“Trốn ở đây sẽ không bị phát hiện phải không?” Vừa nhìn thấy cách thức quen thuộc này, Thiền Tâm lại nhớ đến trải nghiệm đau đớn lần trước khi bị trưởng lão Thông Trần ném ra ngoài.
“Sao có thể chứ? Chúng ta ẩn nấp kỹ lắm rồi.”
“Muội… chắc chắn chứ?”
Huyền Tịch nhìn thoáng qua vài người đang khoác đầy rơm rạ trên người, ánh mắt tỏ vẻ muội đang nói hươu nói vượn gì đấy.
Khương Trúc không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước, khi thấy có người tới, lập tức ra hiệu giữ im lặng.
Phía trước có hai ba thôn dân đang đi đến, ai cũng cầm dao.
“Chẳng phải đã có một đội tuần tra rồi sao, sao còn bắt chúng ta làm nữa?”
“Nghe nói có người ngoài vào làng, haizz, chúng ta cứ cẩn thận thì hơn.”
“Họ đi gặp tiên nhân, để chúng ta ở lại tuần tra, hừ.”
Vừa nói, bọn họ vừa đi ngang qua ngôi nhà.
Ba người cùng với một đứa trẻ bịt miệng lại, lén lút di chuyển từ sau ngôi nhà tranh này đến sau một ngôi nhà tranh khác.
Bọn họ vừa thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại đã đụng ngay một nam nhân đang đi vệ sinh ngoài trời.
Thôn dân kia vội vàng kéo quần lên, nhìn họ đầy cảnh giác: “Các ngươi là ai?”
Khương Trúc mỉm cười: “Đại ca à, huynh đã ăn cơm chưa?”
Người dân làng sững sờ: “Chưa…”
“Chưa à, vậy thì ăn một cú đ.ấ.m của ta đi.”
Rất tốt, đã thành công đánh bất tỉnh một người.
Khương Trúc khẽ thổi nắm đấm.
Huyền Tịch và Thiền Tâm đồng thời chắp tay trước ngực: “A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi.”
Khương Trúc ném người kia vào bụi cỏ, còn tốt bụng dùng cỏ che lại chiếc quần chưa kéo lên của hắn ta.
Rồi sau đó nàng phủi tay, ung dung rời đi, thâm tàng công dữ danh.(1)
“Tiên nhân sắp hạ phàm rồi, chúng ta mau đi nghênh đón đi.”
“Thật ư? Chuyện này không thể chậm trễ được, mau lên.”
Một đám thôn dân đông đúc đang tiến về phía họ.
Khương Trúc cảm thấy hơi choáng váng.
“Sư huynh, bọn họ sẽ không đến ngôi nhà này chứ?”
“Muội hỏi chúng ta sao?” Huyền Tịch im lặng.
Suốt dọc đường, bọn họ đều đi theo tiểu sư muội, làm sao mà biết được…
Khương Trúc thầm mắng một tiếng, cực kỳ hoảng loạn tìm nơi ẩn nấp.
Đáng tiếc, ngôi nhà này rất trống trải, chỉ có một bức tượng đá ở giữa.
Bức tượng đó đang tỏa sáng rực rỡ, đúng lúc ấy, một nam nhân bước ra từ trong bức tượng.
Chưa kịp để nam nhân kia lên tiếng, Khương Trúc đã lao tới bịt miệng hắn ta lại.
Rồi …
Rồi nam nhân đó vỡ tan tành.
Đúng vậy, hắn ta đã vỡ ra, theo đúng nghĩa đen.
Huyền Tịch và Thiền Tâm đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này: “…”
Tiểu sư muội đã bóp nát hắn ta?
Khương Trúc suy sụp.
Vốn định giữ hắn ta để uy hiếp, ai ngờ hắn ta đã vỡ tan rồi.
Đúng lúc đó, những người bên ngoài cũng đẩy cửa bước vào.
Hai bên mắt to trừng mắt nhỏ.
“Các ngươi là ai?”
Trưởng thôn dẫn đầu nhìn thấy những mảnh vỡ trên mặt đất, sải nhanh bước đến gần, ánh mắt giận dữ nhìn họ.
Khương Trúc gượng cười giải thích: “Ta nói lúc hắn vừa bước ra thì đã nát rồi, các ngươi có tin không?”
Mười mấy thôn dân cùng lúc rút đao ra.
Được rồi.
Khương Trúc đã hiểu rõ suy nghĩ của họ.
Hai bên còn chưa kịp động thủ, một thanh kiếm bạc xé gió lao tới, mang theo sức mạnh kinh thiên, c.h.é.m đôi ngôi nhà tranh.
Ngay sau đó, một giọng nói trầm ổn vang lên: “Đệ tử của Vô Cực Kiếm Tông tuân lệnh đến tiêu diệt tà tu.”
Hàng chục bóng người oai phong lẫm liệt đứng trên linh kiếm, dừng lại giữa không trung.
Khương Trúc thầm khen ngợi: “Quá đỉnh.”
Muốn thể hiện thì phải để kiếm tu.
Khương Trúc đang định hỏi sư huynh xem những người đến là ai, nàng vừa quay đầu thì thấy Huyền Tịch và Thiền Tâm đang tụng kinh trước xác chết.
Khương Trúc gãi cằm, lập tức hiểu ra vấn đề.
Sau khi đáp xuống đất, Tiêu Trường Phong phất tay, đệ tử lập tức bao vây xung quanh nơi này.
Trưởng thôn cười tươi: “Tiên nhân chắc đã nhầm rồi? Chúng tôi chỉ là dân làng bình thường, chưa từng thấy tà tu nào cả.”
Tiêu Trường Phong liếc nhìn hắn, dùng kiếm chỉ vào xác c.h.ế.t dưới đất: “Vậy đây là gì?”
Dân làng: “…”
Họ cũng muốn biết.
Trưởng thôn nén giận, tay nhanh hơn não, chỉ về phía Khương Trúc: “Là nàng, chính nàng đã g.i.ế.c người.”
Tiêu Trường Phong: “Ai?”
Trưởng thôn ngẩng đầu, nhưng bóng dáng Khương Trúc đã biến mất.
Trước mắt chỉ có ba vị hòa thượng đang quỳ trước xác c.h.ế.t tụng kinh siêu độ, bộ dạng thành kính tựa như muốn c.h.ế.t thay người đang nằm dưới đất vậy.
Tiêu Trường Phong hiểu ý, lập tức hỏi lại: “Ngươi nói xem, các ngươi đều cầm đao, nhưng lại nói ba vị hòa thượng này g.i.ế.c người sao?”
Câu hỏi vừa ra khiến ngay cả trưởng thôn cũng thấy vô lý.
Nhìn dáng vẻ từ bi hỉ xả của ba vị hòa thượng kia, thậm chí còn tụng kinh siêu độ cho cái xác c.h.ế.t nát bấy nữa, có vẻ gì là người sẽ g.i.ế.c người rồi c.h.ặ.t x.á.c đâu.
Còn nhìn lại họ, mười mấy người, ai cũng cầm một con đao lớn.
Trưởng thôn cũng nhận ra điều này, nhưng thực sự không phải họ làm mà!
Thế là ông ta yếu ớt nói: “Có lẽ lúc hắn ta bước ra đã nát bấy rồi…”
Ba người đang tụng kinh nghe thấy lời này, : “…”
Buồn cười quá.
Tiêu Trường Phong cũng cười nhưng là giận quá hóa cười.
Người của Vô Cực Kiếm Tông trông giống kẻ ngốc lắm sao?
“Bắt hết bọn họ lại cho ta.”
Sức chiến đấu của Kiếm tu cực kỳ đáng sợ, cho nên dù dân làng có phản kháng nhưng cũng bị bắt gọn dễ dàng.
Tiêu Trường Phong quay sang nhìn ba người Khương Trúc: “Các vị là đạo hữu của Vạn Phật Tông?”
Huyền Tịch chắp tay trước ngực: “Đúng vậy, làm phiền tới đạo hữu Vô Cực Kiếm Tông rồi.”
“Chỉ là tuân mệnh hành sự mà thôi. E rằng nơi này còn nhiều tà tu, không bằng các vị đi cùng chúng ta luôn, sẽ an toàn hơn.”
Tiêu Trường Phong chỉ liếc qua tu vi của Khương Trúc đã hiểu rõ mục đích của họ khi xuống núi.
Thành thật mà nói, quan hệ giữa Ngũ đại tông không hề tốt, là kiểu gặp nhau mà không gây khó dễ cho đối phương thì thấy bản thân thiệt thòi rồi, nhưng Vạn Phật Tông là một ngoại lệ.
Không nói đến việc Vạn Phật Tông tham gia Đại hội Tông môn với thái độ tùy duyên, đến kịp thì tham gia, không kịp thì thôi, thái độ như thế đã khiến cho những người ở tất cả tông môn hiểu rằng họ không quá coi trọng thứ hạng trong Đại hội.
Dù họ rất mạnh, nhưng mức độ cạnh tranh không khốc liệt như các tông môn khác.
Hơn nữa, Vạn Phật Tông là Phật môn chính tông đứng đầu, các Phật tu trong tông đều mang lòng từ bi cứu thế, không mong báo đáp, đã cứu không ít đệ tử của các tông môn và tán tu. Do đó, bất kỳ tu sĩ nào có chút lương tâm, khi gặp đệ tử của Vạn Phật Tông đều đối xử vô cùng nhã nhặn.
Tiêu Trường Phong nhìn cậu bé bên cạnh ba người, cũng không hỏi lý do vì sao họ có mặt ở đây.
Câu trả lời quá rõ ràng, là lòng từ bi cứu thế của Phật môn trỗi dậy.
“Vậy làm phiền Tiêu đạo hữu rồi.” Huyền Tịch chỉ do dự trong chốc lát rồi quyết định đi cùng họ.
Thứ nhất, vì họ được giao nhiệm vụ xử lý việc này nên chắc chắn sẽ lo liệu tốt cho cậu bé kia.
Thứ hai, tà tu lần này có vẻ kỳ lạ, đi theo họ có thể dễ dàng trao đổi thông tin, cũng là một cách tốt để đề phòng.
Câu này bắt nguồn từ câu 深藏身舆名 trong bài thơ Hiệp Khách Hành của Lý Bạch, ý chỉ việc làm chuyện tốt không cầu mong báo đáp