Tiểu Băng mới ngồi ghế bên phải của bàn làm việc của Việt Linh, vắt chéo chân đầy khí chất của một nữ vương.
Tiểu Băng nhìn cô ta mà nhẹ nhàng đưa những quyển sổ mệnh và nói:
– Chị lấy cho em rồi đấy.
Việt Linh cầm lên một trong số đó mà ngạc nhiên, mặt lộ vẻ ngượng ngùng, bảo:
– Chị không cần vậy đâu, em tự đi lấy được rồi.
Tiểu Băng nghe vậy mà cười nhẹ một cái, bèn giải thích:
– Dù gì chị cũng rảnh, giúp một chút cũng không sao.
Khuôn mặt Việt Linh lúc này rất tươi tắn nhưng rồi lại chuyển sang có chút buồn nhanh chóng, Tiểu Băng thấy vậy liền:
– Sao thế?
Việt Linh trả lời:
– Không có gì ạ.
Tiểu Băng mới chống tay ở thành ghế mà vuốt cằm, nghiêm giọng lại hỏi:
– Bé con, em có nói thật không đấy?
Việt Linh lắp bắp nói:
– Thật mà.
Có điều chị đừng kêu em là bé con nữa, lỡ người ta nói ra nói vào cũng không hay.
Tiểu Băng nhếch mép nói:
– Em sợ sao?
Đúng lúc đó Huyết Tâm đi vào, khuôn mặt cau có đi đến trước mặt Tiểu Băng, tay chống nạnh, đôi mắt có chút dò xét mà cằn nhằn:
– Nãy giờ chị ở đây làm em tìm mệt muốn xỉu, mà ở chỗ chị không có việc làm hay sao mà đến đây suốt vậy?
Tiểu Băng bình thản trả lời:
– Đưa cho em ấy sổ mệnh thôi, với cả đâu phải ngày nào chị cũng đến đây.
Sao, tìm chị làm gì?
Huyết Tâm lập tức đáp lại:
– Hồng Lam có người yêu rồi.
Tiểu Băng gật đầu, vẻ mặt vô cùng bình thản, còn Huyết Tâm đầy sự ngơ ngác, tay mới duỗi thẳng ra rồi nhìn bên Việt Linh mà hỏi:
– Có phải chị ấy biết rồi không?
Việt Linh mỉm cười trả lời:
– Chắc vậy ạ.
Huyết Tâm nghe xong nhìn qua Tiểu Băng một lần nữa, vẻ mặt nhăn nhó hỏi:
– Chị biết khi nào?
Tiểu Băng vẫn bình thản đáp lại:
– Không nói.
Huyết Tâm lại tiếp tục lần nữa chống nạnh, lại cằn nhằn:
– Cái gì chị cũng biết hết vậy.
Tiểu Băng nhìn thẳng vào mặt cô em “tối cổ” của mình mà chẹp miệng, bảo:
– Thú thật, em là đứa chậm tin nhất trong các chị em đấy, biết không? Việt Linh, Hoàng Kiệt, Hắc Bạch vô thường còn biết nữa đấy.
Huyết Tâm mếu máo bảo:
– Khi nào cũng cho em tối cổ hết vậy?
Tiểu Băng thở dài đáp:
– Cái này chị chịu.
– Ơ…
.
.
Tại một nơi gọi là Ngự Thiên Uyển, các ông vương của khắp tứ phương đang tụ họp uống trà để đạm đạo với nhau.
Hoả Linh Vương với Long Vương sắc mặt có vẻ mong chờ sự kiện gì đó mà trong vui vẻ, hào hứng lắm.
Diêm Vương thấy thế bèn hỏi:
– Có chuyện gì mà hai ông có vẻ vui quá vậy?
Hoả Linh Vương hí hửng trả lời:
– Con trai thứ hai của ta sắp cưới rồi, haha.
Long Vương cũng tiếp lời:
– Con trai đầu của ta cũng vậy.
Hai ông Ngọc Hoàng và Diêm Vương nghe thế liền sốc vô cùng.
Nhìn bộ dạng của hai ông như vậy nên Hoả Linh Vương nói:
– Còn hai ông nữa đấy, nhanh lên.
Ngọc Hoàng nói:
– Được rồi.
Ta biết rồi.
.
.
Sau khi tụ họp đàm đạo thì ai về nhà nấy, Diêm Vương có ý định lên nhân gian một chuyến để đi xem cô con dâu tương lai như thế nào.
Đang đi bỗng nhiên thấy một cô gái đang ngồi trên ghế vỉa hè ngắm nhìn xe qua lại, chính là Đinh Hương.
Ông ấy bèn đi đến ngồi vào, cô nhìn qua mà cúi đầu lễ phép rồi quay về phía chỗ cũ.
Ông thấy sắc mặt cô không vui nên hỏi:
– Cháu sao thế?
Cô nghe liền quay qua, mỉm cười nói:
– Dạ không sao ạ, chỉ là con nhớ một người.
Ông gật đầu nhè nhẹ, hỏi tiếp:
– Đợi bao nhiêu năm rồi?
Đinh Hương trả lời:
– Dạ năm năm ạ.
Ông thở dài, nói:
– Cũng khá lâu nhỉ?
– Dạ.
.
.
Tại Thiên Đình, sau vất vả vài tiếng đồng hồ hí hoáy thì một viên đan màu hồng nhạt xuất hiện.
Cả ba người nằm tay mừng hết biết.
Thiên Lan đưa cho Thiên Phong, cậu định đi thì bị chị cậu kéo lại mà nói:
– Ai nói em xuống đâu.
Thiên Phong khó hiểu nhíu mặt, hỏi:
– Thế giờ làm sao đưa cho cô ấy?
Thiên Lan trả lời:
– Để chị lo, giờ chuẩn bị mọi thứ hết đi, nhanh lên.
.
.
Tại đó, Vi Vi đang trên đường đến công ty thiết kế nội thất, bỗng dưng có một ánh sáng loé lên làm cô chói mắt, khiến phải lấy tay che lại, khi bỏ tay xuống cô ngơ ngác đứng hình ngay tại chỗ, nơi đây không phải nơi ở của cô, cô mới lẩm bẩm:
– Ơ, đây là đâu?
Một tiên nữ bước tới, quỳ xuống nói:
– Bái kiến thái tử phi.
Vi Vi ngơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chợt có một bóng người với bộ dài màu vàng cổ mờ mờ đang bước đến, cô đứng ngây người lại rồi lấy tay dụi mắt, xong lại mở mắt to ra mà nhìn thì thấy người đó rất giống Thiên Phong, cô thốt lên:
– Thiên Phong!
Cậu mỉm cười rồi nói:
– Ừ, đến đây.
Vi Vi chạy đến phóc lên người Thiên Phong, suýt nữa thì ngã nhào xuống sàn.
Cậu ôm lại mà bất lực cười tít cả mắt.
Còn Đinh Hương ở dưới sau khi nói chuyện với Diêm Vương xong thì về nhà, thấy nhà không có ai chợt cô thấy cô đơn đến kì lạ.
Cô liền ngã lưng ở ghế mà lướt điện thoại rồi đột nhiên cô bật khóc nức nở, không biết vì sao lại khóc.
….
Quay lại Âm Phủ, Việt Linh lật từng trang một cách nghiêm túc để tìm tên của Đinh Hương, cô ta nhíu mày lại, nhìn qua nhìn về những trang giấy.
Việt Linh lật hết hai quyển lại không có tên đó, ba quyển, bốn quyển và đến quyển 101, cô ta lật ngay trang đầu tiên thì thấy một trang viết về Đinh Hương.
Cô ta đọc từng chữ một và thấy trong đó có viết: “Chắc chắn sẽ làm mẫu nghi thiên hạ của cõi âm.”.
Cô ta ngạc nhiên và đứng dậy đi tới âm cung của Hoàng Kiệt để tìm anh.
Anh cầm lấy từ tay của cô ta mà đọc, anh nói:
– Vậy tôi sắp gặp cô ấy rồi đúng không?
Việt Linh gật đầu đáp:
– Ừ.
Đợi bốn ngày nữa thôi..