, sao có thể bình tĩnh nói được câu đó chứ, đám chủ nợ đó mới nhíu mày lại, rồi một người trong số đó chợt lên tiếng:
– À, cô gái này từng nợ chúng ta đó.
Như Quỳnh thắc mắc nên có hỏi nhỏ cô:
– Lúc trước cô có nợ họ à?
Đinh Hương trả lời:
– Bố mẹ tôi bỏ rơi tôi, để lại món quà là một đống nợ chứ tôi có biết gì đâu.
Nhớ lúc đó mới 15 tuổi thôi à.
Kệ đi, chuyện qua rồi.
Trùng hợp thay, Hoả Lân lái xe ngang qua thì bắt gặp cảnh tượng nên đã dừng và xuống xe, đi đến chỗ hai người đang đứng, cậu ta bỏ tay vào túi mà đi đến sau lưng hai cô mà đứng.
– Có chuyện gì mà đứng đây thế?
Hai cô nghe được mà quay đầu lại thì thấy, Hoả Lân mới đứng đó thì bỗng cánh tay khoác trên vai cậu mà bảo:
– Mày dừng đột ngột làm tao suýt nữa tông trúng xe mày rồi đấy.
Hoả Lân nhìn qua Thiên Phong, rồi nhìn qua xe máy đang đằng xa kia mà bảo:
– Mới tập lái mà cứ phóng nhanh, hừ.
Thiên Phong phản bác lại:
– Rõ ràng mày đi trước dừng đột ngột, tao làm gì kịp phanh lại, mà đứng đây làm gì thế?
Hoả Lân đáp lại:
– Thấy hai cô gái này quen nên mới đến hỏi chuyện.
Như Quỳnh thở dài lên tiếng:
– Chuyện nợ của tôi thôi, không có gì đâu.
Hoả Lân nghe mà mới nói:
– Vậy tôi trả nợ giúp được không?
Như Quỳnh đáp:
– Không cần đâu, tôi cũng không muốn nợ cậu.
Hoả Lân cười nói:
– Tôi cũng đâu nói tôi sẽ đòi.
Thiên Phong lên giọng trêu chọc cậu ta:
– Giàu quá, mình nghèo mà có thằng bạn giàu cũng vui.
Cậu ta mới đánh vào bụng của cậu một phát làm cậu phải nhăn mặt, ôm bụng đau đớn.
Như Quỳnh lưỡng lự, có chút e dè nên đã nói:
– Vậy không ổn đâu.
Chủ nợ mới lên tiếng:
– Đúng là rách việc.
Cho cô thêm vài ngày vậy, đi thôi.
Sau khi đám chủ nợ đi hết, các cô cũng tạm biệt hai anh, trước khi tạm biệt Thiên Phong có dặn Đinh Hương:
– À, nói với Vi Vi, ngày mai có thể đi chơi với tôi không?
Đinh Hương ngạc nhiên, ánh mắt có gì đó thích thú, lập tức đồng ý:
– Được, tôi sẽ hồi thúc nó đi chơi với cậu.
Tạm biệt.
Hoả Lân nhìn qua nhìn Thiên Phong với ánh mắt không thể tin nổi, cậu ta mới hỏi:
– Có ý gì với người ta đúng không?
Thiên Phong mới hỏi ngược lại:
– Tao còn chưa hỏi mày đấy, ngỏ ý giúp con gái người ta có phải mày cũng có ý đúng không?
Hoả Lân mới ấp úng trả lời:
– Do con gái người ta là Hoả Linh nhị hoàng phi tương lai.
Thiên Phong mới ồ lên mà bảo:
– Thì ra là vậy.
Phải nhanh chóng về báo đồng bọn mới được.
Dứt câu Thiên Phong đã chạy vọt lẹ, Hoả Lân thấy thế cũng chạy theo sau để bịt miệng của cậu lại, nhưng đời như mơ đâu, Thiên Phong mồm miệng nhanh như gió, tất cả đều biết hết đều la hét một cách vô cùng náo nhiệt.
Hoả Lân bất lực nằm gục ra sàn mà mếu máo bảo:
– Khổ quá mà.
Thành Long mới ngồi xuống mà vỗ lưng cậu ta mà an ủi:
– Không sao đâu, mày tìm được vợ là may mắn rồi.
Hoả Lân mới phóng lửa, Thành Long khiếp đảm mà né, nhưng Hoàng Kiệt lại bị dính chưởng may mắn là Thành Long nhanh tay dùng chiêu nước để dập cho anh, anh với cái tóc và khuôn mặt lem nhem, ướt nhẹp, cười trừ rồi lên tiếng bảo:
– Tao chưa chúc nó mà nó tặng quà cho tao rồi nè.
“Vui” ghê.
Quân Nghi gãi đầu mà bảo:
– Đẹp trai ghê á.
Hắc Vũ cười trêu chọc nói:
– Trời ơi, kiểu tóc mới quá là xịn.
Hoàng Kiệt mới lườm hai người Hắc – Bạch rồi lạnh lùng nói:
– Có cần đá bay hai người xuống dưới luôn không hả?
Quân Nghi nghe vậy nên vẻ mặt giả vờ mếu máo, sợ hãi nhưng trong lòng vui khi được chọc cấp trên của mình:
– Tiểu Diêm Vương dữ quá!
Hắc Vũ mới tiếp thêm lời:
– Đúng rồi.
Hoàng Kiệt tức lắm, sôi máu lắm nhưng phải nhịn, anh đã nghĩ mai mốt xuống dưới anh sẽ trị bọn họ sau cũng chưa muộn.
Bỏ qua chuyện nãy giờ thì hai người còn lại thi nhau chọc cho Hoả Lân muốn độn thổ.