Tiểu Hòa Thượng Nổi Đình Nổi Đám Ở Show Sinh Tồn

Chương 16: Chương 16



Giang Ly giải thích: “Vì có rất nhiều người biết anh, nếu họ vây quanh chúng ta thì không mua bánh kem cho em được.


Tiểu Đào Đào xác nhận lại lần nữa: “Thật sự không ai đánh anh sao?”
Giang Ly đáp: “Ừ, không ai dám đánh anh đâu.


Tiểu Đào Đào dùng ánh mắt khó tin nhìn Giang Ly, anh trai ngốc nghếch nói chuyện khó ưa như vậy mà không ai đánh anh, thật là vô lý!
“Em nhìn anh bằng ánh mắt gì đấy?” Sao Giang Ly lại cảm thấy cô em gái này có vẻ đang mong anh bị đánh vậy?
Tiểu Đào Đào vội vàng lắc đầu.

Giang Ly không hỏi thêm nữa, lấy một chiếc khẩu trang mới đưa cho cô bé: “Em cũng đeo vào đi.


Tiểu Đào Đào nghi ngờ nhìn anh trai ngốc nghếch, sao cô bé phải đeo?
“Chúng ta đi chọn bánh kem thôi.

” Giang Ly đeo khẩu trang xong, xuống xe, dẫn Tiểu Đào Đào vào tiệm bánh gần đó.

Vừa bước vào tiệm, Tiểu Đào Đào như lạc vào vườn đào tiên tràn ngập đồ ăn ngon.

Lần đầu tiên được đến tiệm bánh, cô bé bị đủ loại bánh ngọt, bánh mì hấp dẫn đến mức không nỡ rời chân, mùi thơm béo ngậy của bơ khiến cô bé nuốt nước miếng.


Cô bé hào hứng chạy đến bên cạnh tủ kính, nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh kem, trên mặt viết đầy hai chữ “muốn ăn”.

Giang Ly đi đến sau lưng cô bé: “Thích cái nào?”
Tiểu Đào Đào nhìn bánh kem dâu tây, bánh kem anh đào, bánh crepe, bánh kem hình thú, cái nào cũng đẹp, cái nào cô bé cũng thích: “Cái nào em cũng chưa được ăn.


Nghe vậy, Giang Ly bỗng chốc thấy cay cay sống mũi, nếu như em gái không bị lạc mất, thì cũng sẽ không đến mức những món bánh ngọt phổ biến thế này cũng chưa được ăn bao giờ.

Em gái thích, anh sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho em gái: “Nếu thích hết thì mua hết luôn.


Tiểu Đào Đào ngẩng đầu nhìn anh trai: “Mua hết ạ?”
Giang Ly gật đầu: “Em thích thì mua.


Tiểu Đào Đào nhíu mày hỏi: “Anh có đủ tiền không?”
“Đủ.

” Tuy mới vào nghề chưa lâu, nhưng tiền mua bánh kem thì Giang Ly vẫn có.

Anh chỉ vào những chiếc bánh mà Tiểu Đào Đào vừa nhìn trúng, nói với nhân viên: “Lấy cho tôi mấy cái này.



Giang Ly lại chọn thêm mấy loại bánh ngọt, bánh mì có vẻ rất ngon: “Lấy thêm mấy cái này nữa.


Tiểu Đào Đào lo lắng nhìn anh trai ngốc nghếch, nếu anh không đủ tiền, liệu có bị đánh không?
Cô bé nhìn anh trai đang che kín mít từ đầu đến chân, đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó.

Tiểu Đào Đào lén lút đi ra cửa tiệm bánh, ghé vào cửa kính nhìn Giang Ly, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra cảnh anh trai bị đánh.

Giang Ly mua bánh kem xong đi ra, vừa lúc nhìn thấy cô bé đang chống nạnh, ghé mặt vào cửa kính, nhìn anh bằng ánh mắt gian xảo: “Em đang làm gì đấy?”
Tiểu Đào Đào chột dạ lắc đầu: “Em không làm gì cả.


“Thật không?” Giang Ly thấy kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều, mua bánh xong, anh đưa Tiểu Đào Đào về căn hộ.

Tiểu Đào Đào ôm theo gia sản ít ỏi của mình, đi theo Giang Ly vào nhà.

Vừa bước vào cửa đã thấy Chu Sổ, quản lý của Giang Ly, vẻ mặt khó chịu tra hỏi: “Cậu lại chạy đi đâu đấy?”
Nhìn thấy Chu Sổ, Tiểu Đào Đào bỗng nhớ đến chuyện bị anh ấy đòi tiền, cô bé sợ hãi trốn sau lưng Giang Ly, sao tên đòi nợ này lại chạy đến tận nhà thế này?
Cô bé sợ hãi túm lấy tay áo Giang Ly, nhỏ giọng hỏi: “Anh cũng thiếu nợ người ta à?”
Chu Sổ nhìn tiểu hòa thượng mà anh ấy đã gặp một lần, lo lắng nhìn Giang Ly, hạ giọng nói: “Cậu còn dẫn cả trẻ con về nhà? Cậu muốn bị người ta bôi đen thêm nữa à?”
Giang Ly còn chưa kịp giải thích, Tiểu Đào Đào đã thò đầu ra từ sau lưng anh, chớp chớp đôi mắt to tròn, nói với Chu Sổ: “Chúng tôi không có tiền, nếu anh muốn đòi nợ thì có thể lấy đồ đạc trong nhà.


Chu Sổ ngẩn người, đòi nợ gì cơ?
Thấy Chu Sổ có vẻ không cần tiền, Tiểu Đào Đào lại lo lắng nhìn anh trai ngốc nghếch: “Nếu anh ta đánh anh, thì anh nhịn một chút nhé.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận