Ba người Huyền Tịch vừa bị trưởng lão Thông Trần la mắng một trận, nét u tối trên mặt ba người họ vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Đúng lúc đó, Khương Trúc nghênh ngang bước đến trước mặt họ, trên mặt nàng hiện rõ vẻ thoải mái: “Lại bị mắng à?”
Huyền Tịch bực bội gật đầu.
Khương Trúc phất tay, dáng vẻ cực kỳ hào phóng: “Không sao, ta sẽ dẫn các huynh đi chơi vui vẻ, muốn thoải mái bao nhiêu thì thoải mái bấy nhiêu.”
Thiền Tâm nhíu mày, lập tức phân rõ quan hệ: “Ta sẽ không tham gia vào việc trêu trọc trưởng lão Thông Trần nữa đâu.”
Nói xong hắn bổ sung: “Chuyện bỏ bột gây ngứa vào nước tắm của trưởng lão Thanh Mộc, ta cũng không…”
Chưa nói dứt lời, Huyền Tịch đã vội lấy tay bịt miệng hắn lại, Minh Huệ có tật giật mình mà lo lắng nhìn quanh.
“Tứ sư huynh, huynh nhỏ tiếng một chút! Nếu bị nghe thấy, chúng ta sẽ xong đời!”
Mặt Khương Trúc đen lại: “Không phải đâu, không phải, làm sao ta có thể làm chuyện hèn hạ như vậy được chứ.”
Nàng vẫy tay với ba người rồi khoác tay lên cổ bọn họ, bốn người ghé đầu vào nhau tạo thành một vòng tròn, nhỏ giọng bàn tính chuyện lớn. Một lúc sau, Thiền Tâm hét to một tiếng, định quay người bỏ chạy.
Nhưng Huyền Tịch và Khương Trúc đã nắm lấy cổ áo hắn.
“Tứ sư huynh, chúng ta cũng không g.i.ế.c người phóng hỏa, huynh sợ hãi như vậy làm gì?”
“Tứ sư đệ, chúng ta đồng mệnh tương liên, làm sao bọn ta có thể bỏ lại một mình đệ được.”
Thiền Tâm mặt mày nhăn nhó bày ra một bộ dạng nhất quyết không đồng ý “Buông ta ra buông ta ra, xuống núi là vi phạm quy định, bị phát hiện sẽ bị nhốt vào tháp cấm túc, ta không xuống núi.”
“Suỵt huynh đừng hét nữa.” Khương Trúc nhượng bộ một bước, thương lượng: “Vậy thì thế này đi tứ sư huynh, huynh chỉ cần giúp chúng ta đánh lạc hướng, còn huynh không xuống núi với chúng ta là được rồi.”
Minh Huệ ôm chặt lấy chân hắn, không chịu buông tay: “Ta cũng muốn xuống núi đi chơi, tứ sư huynh giúp chúng ta với.”
“Khà khà khà, tứ sư đệ đệ trốn không thoát đâu…”
Thiền Tâm: Lạnh lẽo, sự lạnh lẽo thực sự không phải là cãi vã ầm ĩ…
Cuối cùng, Thiền Tâm mặt xám như tro tàn đi theo sau Huyền Tịch và Minh Huệ, với một bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc.
“Làm sao mà ta có thể có những sư huynh sư muội như mấy người chứ!”
Huyền Tịch nở nụ cười: “Tứ sư đệ đừng tức giận, chúng ta quay về mang kẹo đậu cho ngươi.”
Thiền Tâm bỗng im lặng, ủ rũ nói: “Ta muốn vị nho.”
“Không thành vấn đề.”
“Năm gói.”
“Được thôi.”
Từ xa, Khương Trúc vui vẻ chạy tới.
Minh Huệ lập tức nhảy lên: “Tiểu sư muội về rồi, thế nào, nhị sư huynh có cho không?”
Khương Trúc nhướn mày: “Đương nhiên rồi, nhị sư huynh nói nếu có việc gì có thể tìm huynh ấy, chỉ là vài tấm phù truyền tống thôi mà, huynh ấy còn cho ta cả một cái túi trữ vật nữa.”
Huyền Tịch nhìn tiểu sư muội lôi ra hơn mười khối linh thạch thượng phẩm từ túi trữ vật, bĩu môi: “Nhị sư huynh bình thường keo kiệt với chúng ta, vậy mà với tiểu sư muội lại hào phóng như thế, thật thiên vị.”
Minh Huệ tròn mắt ngây thơ nói: “Không phải đâu, nhị sư huynh cũng đối tốt với ta mà, có lẽ chỉ không tốt với tam sư huynh thôi.”
Huyền Tịch: “…”
Đúng đúng đúng, là do hắn ta không xứng.
Khương Trúc lắc lắc túi trữ vật trong tay, trên mặt không giấu được nụ cười: “Đừng nói mấy chuyện đó nữa, xuống núi quan trọng hơn.”
Mấy người bọn họ tìm một góc khuất.
Thiền Tâm vẫn muốn khuyên can: “Các ngươi thật sự không đi học sao? Nếu bị phát hiện…”
“Ôi dào, trốn học trốn học! Bình thường buổi nào chúng ta cũng đi, thỉnh thoảng bỏ một hai buổi thì có sao đâu, tứ sư huynh đừng lo lắng quá, nhớ giúp bọn ta xin phép trưởng lão nghỉ nhé.”
Ngẩng đầu lên, trước mắt hắn đã chẳng thấy bóng dáng ba người kia đâu nữa.
Thiền Tâm vẫn còn gật gù: “Trốn học à, trốn học cũng tốt, ừm, cùng nhau trốn học thì sẽ có người bị phạt cùng, sẽ không quá buồn.”
Ngũ đại tông môn nằm ở trung tâm giới tu tiên – Trung Châu, còn các môn phái nhỏ và các gia tộc lớn nằm ở bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc.
Thành lớn nhất và phồn hoa nhất Trung Châu là Hoàng Thành, nơi nối liền với mọi thành trì. Hoàng Thành có diện tích lớn, có thể ví như một đại tông môn, bên trong ngư long hỗn tạp, nhiều không đếm xuể.
“Tiểu sư muội, chúng ta thật sự phải mặc bộ đồ này sao?”
Nhìn đạo bào màu xanh đen trong tay, trong lòng Huyền Tịch tràn đầy sự phản đối.
“Đương nhiên rồi. Nếu chúng ta mặc đạo phục của tông môn, người ta vừa nhìn đã nhận ra ngay, đến lúc đó mà bị báo về tông môn thì chúng ta làm sao mà giảo biện… à không, làm sao giải thích?”
Minh Huệ mặt mày nhăn nhó: “Nhưng muội có thể đừng dán râu được không?”
Cách ăn mặc của Khương Trúc quá quái dị. Toàn thân nàng mặc đạo bào màu xanh, bên trong là áo trắng, đầu đội mũ, hai bên ria mép cong vút nhếch lên, chu sa trên trán cũng được che đi, tay nàng cầm một lá cờ xí, trên đó viết “Khương bán tiên”.
Đây chẳng phải là thầy bói sao?
“Ôi dào, tùy các huynh, cứ thay đồ trước đã rồi tính tiếp.”
Khương Trúc nghe tiếng ồn ào ngoài phố, hào hứng xoa tay.
Chẳng mấy chốc, trên phố xuất hiện cảnh tượng thế này: Một thầy bói dắt theo hai đệ tử đi dạo quanh các quầy hàng.
“Bán vịt quay đây! Vịt quay thơm lừng khiến nước miếng chảy dài ba ngàn thước đây.”
“Bán bánh cốm gạo đây, bánh cốm gạo thơm ngon đến chảy nước miếng đây.”
“Bán lòng già cuốn hành tây, lòng già tươi, hành tây tươi đây.”
Khương Trúc bước đến từng quầy đồ ăn mà chảy nước miếng, vẻ mặt tràn đầy khát vọng.
Lòng già cuốn hành tây.
He he.
Huyền Tịch nhàn nhã đứng chắn trước mặt nàng, che đi tầm nhìn của nàng. Khương Trúc lập tức cau mày, nghiêng đầu cố nhìn vào trong: “Ta chỉ ngửi mùi thôi mà, ta có nói là sẽ ăn đâu.”
Huyền Tịch túm lấy cổ áo nàng, kéo đi không thương tiếc.
“Ta chỉ nhìn thôi, thật sự không ăn, này này này, huynh buông ra đi mà!”
Sau khi dạo qua phố ẩm thực, trước mặt họ là phố Linh Bảo tẻ nhạt, nhưng Minh Huệ lại tỏ ra rất thích thú, cậu bé chạy vụt lên trước. Khương Trúc như quả cà tím bị đông đá, uể oải, ỉu xìu bước theo hai người phía trước.
Các sạp hàng ở đây đều bán những pháp khí cổ quái và kỳ lạ, rẻ nhất cũng vài trăm linh thạch, nên những người đến mua đa số là đệ tử thế gia hoặc đệ tử tông môn.
Minh Huệ nhìn thấy một chiếc mõ đẹp, mắt sáng lên, cầm lên vui vẻ khoe với hai người: “Nhìn này, chiếc mõ này thật tinh xảo, đẹp quá, có thể tặng cho trưởng…”
Chưa kịp nói hết, chủ quầy hàng của sạp kia đã giật lấy chiếc mõ và đẩy mạnh cậu bé một cái: “Đi đi, đi về mà xem bói đi, đừng cản đường làm ăn của ta.”
Minh Huệ không đề phòng liền bị đẩy ngã xuống đất.
Huyền Tịch và Khương Trúc giật mình, lập tức chạy tới dìu cậu bé.
“Sao ngươi lại đẩy hắn? Chúng ta đâu có không trả linh thạch.”
Ông chủ thấy cậu bé ngã xuống đất, hơi có phần bối rối nhưng vẫn ương ngạnh phản bác: “Là hắn không đứng vững, hơn nữa, mấy người liên tục đi ngang qua gian hàng của ta làm gì, ai biết có phải định ăn cắp không?”
“?”
Đây còn là tiếng người sao?
“Đúng đúng đúng, cửa hàng của ngươi bán toàn Thần Khí, bất kỳ ai đi qua cũng muốn trộm.” Khương Trúc tỏ vẻ nghiêm túc nói.
“Chúng ta không mua nổi, trên thế gian này chẳng ai có đủ khả năng mua đồ của cửa hàng nhà ngươi, cho nên dù là người nào đi qua, hay là chỉ nhìn thêm vài lần cũng đều muốn ăn cắp đồ của nhà ngươi hết.”
Hai chữ “Thần Khí” này vô cùng bắt tai đối với các tu sĩ, cho nên chẳng mấy chốc đã thu hút mọi người vây quanh.
“Thần Khí gì cơ? Cho ta xem.”
“Chậc, còn tưởng là cái gì, thứ này trả hai linh thạch ta còn thấy đắt.”
“Đúng vậy, không phải chỉ là đồ chơi bình thường thôi sao? Lại còn đòi tận ba mươi linh thạch, coi người ta là đồ ngốc à?”
Đồ vật bày trực tiếp trên sạp mà không thi triển pháp thuật bảo hộ thì sao có thể là đồ tốt, càng không thể so sánh với Thần Khí.
Thấy mọi người đều chửi mắng, ông chủ kia cố gân cổ cãi:
“Những thứ này đều do ta tìm thấy từ bí cảnh, tuy rằng kém xa Thần Khí, nhưng vẫn là bảo bối.”
Sau đó lại nói với Khương Trúc: “Chưa biết chừng là ngươi không đủ tiền để mua món mà ngươi thích, nghèo thì không sao, nhưng nếu nhân phẩm không tốt thì sẽ bị trời phạt đó.”
“Loại người như các ngươi tuổi còn nhỏ mà đã lừa gạt người khác, ta cẩn thận một chút thì làm sao?”
Thấy hắn ta mặt dày trả đũa, Khương Trúc hừ lạnh một tiếng rồi cắm mạnh cây cờ trong tay xuống đất. Cây cờ lập tức cắm sâu vào mặt đất, khiến mọi người xung quanh sợ tới mức nuốt nước miếng.
Mọi người chỉ thấy vị bán tiên đó chống nạnh rồi bắt đầu cãi tay đôi với ông chủ của sạp hàng kia.
“Chúng ta không phải là thứ gì tốt đẹp thì ngươi là thứ tốt đẹp chắc? Ngươi thấy chúng ta ăn trộm sao?”
“Còn nói chúng ta không có tiền nữa, đúng là mắt chó hạ thấp người (1).” Mấy câu của Khương Trúc làm Huyền Tịch và Minh Huệ trợn tròn mắt.
Dù đối phương quả thật vô đạo đức, nhưng sư muội có phải đã quên mình là Phật tu rồi không? Bọn họ là Phật tu đó! Phật tu nào lại ra phố chống nạnh cãi vã với người ta chứ?
Hai người vội kéo Khương Trúc lại, nhỏ giọng khuyên: “Tiểu sư muội, không đáng đâu, đừng vì hắn ta mà tích khẩu nghiệp, chúng ta còn phải phi thăng.”
“Phi thăng?”
“Đúng vậy, phi thăng, vèo vèo vèo ấy.”
Sợ Khương Trúc nổi giận, mất lý trí, họ còn nhấn mạnh chữ “phi thăng” mấy lần.
Khương Trúc bình thản đáp: “Ta làm vậy cũng là để phi thăng mà.”
“?”
Thật hay giả đấy?
Vẻ mặt Huyền Tịch và Minh Huệ tràn đầy nghi ngờ: “Là sao?”
“Nhị sư huynh nói rồi, lời thô tục phải nói ra, nói ra thì tâm mới thanh tịnh, nếu để tích tụ lại trong lòng, tâm ta sẽ trở nên ô uế, sẽ không thể phi thăng được.”
Nghe xong, hai người kia vô cùng sửng sốt.
“Nhị… Nhị sư huynh nói thế à?”
Vẻ mặt Huyền Tịch tràn đầy nghi ngờ nhưng nhìn thấy thần thái nghiêm túc của Khương Trúc, hắn ta lại tin vài phần.
Độ Chân sư huynh thật sự có thể nói ra những lời cuồng dã như vậy sao?
Hắn ta do dự bổ sung: “Nhị sư huynh nói cũng… không hẳn là sai, vậy thôi… hay là muội cứ tiếp tục đi?”
Khương Trúc nghiêm túc gật đầu, quay lại tiếp tục trận đấu khẩu.
Chỉ còn lại Huyền Tịch và Minh Huệ đứng nhìn nhau ngơ ngác.
“Nhị sư huynh dạy như thế, chắc là không sai đâu nhỉ?”
“Nhị sư huynh làm sao sai được, chắc chắn không sai, huynh ấy rất có phong thái mà, yên tâm đi.”
Vậy là hai người đứng đó nhìn Khương Trúc và chủ quầy hàng tiếp tục cãi nhau, lời nói thì càng lúc càng thêm gay gắt.
Những người trong đám đông dù nghĩ nát óc cũng không thể đoán được rằng Khương Trúc thực ra là một Phật tu.
(1)Mắt chó nhìn người thấp (狗眼看人低): Chỉ loại người đánh giá và coi thường người khác qua vẻ bề ngoài