Tiểu Hòa Thượng Nổi Đình Nổi Đám Ở Show Sinh Tồn

Chương 20: Chương 20



Nam ca sĩ mới nổi Giang Ly như bị sét đánh ngang tai, không ngờ thất bại đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình lại là do Tiểu Đào Đào.

Anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Không hát nữa, em tự ngủ đi.”
“Nhưng em không ngủ được.” Tiểu Đào Đào cụp mắt xuống, mềm mại nói như đang làm nũng.
Tiểu hòa thượng mềm mại, đáng yêu như vậy, ai mà chịu nổi chứ?
Giang Ly thở dài, vì em gái quá quấn người, anh đành chiều cô bé một chút vậy.


Anh ấy lấy điện thoại, lặng lẽ tìm kiếm bài “Chú Đại Bi” mở cho cô bé nghe: “Nghe cái này có ngủ được không?”
Theo tiếng niệm kinh vang lên, hơi thở của Tiểu Đào Đào dần đều đặn, cái bụng no tròn phập phồng theo nhịp thở, trông vô cùng đáng yêu.
“Hiệu quả thật.” Giang Ly lặng lẽ tắt điện thoại, đắp lại chăn cho cô bé, sau đó rón rén ra khỏi phòng.
Trong phòng khách bật đèn ngủ mờ ảo, anh ngồi xuống một góc, gọi điện thoại về nhà, sau khi cúp máy, anh thở phào nhẹ nhõm, em gái đã về, tình trạng của mẹ chắc sẽ khá hơn nhiều.
Anh dựa lưng vào sofa, ngắm nhìn ánh đèn neon rực rỡ ngoài cửa sổ, trong lòng vẫn còn chút mơ hồ, cảm giác như đang nằm mơ.
Anh lại không nhịn được đi đến trước cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra để xác nhận lại một lần nữa, chỉ thấy cô bé lật người, cái chân mũm mĩm vắt ngang chăn, sau đó tiếp tục ngủ say sưa.
Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng trở về vị trí cũ, khóe môi Giang Ly cong lên, trong ánh mắt hiện lên vài phần may mắn, may quá, không phải mơ.
Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, lúc này, anh giống hệt một chàng trai tràn đầy sức sống, không còn vẻ lạnh lùng, xa cách như ban ngày nữa.
Tâm trạng tốt, Giang Ly đi đến phòng nhạc cụ, ôm đàn guitar bắt đầu sáng tác, cảm hứng tuôn trào, anh sáng tác đến tận nửa đêm.
Gần 12 giờ, anh cảm thấy hơi đói bụng, bèn gọi một suất đồ nướng.

Mùi thơm cay cay của đồ nướng theo gió bay vào phòng, khiến Tiểu Đào Đào đang ngủ say cũng phải giật giật mũi.
Cô bé ngửi thấy mùi thơm, mở mắt ra, hít hít mũi, thơm quá! Thơm đến nỗi bụng cô bé cũng vì thế mà réo lên ầm ĩ.
Cô bé xoa xoa cái bụng đang réo ầm ĩ, thật là hư quá đi, không cho cô bé ngủ ngon gì cả.

Xoa xoa bụng xong, Tiểu Đào Đào bỗng nhiên tỉnh ngủ hẳn, khứu giác cũng trở nên nhạy bén hơn.

Cô bé nuốt nước miếng: “Đói quá~”
Cô bé lật người xuống giường, đi chân trần, lần theo mùi hương đi ra ngoài, lặng lẽ đến bên cạnh Giang Ly đang ăn khuya, nhìn chằm chằm vào đĩa chân giò nướng vàng ruộm, nuốt nước miếng: “Cái gì thế ạ?”
Giang Ly đang ăn thịt xiên nướng nghe thấy tiếng động, quay đầu lại thì thấy Tiểu Đào Đào không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh bàn ăn, đang nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn của mình: “Đây là đồ nướng.”
Tiểu Đào Đào nhón chân, ghé vào mép bàn, hỏi thêm lần nữa: “Ngon không ạ?”
“Ngon.” Giang Ly là khách quen của quán này, mỗi lần làm xong việc, muốn ăn khuya là anh lại gọi đồ nướng của quán này, ngon – bổ – rẻ.
Mắt Tiểu Đào Đào sáng lên, cô bé ngửi thấy mùi thơm cũng thấy có vẻ rất ngon, bèn đưa tay ra, chọc chọc vào đĩa chân giò nướng: “Em ăn một cái được không ạ?”
Giang Ly nhìn Tiểu Đào Đào đã cầm chân giò lên, khẽ nhướng mày: “Ăn đi.”
“A Di Đà Phật, vậy em không khách sáo nữa.” Tiểu Đào Đào cầm chiếc chân giò to hơn cả bàn tay mình lên gặm một miếng thật to.


Cắn một miếng, vị cay cay, béo ngậy, thơm lừng lập tức lan tỏa khắp khoang miệng, nhưng cô bé không hề thấy ngán, ngược lại cảm thấy lục phủ ngũ tạng như được xoa dịu.
“Ngon quá!” Mắt Tiểu Đào Đào sáng rực, đây là lần đầu tiên cô bé được ăn món ngon như vậy!
Cô bé lập tức cắn thêm một miếng nữa.

Chân giò nướng vàng ruộm, cắn một miếng thấy giòn giòn, dai dai, rất ngon miệng.
Tiểu Đào Đào ôm chân giò, há to miệng để lộ hàm răng trắng tinh, ra sức gặm thịt, vừa ăn vừa gật gù: “Thơm quá!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận