Hàng trăm ngàn linh thú khí thế hừng hực, cuồn cuộn từng lớp từng lớp như sóng biển lao tới, đừng nói Kim Đan, ngay cả đại lão Nguyên Anh cũng phải trốn chạy.
Hiện trường nhất thời trở nên hỗn loạn, mọi người đều đang điên cuồng chạy lui sau.
Đám đệ tử của Phong Thanh Tông vì đuổi theo Tô Thiên Tuyết nên gần đàn Linh thú nhất, lúc này đã có hai, ba người c.h.ế.t rồi.
Tô Thiên tuyết chỉ có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, hơn nữa nàng ta vốn ở gần nhất, cho dù có liều mạng ném pháp bảo cũng không thể nào kéo giãn khoảng cách được.
Lục Tiến và Vũ Văn Văn vì bảo vệ nàng ta nên bị Linh thú quấn lấy, lúc này không thể nào phân thân được, chỉ có thể lo lắng suông.
Khi sắp bị Linh thú bắt được, Tô Thiên Tuyết cắn răng ném một lá bùa ra, khiến một nữ đệ tử Trúc Cơ của Hợp Hoan Tông bị chôn chân tại chỗ.
Một đám Linh thú hung hãn tức khắc nhào về phía đệ tử Hợp Hoan Tông ấy, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, nữ đệ tử của Hợp Hoan Tông nháy mắt đã bị đám Linh thú bao phủ.
“Tiểu Họa!”
Đồng tử của Tiết Âm co lại, giọng điệu thảm thiết, xoay người lại muốn đi cứu người, nhưng lại bị Thanh Yêu giữ lại.
“Muội trở về tìm c.h.ế.t à? Đừng quay đầu lại.”
Tiết Âm lau nước mắt, cố nén bi thương đi theo sau các tỷ muội khác.
Đám Linh thú quật đổ cây cối, chạy tán loạn như nổi cơn điên.
Đám người Khương Trúc cũng chẳng dám quay đầu lại cứ thế chạy một mạch về phía trước, tình huống này chẳng cần quan tâm phương hướng.
Chạy tới chỗ một sườn núi chênh vênh, họ bắt buộc phải dừng bước.
Đám người Thanh Yêu điên cuồng chạy qua, thấy bọn nàng đứng bất động thì lập tức nôn nóng: “Làm sao vậy, mau chạy đi.”
Khương Trúc chỉ chỉ phía sau: “Lãnh địa của trùng đuôi đỏ.”
Trùng đuôi đỏ là một loại trùng có số lượng cực kì khổng lồ, ít thì mấy chục con, nhiều thì mấy trăm con, mặc dù hành động của bọn chúng chậm chạp, nhưng bọn chúng sẽ bài tiết ra một loại dịch nhầy màu trắng nhằm cản trở hành động của con mồi.
Loại dịch nhầy này sẽ phát ra mùi hương hấp dẫn con mồi, khi hít phải trong thời gian dài con mồi sẽ bị tê liệt sau đó mất đi linh lực.
Hơn nữa khi bị dính phải loại dịch nhầy này, trong khoảng một đến hai canh giờ mùi hương sẽ không mất đi, trong núi mà mang theo mùi hương thu hút linh thú, đừng nói là hai canh giờ, một nén hương thôi cũng đã quá đủ rồi.
Trùng đuôi đỏ được xếp vào danh sách mười nguyên nhân gián tiếp khiến linh thú tử vong, chỉ cần xâm nhập vào lãnh thổ của bọn chúng, cho dù là to lớn thế nào cũng chỉ có một con đường chết.
Sau khi Tiết Âm thấy rõ cảnh tượng trước mắt, sắc mặt trắng bệch: “Tiêu rồi, tiêu rồi.”
Sườn dốc phía trước nhìn không tới đáy, trên bề mặt phủ ánh sáng màu xanh lục, dịch nhầy dày đặc bám dính tầng tầng lớp lớp ghê tởm như nước mũi.
Mức độ thế này, ít cũng phải vài nghìn con, hơn nữa mùi hương nồng tới nỗi bọn họ chỉ hít có hai hơi thôi mà thần trí đã hơi mơ màng rồi.
Bọn họ đã tách nhau ra chạy, chạy từ những con đường khác nhau, kết quả vẫn là thông tới chỗ này.
Đều là đường chết.
Lúc này thật là ông trời đuổi theo để thưởng cơm ăn, cơm tử hình.
Chỉ chốc lát sau đám đệ tử Phong Thanh Tông cũng chật vật chạy tới, bọn họ càng thảm hại hơn, mười mấy đệ tử đều đã c.h.ế.t giờ chỉ còn lại sáu người.
Lục Tiến và Vũ Văn Vân nhìn rất thảm, nếu so sánh thì Tô Thiên Tuyết là gọn gàng nhất, chỉ là y phục hơi bẩn một chút, thân thể hoàn toàn không bị tổn hại gì.
Tiết Âm vừa nhìn thấy Tô Thiên Tuyết thì lập tức tức giân, trong lòng hận không thể đem nàng ta c.h.é.m nghìn nhát, bèn xông lên muốn đánh người.
“Tiện nhân nhà ngươi, nếu ta c.h.ế.t cũng sẽ băm ngươi thành…”
Sắc mặt của Tiết Âm quá tàn nhẫn, dọa Tô Thiên Tuyết vội vàng trốn sau lưng Lục Tiến và Vũ Văn Vân, đám người Phong Thanh Tông người nào người nấy cũng mang bộ dạng che chở nàng ta.
Thanh Yêu lạnh nhạt liếc bọn họ một cái, vội vàng giữ chặt Tiết Âm đang tức giận lại.
Bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nội chiến.
Thanh Yêu nhìn thoáng qua ba hòa thượng đang nghĩ biện pháp kia, rồi lại phân phó cho đám đệ tử của Hợp Hoan Tông: “Chúng ta tới phía trước bố trí trận pháp, ít nhiều gì cũng chống đỡ được một lát.”
“Rõ.”
Khi đi ngang qua đám đệ tử của Phong Thanh Tông, người nào người nấy của Hợp Hoan Tông đều không có sắc mặt tốt, nếu không phải thời điểm không thích hợp, bọn họ đã xông vào đánh nhau ngay tại đây rồi.
Lục Tiến suy nghĩ một lát, cũng lập tức phân phó: “Chúng ta cũng đi, tiểu sư muội cứ đứng ở đây, đừng chạy loạn.”
Tô Thiên Tuyết nhìn thoáng qua khuôn mặt xấu xí của ba hòa thượng, mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng bởi vì sợ hãi Linh thú nên vẫn miễn cưỡng gật đầu.
Huyền Tịch ngồi chồm hổm trên mặt đất, theo chiều hướng của dốc ném một viên đá xuống.
Trên sườn núi tức khắc có mười mấy con trùng đuôi đỏ bò ra, ước chừng lớn bằng con ch.ó con mèo, vừa nhìn đã biết là bọn chúng ăn khỏe lắm.
Thiền Tâm nhìn về phía Khương Trúc: “Tiểu sư muội, muội có biện pháp gì không?”
Khương Trúc sờ cằm: “Có thì có, nhưng không biết các huynh có dụng cụ hay không.”
“Dụng cụ gì?”
“Nồi, một cái nồi cực lớn, hoặc lấy khúc gỗ ở bên kia cũng được.”
Chẳng qua nếu xung quanh không vật gì để che chắn, vậy chỉ có thể dùng đồ vật gì đó để chắn lại.
“Nồi? Ta có.” Huyền Tịch lấy trong túi trữ vật ra một cái nồi sắt.
Thiền Tâm trợn mắt há hốc mồm: “Tam sư huynh, sao huynh lại mang cả nồi theo bên mình vậy?”
Huyền Tịch gãi đầu: “Lần trước xào rau xong bèn thu vào luôn.”
Khương Trúc cầm nồi gật gật đầu: “Mặc dù không lớn như ta tưởng tượng, nhưng có thể miễn cưỡng dùng được.”
Thế là khi đám người Hợp Hoan Tông cùng Phong Thanh Tông trở về đã thấy một màn thế này:
Một tên hòa thượng ngồi chồm hổm ở trong nồi, trên vai lại có một tên hòa thượng khác ngồi lên, là Điệp La Hán Thức, một người xếp chồng trên một người.
Ngồi ở thấp nhất đương nhiên là Huyền Tịch.
Hắn ta hiện tại rất ấm ức.
“Tiểu sư muội, muội xác định xông xuống như vầy sao?”
Hắn ta vừa nói xong, chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng răng rắc, là tiếng trận pháp bị phá vỡ.
Linh thú rống to khiến hắn ta sợ tới mức run lên, chiếc nồi vốn treo trên mép lập tức trượt đi xuống.
Những gì còn lại chỉ là chuỗi tiếng “A” liên tiếp và dư ảnh của ba người họ.
“Tam sư huynh, sao huynh không nhắc nhở ta.”
“Ta cũng không biết, sắp đụng trúng rồi, làm sao bây giờ?”
“Huynh mau chuyển sang hướng bên trái một chút.”
“Thiền Tâm đáng chết, lỗ tai của ta sắp bị đệ kéo đứt rồi.”
“Huynh không có tóc, đệ không có chỗ nắm.”
“Bên phải bên phải, chỗ đó có một con trùng đuôi đỏ.”
Phía trên Tiết Âm nuốt nước bọt: “Sư tỷ, biện pháp của bọn họ trông thế nào cũng không đáng tin…”
Còn chưa nói xong, phía sau có hai ba con linh thú hung hãn xông về phía nàng ấy, bị Thanh Yêu c.h.é.m chết.
Nàng ta dùng một tay bẻ một đoạn gỗ vừa dài vừa to, lấy ra một chiếc áo choàng quấn mình kín mít.
“Không còn thời gian nữa, các tỷ muội mau xông lên.”
Đám người Hợp Hoan Tông cũng lập tức bắt chước ba người Khương Trúc, từ phía trên trượt xuống, cũng lưu lại một chuỗi “A” liên tiếp.
Nhưng đám nàng ấy đông người, hơn nữa gỗ cũng không linh hoạt được như nồi, không dễ điều chỉnh phương hướng với biên độ lớn, chỉ đành vừa trượt vừa dùng linh lực loại bỏ chướng ngại vật.
Đám người Phong Thanh Tông tuy cảm thấy biện pháp này tổn hại đến hình tượng của bọn họ, nhưng linh thú phía sau đã đuổi tới, họ đành bất chấp làm theo.
Người của ba tông môn một đường “A” tới cuối.
Ba người Khương Trúc tiếp đất đầu tiên, tiếp theo là Hợp Hoan Tông.
Không biết con linh thú thiếu đạo đức nào đại tiện một bãi lớn nằm ở ngay giữa cuối con dốc.
Đám người Hợp Hoan Tông vì được Khương Trúc nhắc nhở, sớm đã có sự chuẩn bị, nhưng đám người Phong Thanh Tông thì thảm rồi.
Bọn họ vòng một đường lớn, nhưng vì không phanh kịp mà từng người từng người một rơi vào trong đống phân.
Đám người xuống trước đều không nhịn được cười.
Tiết Âm và Khương Trúc cười điên cuồng nhất.
“Ha ha ha ha ha ha.”
“Sao các ngươi không đổi tên thành Nhảy Phân Tông nhỉ, bên trong đều là một đám bọ hung, mỗi ngày đẩy phân.”