Tu sĩ Trúc Cơ kỳ vô cùng bực bội.
Bị chơi xỏ lâu như vậy mà chỉ cướp được có mười mấy khối linh thạch, hắn ta cầm đao lên định c.ắ.t c.ổ hai người họ.
Minh Huệ sợ tới mức gào to: “Chúng ta sắp ngủm đến nơi rồi, muội mau đưa bảo vật gia truyền cho hắn ta đi!”
Khương Trúc: “???”
Nàng chỉ là một đứa trẻ mồ côi, ngay cả nhà còn không có nói gì tới bảo vật gia truyền.
Nghe thấy thế ánh mắt tu sĩ Trúc Cơ kỳ sáng quắc lên, giọng điệu hung ác gào lên với Khương Trúc: “Nói, bảo vật gia truyền ở đâu?”
Khương Trúc: “…”
Bà nội nhà ngươi, đừng có ngu như vậy có được không.
Khương Trúc cạn lời nhìn thoáng qua Minh Huệ.
Trong ánh mắt của Minh Huệ tràn ngập cổ vũ.
Dường như đang nói, tiểu sư muội, muội có thể, muội còn có thể tiếp tục bịa.
Mạng sống ngàn cân treo trên sợi tóc, Khương Trúc đành phải liều mạng bùng nổ khả năng diễn kịch của mình.
Đầu tiên vẻ mặt nàng cực kỳ khó xử, lại bị đại hán phun nước bọt đầy mặt, đến cuối cùng nàng mới như ‘tâm tựa tro tàn’ bĩu môi về phía cái hộp bị vỡ trên mặt đất.
Sắc mặt tu sĩ Trúc Cơ kỳ vui vẻ, lập tức nhặt chiếc hộp lên, nhưng bên trong chỉ có mấy cái lá cây mục nát để lộn xộn trong đó.
Hắn ta lấy mấy cái lá mục nát ra, rồi hỏi Khương Trúc: “Bí pháp gia tộc của các ngươi là gì?”
Khương Trúc sâu kín nhìn hắn ta một cái.
Đúng là có biết mà, biết cả bí pháp gia tộc cơ đấy.
“Mau nói cho ta biết, nếu không ta g.i.ế.c ngươi!”
Đại hán to lớn như sắp tan vỡ.
Khương Trúc giả vờ rối rắm một hồi, cực kỳ do dự nói ra ‘bí pháp’.
Sau đó Minh Huệ và Khương Trúc đã thấy được một màn như thế này:
Một tên đại hán đang dậm chân liên tục lên cái hộp rỗng trên mặt đất, vừa dậm chân vừa dùng ngón tay chọc chọc, trong miệng còn liên tục hô to “lui – lui – lui”.
Minh Huệ nhịn cười đến mức mặt mày đỏ bừng, cong người nằm trên mặt đất như con giòi.
Khương Trúc mím chặt môi, cuối cùng vẫn không thể nhịn được nữa, cười thành tiếng.
Ánh mắt đại hán hung dữ ác độc trừng hai người bọn họ.
Khương Trúc và Minh Huệ lập tức liều mạng ngậm chặt miệng lại, không còn cách nào khác đành nhảy điệu hip hop bằng môi.
Nếu mà cứ nhịn mãi như vậy thì sớm hay muộn gì thế nào bọn họ cũng sẽ nhịn cười đến nội thương.
Sau khi làm năm lần theo yêu cầu, nhưng cái hộp vẫn không có phản ứng gì.
Đại hán vừa xách Khương Trúc lên, kề đao lên cổ nàng, ánh mắt tàn nhẫn: “Có phải ngươi chơi ta không?”
Khương Trúc lắc đầu liên tục: “Ta nào dám chứ, mỹ nam, có điều ngươi không biết rồi, gia tộc bọn ta là gia tộc ẩn cư lánh đời, cho nên bí pháp có hơi hiếm lạ với cổ quái một tí.”
Thấy hắn ta vẫn không tin, Khương Trúc lại bổ sung thêm: “Ngươi có biết bộ tộc Thụy Miên (1) không? Gia tộc của bọn ta rất thân thiết với bọn họ.”
“Nếu mà ngươi không biết gia tộc đó, vậy thì ngươi biết bộ tộc Dư Ngạch (2) hay bộ tộc Khí Huyết (3) đúng không? Đều là các gia tộc nổi tiếng lánh đời, ngươi ra ngoài hỏi là biết ngay.”
Đại hán ho khan hai tiếng, một tay quăng ngã Khương Trúc xuống đất: “Đương nhiên là ta biết rồi, còn nhờ ngươi nói nữa à, ngươi mau nói cho ta biết bước tiếp theo phải làm như thế nào, đừng có mà lắm chuyện nữa.”
Khương Trúc lại nói cho hắn ta một trận pháp nữa.
Đại hán đi tìm đá khắp nơi, bận bịu cả một buổi trời.
“Cứ… như vậy thôi hả? Không cần truyền linh lực vào sao?”
Khương Trúc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của rồng được xếp bằng mấy cục đá trên mặt đất, cười cười gật đầu: “Không cần, đồ đằng của gia tộc bọn ta vốn mang hơi thở Thiên Tử, sau đó đặt chiếc hộp vào đồ án trong tay là được rồi.”
Đại hán không nhịn được ghét bỏ nói: “Đồ đằng của gia tộc các ngươi không hề khí phách chút nào.”
Khương Trúc ưỡn ngực, không phục cãi: “Ngươi thì biết cái gì, đây là rồng của Hoàng đế đấy.”
Tu sĩ Trúc Cơ kỳ đánh vào đầu nàng một cái: “Ai thèm quan tâm hoàng đế gì của ngươi, bây giờ mạng nhỏ của ngươi còn ở trên tay ta đấy.”
Khương Trúc lập tức rụt đầu, im lặng như chim cút, không lên tiếng.
“Sau đó làm gì?”
Khương Trúc nhìn chằm chằm đồ đằng, ra vẻ thần bí nói: “Chờ đi.”
Đại hán cũng không hỏi nhiều nữa, mỏi mắt trông mong, đứng ở bên ngoài trận pháp.
___
Một con mèo nhảy ra từ bụi cỏ, bị đại hán hét lên giận dữ đuổi đi rồi.
“Rốt cuộc là đang đợi cái gì?”
Trận pháp kia cũng không hiện lên ánh sáng gì, vậy thì phải chờ đến khi nào?
Bỗng nhiên Khương Trúc mở to hai mắt, đại hán thấy vậy thì chợt đứng dậy, vẻ mặt cực kỳ kích động.
Trong mắt Khương Trúc đều là ý cười ranh mãnh, trả lời: “Chờ cái gì? Đương nhiên là chờ Tam sư huynh của ta đó.”
Đại hán còn chưa kịp phản ứng lại xem Tam sư huynh là chú ngữ mới gì, chỉ nghe thấy Khương Trúc hét lên về phía cách đó không xa: “Tam sư huynh, cứu mạng!”
Sau đó có một tu sĩ nhảy xa hơn cả trăm mét tới, kèm theo là một chưởng phóng đến, tu sĩ Trúc Cơ kỳ lập tức bay ra ngoài.
“Đến rồi đây, tiểu sư muội.”
Huyền Tịch tùy tiện vung tay lên, dây thừng trói chặt bọn họ lập tức bị đứt ra thành từng mảnh.
“Tam sư huynh, nếu huynh mà đến chậm thêm một chút thì chúng ta đã cách biệt âm dương rồi!”
Do Khương Trúc và Minh Huệ bị trói ngồi trên đất đã lâu, nên chân có hơi tê rần.
Hai tay Huyền Tịch đỡ lấy hai người, mỗi người một bên, chậm rãi trả lời: “Đừng có hoảng, không phải ta đến rồi đây sao?”
Tu sĩ Trúc Cơ kỳ kia thấy cao thủ Kim Đan đến, xoay người muốn chạy nhưng có Huyền Tịch ở đây thì làm sao có thể để hắn ta chạy đi được.
Phất tay một cái đã khiến hắn ta té ngã trở về.
Đại hán lập tức quỳ xuống đất xin tha: “Ta sai rồi, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, các ngươi tha cho ta đi, ta đưa hết tất cả đồ còn lại cho các ngươi.”
Nói xong thì đổ hết đồ ra.
Huyền Tịch cầm mấy thứ trả lại cho sư huynh, sư muội, răn dạy hắn ta: “Hôm nay ngươi đánh cướp ta, ngày mai ta đánh cướp ngươi, vậy thì thiên hạ này làm sao mà an bình được, tuổi của ngươi cũng không lớn, cố gắng tu luyện cũng có con đường chính đạo để đi.”
Tu sĩ Trúc Cơ kỳ kia quỳ trên mặt đất dập đầu liên tục: “Đúng đúng đúng, tiền bối nói đúng, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân biết sai rồi.”
Huyền Tịch vẫy vẫy tay: “Hy vọng ngươi thật lòng hối cải, ngươi đi đi.”
Khương Trúc: “???”
“Cứ vậy mà… thả cho hắn ta đi hả?”
Minh Huệ chắp tay trước ngực, nói: “Lấy ơn báo oán mới có thể độ hóa được lòng người, Tam sư huynh làm như vậy không hề sai, huống chi đồ của chúng ta không bị thiếu một phân nào, hắn ta cũng không gây ra đại họa gì, tiểu sư muội, chúng ta trở về thôi.”
Vẻ mặt của Huyền Tịch cũng không thèm để ý: “Để cho hắn ta đi đi thôi, nói chứ trải qua sự việc ngày hôm nay có lẽ hắn ta cũng không dám tiếp tục làm điều ác nữa.”
Thấy hai người đều không có ý nghĩ tà ác gì khác, Khương Trúc cực kỳ oán giận đi theo phía sau bọn họ.
Nhưng khi đi được ba bốn bước, Khương Trúc càng nghĩ càng giận, xoay người đi về nắm lấy cổ áo của tu sĩ kia, ấn người xuống đất đánh cho một trận.
Bên cạnh có tu sĩ Kim Đan nhìn, nên người nọ cũng không dám đánh trả, cứ như thế bị một bên đánh một bên chịu đánh đến quỷ khóc sói gào.
Huyền Tịch và Minh Huệ lập tức mở to hai mắt.
“Tiểu sư muội, mau dừng tay lại!”
Hai người vội vàng đi cản lại, nhưng mà Khương Trúc quá mạnh, hai người không thể nào giữ chặt được.
“Ai bảo ngươi kề đao vào cổ của ta, ai bảo ngươi cướp bóc ta, ngươi còn dám cướp nữa không?”
Khương Trúc đánh người nọ đến độ bầm dập mặt mũi, bấy giờ trong lòng mới bớt giận được một chút.
Huyền Tịch và Minh Huệ thật sự trợn mắt há hốc mồm, muốn nói rồi lại thôi.
Hàm răng của Tu sĩ Trúc Cơ kỳ bị gãy mất một cái răng, không ngừng khóc hu hu.
“Tiểu sư muội, sao muội… sao muội có thể…” Huyền Tịch chỉ vào nàng cả buổi trời nhưng cũng không nói nên lời.
Đây không phải là dáng vẻ mà Phật tu nên có!
Gánh vác trách nhiệm dạy dỗ sư muội nhà mình như cha ruột, Huyền Tịch tận tình khuyên bảo không ngừng rao giảng với Khương Trúc, giảng từ Phật đạo đến đạo nghĩa, từ đạo nghĩa giảng đến đại nghĩa.
Khương Trúc nghe xong, tay chống nạnh, phản bác đúng lý hợp tình: “Hắn ta cầm đao kề vào cổ của ta, ta không đánh hắn ta thì đạo tâm của ta không chịu nổi.”
“Tứ sư huynh nói, linh căn của ta không tốt, nếu đạo tâm không ổn thì cả đời này ta cũng không thể phi thăng được, cho nên nếu có ai quấy rối đạo tâm của ta, thì nhất định không thể buông tha.”
“Vốn dĩ việc này là do hắn ta sai trước, vô duyên vô cớ làm loạn đạo tâm của ta, ta đánh hắn ta cũng là chuyện đúng lý hợp tình, đúng không?”
Tu sĩ Trúc Cơ kỳ: Ta cảm ơn ngươi, muốn đánh ta còn tìm lý do nữa.
Góc độ mới lạ này khiến cho Huyền Tịch ngơ ngác một lúc, ấp úng một hồi lâu sau mới trả lời: “Tứ sư huynh của muội nói cũng… cũng có vài phần đạo lý, vậy đạo tâm của muội bây giờ có ổn không?”
“Ổn, chúng ta đi thôi.”
Khương Trúc nở nụ cười, cả người thoải mái đi nhanh về phía trước.
Huyền Tịch và Minh Huệ liếc nhìn nhau một cái, mặc dù không hiểu, nhưng mà nhị sư huynh và tứ sư huynh nhất định có đạo lý riêng của họ.
“Tứ sư đệ có tiếng là thiên tài, kinh nghiệm đệ ấy truyền thụ lại có lẽ sẽ không sai, chúng ta không cần rước thêm phiền đâu.”
“Có đạo lý, chúng ta đi mua nước tương thôi, những vị sư huynh khác sẽ dạy dỗ tiểu sư muội thật tốt.”
(1)Bộ tộc Thụy Miên, bộ tộc Dư Ngạch, bộ tộc Khí Huyết: do nữ chính tự bịa ra.