Hai người đó thấy Dương Ngọc mà chỉ cúi đầu mà không nói gì, khuôn mặt của cả hai lạnh lùng, dáng người cao ráo, người tóc xanh biển, người tóc đen nhánh.
Bộ ba Âm Phủ đi ra có chút nhíu mày, nhìn sửng về hai người họ.
Dương Ngọc phát hiện ra mà lên tiếng giới thiệu cả hai bên.
– Đó là người có mái tóc đen kia là thái tử trên Thiên Đình, tên là Thiên Phong.
Người còn lại là Đại hoàng tử của Long Cung, tên Thành Long.
Hoàng Kiệt gật đầu nói:
– Vâng.
Hồng Lam mới đi ra từ phòng bếp mà căn dặn:
– Hai đứa sẽ ở chung với tụi em vì thế có gì nhường nhịn và từ từ giải quyết nhé.
Hắc – Bạch nghe xong lập tức đồng thanh đáp lại:
– Vâng.
Sau một hồi làm quen, lúc đầu vẫn còn bình thường và không có gì vấn đề nào xảy ra nhưng lúc sau thì bỗng dưng có tiếng cãi nhau.
– Này, dù tôi làm hỏng đồ thì nghiêm túc xử lý công việc đàng hoàng, ai như người chỉ biết ngồi không.
Thiên Phong mới nhíu mắt lại rồi phản bác:
– Gì? Sao nói một mình ta vậy hả? Tiểu Diêm Vương cũng vậy mà…
Hoàng Kiệt bỗng giật mình ngơ ngác rồi bộ đôi Hắc – Bạch mà chỉ về bản thân mà nói:
– Ta chưa nói gì luôn.
Quân Nghi đáp lại:
– Im lặng là vàng ạ.
Mới dứt câu, cả ba người liền quay qua thì thấy hai người đó đánh nhau sứt đầu mẻ trán.
Ba người hốt hoảng mà chia nhau ra ngăn cản.
– Được rồi mà, từ từ nói chuyện.
_Hắc Vũ.
– Để yên cho ta đánh tên khốn đó xem.
_Thành Long.
– Thái tử trên Thiên Đình nên điềm đạm chứ? Ôi trời ơi…!_Hoàng Kiệt.
– Bỏ cái tay của ngươi ra.
_Thiên Phong.
– Trời ơi! Thôi mà.
_Quân Nghi.
Hai chị gái của Hoàng Kiệt nghe thấy ồn ào quá nên đi ra xem thử, “Bụp, bốp, bốp, cheng”, Hồng Lam bàng hoàng khi tiệm bánh bị phá, Dương Ngọc thì mặt đỏ ngầu, sát khí đùng đùng mà nổi giận xông lên đánh cả nhóm bầm tím mặt mày.
Một lúc sau, cả năm người đều quỳ xuống.
Hoàng Kiệt mếu máo nói:
– Tụi em ngăn mà chị đánh là sao?
Dương Ngọc thở dài nói:
– Ngày mai tụi chị sẽ không ở trên này hỗ trợ nữa đâu vì Diêm Vương rủ mấy ông bạn đi du lịch rồi nên phải xuống trông coi.
Lo cố gắng hoà thuận, mấy đứa còn lâu về dài cũng sẽ đồng hành với nhau, làm gì thì chị cũng không biết, tự mấy đứa trải nghiệm.
– Vâng ạ.
Bỗng Hoàng Kiệt khó hiểu hỏi:
– Mà sao lại bắt em đi kiếm vợ?
Hồng Lam mới bảo:
– Đâu chắc một mình em, có cả Thành Long với Thiên Phong nữa.
Còn Hắc – Bạch thì không cần.
Đồng thời, ngày mai chính thức đi học, cho đàng hoàng đấy.
Hắc Vũ mới thắc mắc hỏi:
– Giả sử họ hỏi mình về chuyện học tập thì làm sao?
Dương Ngọc đáp:
– Không sao, tại hiệu trưởng ở đó là bạn chị.
Hoàng Kiệt ngạc nhiên nói:
– Ghê quá ta.
Dương Ngọc mới giơ mặt đắc ý của mình ra mà nói:
– Ừ.
Giờ hai chị đi nhé, tạm biệt.
Nói rồi hai người đi luôn, bên kia còn chưa kịp chào lại.
Bộ ba Âm Phủ đứng dậy định bước vào phòng bếp dọn đồ thì quay lại vì cảm nhận được hai người đó sắp chuẩn bị đánh nhau.
Hoàng Kiệt không cách nào khác là nhớ Quân Nghi trông chừng.
Không lâu sau, hai người kia lườm nguýt nhau muốn lòi cả con mắt rồi dậm chân bước về phòng để Quân Nghi ngồi đó, cậu nhún vai mà cũng về phòng luôn.
.
.
Ngày thứ hai đầu tuần đẹp trời, họ mặc bộ đồng phục ở đây.
Hắc Vũ với Quân Nghi đang khoe với nhau.
– Tính ra bọn mình nhiều lần thấy rồi đó, tại chỉ tập trung câu dẫn linh hồn thôi mà không quan tâm lắm, mặc trực tiếp nhìn cũng được.
Quân Nghi cười tít mắt thích thú, Hắc Vũ nghe cũng cười theo rồi khoe cái áo khoác đen mà Hồng Lam tặng.
– Trước khi đi Ma Nữ Vương tặng quà cho Hắc nè.
Quân Nghi sờ vào mà ngưỡng mộ.
Còn bên góc bàn kia, Hoàng Kiệt đang chống cằm ngồi đợi hai con người khiến anh mới gặp mà “nghi ngờ nhân sinh”.
Anh nhíu mày bày tỏ bức bối, nhìn lên đồng hồ mà nói:
– Học sinh ở đây học từ mấy giờ mà hai người đó nhàn dữ vậy? Hắc – Bạch ơi…
Bộ đôi Hắc – Bạch đi đến, cúi đầu hành lễ khiến Hoàng Kiệt mới nói:
– Ở trên đây rồi, không cần phải vậy đâu.
Hỏi này nè, hai người có biết học sinh ở đây học bắt đầu từ mấy giờ không?
Bạch Quân Nghi mới đáp:
– Theo tìm hiểu là 7 giờ 30 phút tập trung vào lớp học rồi ạ.
Hoàng Kiệt ngơ ngác hỏi tiếp:
– Nhìn đồng hồ đó thì ở đây chỉ điểm 7 giờ 15 phút rồi phải không?
Hắc Vũ nhìn chằm chằm cái đồng hồ kia mà gật đầu, Hoàng Kiệt giật giật khéo môi mà chạy lên kêu gọi đi học.
Lên đến nơi có một đồ vật đã trúng vào đầu của anh, “Bốp” khiến anh phải quát lên.
– Hai người có thôi ngay mà đi học không hả?
Tiếng hét vang dội làm ba căn nhà gần đó đều nghe thấy được.
Giải quyết xong xuôi thì tất cả đều đến trường.
Khi đến trường học sinh đều tập trung đầy nơi sân trường khiến họ khiếp hồn xíu.
Cả năm người đều im lặng, khó khăn họ mới thoát khỏi cảnh đó thì gặp cảnh khác.
– Chào, học sinh mới à?
Người kia vênh mặt rất ngông, chân cứ lắc lắc rất ngạo mạn, Hoàng Kiệt mới nghĩ: “Nếu ở dưới ngông trước mặt ta thế này thì ngươi bị cắt đôi rồi con trai.” Hắc Vũ mới nghiêng đầu hỏi:
– Ừ.
Sao thế?
Người kia bảo:
– Tao là Sơn Kỳ, làm chức vụ trùm giang hồ ở đây, phải nghe lời tao, hiểu chưa?
Hắc – Bạch và cả ba dưới một người trên vạn người kia nghe xong sôi máu, sống gần ngàn năm nay mà bị một nhóc học sinh bắt phải nghe lời.
Thành Long đấm cho học sinh đó chảy máu miệng thì bỗng có một tiếng vang vọng ở xa của sao đỏ.
– Học sinh mới đúng không? Mời lên phòng cô hiệu trưởng để nhận lớp.
Cả năm người nghe mà điềm đạm bước đi, không quan tâm đến việc tên đó bị gì.
Cô hiệu trưởng đã biết họ vì mối quan hệ thân thiết với Dương Ngọc, xong xuôi mọi việc thì cô sắp xếp cho họ vào lớp 12B3, một trong những lớp có thành tích cao nhất trường.
Tại lớp 12B3, họ bước vào theo chỉ dẫn của hiệu trưởng và được sắp xếp chỗ ngồi.
Chẳng may là trong năm người họ, có ba người ngồi với ba cô gái được mệnh danh là “Hổ Báo trường mầm non”, còn Hắc – Bạch thì được ngồi chung với nhau nên có vẻ yên ổn nhất.
Tại chỗ của Hoàng Kiệt, anh bước đến thấy một cô gái đang ngủ trên bàn, anh nhẹ nhàng vỗ vào người cô gái đó mà nói:
– Này cậu ơi, cho mình ngồi với..