Ở các phiên ngoại, bốn gia đình Long – Thiên – Hoả – Âm đã đưa đứa con mình vào trần gian với những lý do khác nhau.
Chẳng may, mỗi người lại ở mỗi nơi khác nhau trên trần gian và trưởng thành ở nơi họ đang sống, làm những công việc khác nhau.
Họ đã sống ở đây 20 năm.
Ngày 1 tháng 1 năm 20XZ, ở thành phố V, Hoàng Sơn đang đi dạo trên đường lớn, cầm điện thoại nghe nhạc rất hăng say.
Đột nhiên, anh khựng người lại và mắt hướng về bên phải một ngôi nhà có hoạ tiết lạ nên đành liều lĩnh vào xem thử.
Anh cảm nhận được không khí càng lạnh dần và có cảm giác có ai đi sau lưng mình.
Có điều, anh có gì đâu sợ hãi mấy thứ đấy.
Anh mới quay đầu lại về hướng đi ra và thốt lên:
– Mấy con quỷ không chịu đầu thai này chắc phải nói với Hắc Bạch Vô Thường rồi.
“Phù, phù”, có một làn gió lạnh thổi vào cổ của anh, anh bình thản vung tay nhẹ, chiếc cửa sắt bên góc kia bỗng kêu một tiếng “Rầm”.
Sau đó con quỷ hiện lên trước mặt anh, anh lấy điếu thuốc mà hút một hơi rồi lại nhả ra một làn khói trắng.
– Hừm…!đúng là không biết điều.
Anh lập tức hất tay và bóp cổ con quỷ đó, đúng lúc Hắc Bạch Vô Thường hiện lên ngăn cản.
– Tiểu Diêm Vương, mấy con quỷ này hai chúng tôi sẽ xử lý ạ.
Hoàng Sơn bảo:
– Vậy tôi không làm phiền hai người nữa.
Hắc Vũ còn nói thêm:
– Diêm Vương có dặn người là tiệm bánh cần phải có chủ ạ.
Hoàng Sơn chẹp miệng nói:
– Làm công việc cảnh sát hình sự này không có thời gian trông coi, hay đưa chị họ tôi lên trông sẽ hợp lý hơn.
Dứt câu xong thì điện thoại reo lên liên hồi, anh cầm máy và nhìn vào màn hình, giơ lên cho Hắc Bạch Vô Thường xem mà nói:
– Sếp gọi rồi, tôi phải đi đây.
Anh bước chân một cách nhanh chóng, Hắc Bạch Vô Thường liền cúi đầu và dẫn mấy con quỷ về Âm Phủ để trị tội.
.
.
Chiều cùng ngày, anh đang ở chỗ làm và ghi chép số liệu đang điều tra.
Bỗng có hai vị cảnh sát dẫn theo một chàng trai đang bị còng tay và đưa trước mặt anh, anh hỏi một trong hai vị cảnh sát đó có chuyện gì thì cảnh sát đó nói:
– Thưa đội trưởng, người này cướp đồ không chịu trả nên bị người ta tố cáo.
Anh nghe vậy đành gật đầu rồi ra hiệu hai cảnh sát đó làm việc khác.
Hoàng Sơn lấy và xoay bút một vòng rồi lấy giấy ghi ra, nhìn thẳng vào mắt người đối diện mà hỏi:
– Tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi ở?
Người đó trả lời một cách thờ ơ:
– Thiên Bình, 24 tuổi, nghề ăn cướp, ở quận 1, thành phố T.
Khi người đó đang nói, anh vừa nghe vừa viết nhưng đột nhiên dừng lại, nhíu mày bảo:
– Ở thành phố T mà đến thành phố V để đi cướp đồ người khác à? Rảnh quá ha.
Cả đống tiền án này là sao vậy?
Thiên Bình liền đáp lại:
– Tại chán quá nên kiếm chỗ nào chơi ấy mà.
Hoàng Sơn tiếp tục ghi nốt thì bỗng nhìn thấy mục nghề nghiệp “ăn cướp”, ngẩng đầu lên hỏi tiếp:
– Vậy anh có mỗi nghề này thôi sao?
Thiên Bình bình thản trả lời:
– Ừ.
“.
.
.”, nghe xong anh cười nhếch một cái, không ngờ có người với dáng vẻ cao ráo, chuẩn nam tính, khuôn mặt ưu tú, anh tuấn mà đi làm nghề ăn cướp.
Không thể tin nổi mà!
Anh cười nhếch mép vậy thôi chứ trong lòng anh bất lực, không còn gì để hỏi nữa.
Anh xoa đầu, vuốt trán rồi nói:
– Anh bị tạm giam bốn ngày, nếu có người thân thì gọi cho họ tới bảo lãnh.
Còn không thì ráng bốn ngày đi.
Thiên Bình bĩu môi bảo:
– Biết rồi, quen rồi khỏi cần nhắc.
Anh cạn lời ngay sau đó rồi lại đi làm việc tiếp.
Khoảng 20 phút sau, tự dưng anh phát hiện ra điều gì đó sai sai, anh nhớ hôm qua Hoàng Kiệt đã lên đây đưa ba bức ảnh của ba người khác nhau.
Anh mới lục lại và thấy một tấm hình của một người giống như người hồi nãy bị tạm giam.
– Sốc vậy trời?
– Thưa đội trưởng, có một vụ án ở ngồi nhà hoang có hoạ tiết lạ ở đường X.
Anh nghe xong, cảm giác thấy nó quen quen, hình như anh tới đó rồi.
Tuy vậy anh cũng phải tới vì đây là hiện trường vụ án.
Bốn ngày sau, ngày 5 tháng 1 năm 20XZ, Thiên Bình được thả ra ngoài, mới bước ra được vài bước thì Hoàng Sơn gọi lại.
Cậu mới quay đầu lui mà hỏi:
– Có chuyện gì sao?
Hoàng Sơn mới tiến tới gần hơn, hai tay chấp lui sau mà đáp lại:
– Thái tử của Thiên Đình mà làm nghề ăn cướp sao? Kỳ lạ thật đó.
Thiên Bình ngơ ngác.
Cậu lộ vẻ khó hiểu khi người đối diện mình biết thân phận thật sự này.
Chắc chắn đây không phải người bình thường.
Cậu hỏi:
– Sao biết?
Hoàng Sơn trả lời:
– Ở trên đã có Thiên Đình, ở dưới cũng phải có Âm Phủ.
Tôi là Tiểu Diêm Vương thế hệ tiếp theo.
Thiên Bình ngạc nhiên mà thốt lên một tiếng:
– Ể…
Sau đó cậu lại nói tiếp:
– Thì ra mẹ tôi bảo hãy đi tới thành phố V, là đi gặp anh hả? Chắc chúng ta bằng tuổi nhỉ?
Hoàng Sơn nhướng đôi lông mày lại rồi cười bảo:
– Chắc vậy.
Có điều…!tôi nên nói với Ngọc Hoàng về chuyện làm nghề ăn cướp của anh không nhỉ?
Thiên Bình vội vàng bịt miệng anh lại mà nói:
– Anh mà nói là tôi chết đấy.
Hoàng Sơn mà nhíu mày lại bảo:
– Bao nhiêu thái tử của Thiên Đình mà có người nào là thái tử mà đi làm nghề này không? Còn đi vào ban ngày nữa.
Thiên Bình đành cười gượng, lấy tay gãi đầu.
Anh mới nói tiếp:
– Đến đây có chỗ ở chưa?
Cậu lắc đầu.
Anh đặt tay lên trán mà thở dài bất lực, rồi lại nhìn đồng hồ, sắp tới giờ họp nên anh nhanh chóng lấy bút ra viết địa chỉ ở tờ giấy ghi chú rồi đưa cho cậu, cộng thêm một chiếc khoá nhà mà bảo:
– Đây là địa chỉ nhà tôi, cứ đến đó ở.
Còn việc tiếp theo thì đợi người lớn lên đây nói.
Tới giờ họp rồi, tôi đi vào trong đây.
Thiên Bình vẫy tay rồi giơ tờ giấy lên mà nói:
– Ôi, đời này hài quá! Huhu.
Dứt câu, cậu đi theo tờ giấy đã chỉ định, đứng trước ngôi nhà cũng khá to, cậu lấy chìa khoá nhét vào ổ khoá để mở ra và ngồi chơi ở trong suốt mấy tiếng cho đến lúc Hoàng Sơn về tới nhà.