Tô Thiên Tuyết cứ như không nhìn thấy được sự kháng cự của Khương Trúc, nàng ta dính chặt như cao bôi da chó, làm như quan hệ giữa hai người rất tốt.
“Tam sư tỷ, sao chúng ta lại không thân được chứ, mặc dù bây giờ không cùng một tông môn, nhưng chúng ta đã lớn lên cùng nhau, tình cảm sẽ không thay đổi.”
“Sư phụ và các sư huynh còn nói rất nhớ tỷ đó.”
Nhớ?
Nhớ nàng c.h.ế.t chưa à?
Khương Trúc kéo tay nàng ta ra, hận không thể cách xa tám trăm mét.
“Ta là Vạn Phật Tông, ngươi là Phong Thanh Tông, quăng tám sào cũng không tới.”
“Còn về chuyện lên cùng nhau, ăn mày thì đi xin cơm chung thôi, ta không cố ý xin cùng chỗ với ngươi đâu.”
Tô Thiên Tuyết nghe nàng nhắc tới chữ ăn mày, sắc mặt nhất thời cứng đờ.
Sao tên đần này lại không có chút xấu hổ nào vậy, từng đi ăn xin thì vinh quang lắm à, sao cứ nhắc tới chuyện này làm gì.
Trịnh Phổ thấy sắc mặt Tô Thiên Tuyết trắng bệch, bước hai bước tới chắn trước mặt nàng ta, bảo vệ kỹ nàng ta ở sau lưng.
“Khương Trúc, cho dù ngươi có nhắm vào tiểu sư muội như thế nào, ta cũng sẽ không thích ngươi.”
Một câu này của hắn ta có thể nói là kinh thiên động địa.
Không chỉ khiến cho người qua đường chấn động, mà cũng khiến các sư huynh Vạn Phật Tông đứng hình.
Đám người Tam Thanh kín đáo nhìn Khương Trúc, nét mặt rất nghiêm trọng.
Cảm giác sắp có tai vạ đến nơi rồi.
Trong đầu đương sự Khương Trúc tràn đầy dấu chấm hỏi.
Cực kỳ khó hiểu ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó nghiêng đầu sát lại gần hỏi: “Gì cơ? Ngươi vừa nói gì cơ?”
Vẻ mặt Trịnh Phổ ghét bỏ: “Ngươi đừng giả vờ, trước kia ta đối xử tốt với ngươi chỉ vì nể tình đồng tông, nếu bây giờ ngươi đã rời khỏi Phong Thanh Tông, ta và ngươi cũng nên trở về thân phận là hai người xa lạ rồi.”
“Chẳng qua, nếu như ngươi bằng lòng để phòng lại cho tiểu sư muội ở, ta có thể bỏ qua chuyện cũ.”
“Vị tiểu huynh đệ này, có phải ngươi tu luyện đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi không, nước uống vào đều chảy hết lên não rồi sao?”
Khương Trúc đưa tay lên đỉnh đầu, sờ soạng đầu mình một hồi từ trước ra sau, sau đó hơi nghiêng cơ thể về phía trước, để lộ cái đầu trọc của mình cho mọi người xem.
Nàng chỉ vào đầu mình: “Thấy rõ chưa, lão huynh?”
“Đầu trọc, con mẹ nó ta là ni cô.”
“Nếu không phải hôm nay ngươi đột nhiên nổi điên, thì chỉ có lúc ta siêu độ cho ngươi mới nói chuyện với ngươi, có nghe rõ không?”
Lời nói của Khương Trúc quá độc, khiến sắc mặt Trịnh Phổ lập tức trở nên xanh mét.
Hắn ta lạnh nhạt, nghiêm mặt nói: “Cho dù ngươi thật sự nghĩ như vậy, hay là mạnh miệng thì ta cũng không quan tâm, chỉ cần ngươi nói đồng ý hay không thôi.”
Hắn ta chỉ tưởng là Khương Trúc mạnh miệng.
Vì yêu sinh hận là chuyện rất bình thường.
Dù sao trước kia ở Phong Thanh Tông nàng yêu hắn ta đến c.h.ế.t đi sống lại, còn vì vậy mà nhiều lần nhắm vào tiểu sư muội, hại tiểu sư muội không dám ra ngoài.
“Không muốn, c.h.ế.t cũng không muốn, cứ gặp mấy người là ta lại bực bội, ở Phong Thanh Tông các ngươi ai điên nhất thì người đó có tư cách làm thân truyền à?”
“Cái thứ mặt to ở đâu ra mà muốn phòng của ta vậy, ta là nương của các ngươi đấy à, vừa thấy mặt đã muốn cái này muốn cái kia, Phong Thanh Tông các ngươi thích nhận người khác làm nương lắm hay gì? Truyền thừa của tông môn à?”
Lời của Khương Trúc khiến cho mặt của mấy người Phong Thanh Tông đen như đáy nồi, người nào người nấy đều đầy giận dữ.
Tô Thiên Tuyết cúi đầu hít hít mũi, kéo tay áo Trịnh Phổ, nhỏ giọng nói: “Không sao đâu sư huynh, tam sư tỷ không muốn thì thôi, mọi người có thể ngủ ngoài đường, ta cũng có thể, hơn nữa ta cũng không muốn bản thân đặc biệt đâu, ta có thể chịu được mà.”
Nghe xong, Lục Tiến ở bên cạnh lập tức nhíu mày: “Chúng ta sẽ tìm được phòng cho muội, muội không cần mạnh mẽ như vậy đâu.”
Dù lạnh lùng như Tam Thanh thì cũng không nghe nổi nữa.
“Nếu đạo hữu Phong Thanh Tông cần phòng, có thể trao đổi với người khác, nếu có lòng thành thì tất sẽ được thôi.”
Ngụ ý chính là, thái độ của các ngươi tốt một chút đi, đừng thiếu thốn như vậy, Vạn Phật Tông bọn họ có phải người khắt khe gì đâu.
“Chúng ta trả gấp ba lần linh thạch, đủ chưa?” Trịnh Phổ nhìn Khương Trúc chằm chằm, dữ tợn nói.
Tam Thanh hơi nhíu mày.
Không rõ tại sao đối phương lại không hiểu lời hắn ta nói.
Khương Trúc cười gằn, xắn tay áo lên.
“Đại sư huynh, ta nói rồi, độ loại này chỉ tốn nước miếng thôi.” Nói xong thì ném một mồi lửa tới.
Động tác của nàng quá nhanh, ngay cả người của Vạn Phật Tông cũng không lường trước được.
“Tiểu sư muội!”
Hành động của Khương Trúc khiến mấy sư huynh Vạn Phật Tông biến sắc, vội vàng ngăn cản lại.
Nhưng Khương Trúc khi tức giận thì mạnh như trâu, một lòng một dạ muốn đánh người, nhe nanh múa vuốt ném linh hỏa về phía đối diện, trong chốc lát, bọn họ thật sự không giữ nổi nàng.
Ngọn lửa màu lưu ly nhẹ nhàng rơi xuống đất rồi bốc cháy, mặc dù người ngoài không cảm nhận được nhiệt độ, nhưng đệ tử Phong Thanh Tông bị đốt đến mức nhe răng toét miệng, toát cả mồ hôi lạnh.
Hơn nữa linh hỏa kia dường như có ý thức, nó không đốt thứ gì, chỉ đuổi theo người của Phong Thanh Tông.
Tô Thiên Tuyết bị dọa đến mức hoa dung thất sắc (1), liên tục trốn sau lưng Trịnh Phổ và Lục Tiến.
Nàng ta nhớ rõ linh hỏa này rất lợi hại, lần trước nó đã đốt mu bàn tay nàng ta, khiến nàng ta đau hơn nửa tháng trời.
Đệ tử Phong Thanh Tông liên tục lùi về phía sau, bất đắc dĩ rời khỏi khách điếm.
“Khương Trúc, ngươi bị bệnh à.”
“Ngươi điên rồi đúng không? Sao đột nhiên lại ra tay vậy.”
Dù các sư huynh Vạn Phật Tông đã gắng sức ngăn cản, Khương Trúc vẫn vùng vẫy đuổi theo, tay đ.ấ.m chân đá người của Phong Thanh Tông.
Một cú đá lung tung vừa khéo đá vào mặt Trịnh Phổ, đau đến mức khiến hắn ta nhe răng.
“Không hiểu phật pháp của đại sư huynh ta đúng không, ta đây cũng hiểu chút quyền cước, đều là tu sĩ, các ngươi chắc hiểu được chút ít quyền cước nhỉ?”
Nói xong, Khương Trúc vung tay ném linh lực ra.
Chín đạo đao nhận bay ra khiến đệ tử Phong Thanh Tông loạn thành một đám, cuối cùng hội tụ lại thành chín đạo kiếm quang.
“Đoàng…”
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Từng đệ tử Phong Thanh Tông ngã xuống đất, không ngừng ho khan, y phục chật vật.
Khương Trúc còn muốn ném linh lực thêm, nhưng lại bị các sư huynh hợp sức ngăn lại.
Độ Chân đè đầu nàng lại, Đạo Toàn kéo cánh tay nàng, những đệ tử khác cũng liều mạng lôi kéo nàng, Tam Thanh thì vẫn luôn kẹp c.h.ặ.t t.a.y nàng.
Mặc cho Khương Trúc giãy dụa như thế nào cũng không thoát được.
“Tiểu sư muội, ngươi quên mình muốn tu Phật rồi à?”
“Đợi chút nữa lại tu hành không được sao?”
Các sư huynh: “…”
Tất nhiên là không rồi.
Ấn đường Tam Thanh co giật, vội vàng nói với mấy người Độ Chân: “Nhanh đưa muội ấy về phòng đi.”
Thế là bảy người Độ Chân trói chéo tay Khương Trúc lại lôi đi, nhưng giọng nàng vẫn vang vọng trong không gian.
“Không chỉnh đốn lũ ngốc kia thì bọn họ ngu cả đám thì sao đây? Ta chỉ đang giúp bọn họ thôi, Phật Tổ đang ủng hộ ta đấy.”
“Sư huynh, các huynh buông ta ra, ta chỉ đang tích đức thôi, các huynh đừng cứng nhắc như vậy, buông ta ra ưm ưm ưm…”
Cuối cùng âm thanh cũng biến mất theo hành động bịt miệng nàng.
Cuối cùng bà điên này cũng đi rồi.
Người của Thanh Phong Tông ngồi dưới đất thở phào nhẹ nhõm, sau đó bình tĩnh đứng dậy sửa sang y phục.
Lục Tiến vẫn duy trì phong thái của mình đi tới bên cạnh Tam Thanh, nói: “Chúng ta không mong gì khác, chỉ muốn để cho tiểu sư muội và Khương Trúc ở chung…”
Tam Thanh chắp tay trước ngực: “Thí chủ vẫn nên đến nơi khác xem thử đi, chúc các thí chủ thuận lợi.”
Nói xong hắn ta rời đi, đầu cũng không quay lại.
Lục Tiến nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn ta, siết chặt nắm đấm.
Thế này thì thuận lợi cái rắm.
Trước cửa khách điếm, ông chủ vừa hốt hoảng lo sợ nhìn hiện trường, vừa có phần thổn thức.
Ngay cả những người tốt bụng như Vạn Phật Tông cũng không muốn nhường phòng cho người của Phong Thanh Tông.
Chậc chậc, nhân phẩm Phong Thanh Tông không được tốt lắm nhỉ.
Càng đáng giận hơn là, người của Phong Thanh Tông còn chưa rời đi hết, lại trơ mắt nhìn Vạn Phật Tông chia hai gian phòng cho người của Kiếm Tông.
Chuyện này đã khiến người của Phong Thanh Tông tức chết, không chỉ mất mặt, mà còn không kiếm được chỗ tốt nào.
Tô Thiên Tuyết ấm ức rơi nước mắt.
Mặc dù nàng ta ngoài miệng nói lời khách sáo, nhưng nàng ta không muốn ngủ ngoài đường.
Nghĩ tới phải giống như khi còn bé, nàng ta không nhịn được cảm thấy khó chịu.
Hoa dung: dùng chỉ nữ tử; thất sắc: sắc mặt trắng bệch, thay đổi đến mức không còn huyết sắc. Hình dung lúc nữ tử bị dọa đến kinh sở hoảng hồn bạt vía sắc mặt trắng bệch.