Tiểu Quả Phụ Đạp Gió Rẽ Sóng

Chương 10


Lúc đầu Thi Niệm còn lo lắng trong buổi tiệc tối liệu có bị người khác nhận ra,

nhưng lúc Ngô Pháp tới đón mang theo một cái mặt nạ cho cô, cô lập tức hiểu

được Quan Minh muốn để cô yên tâm tham gia tiệc.

Trên thuyền mỗi đêm đều tổ chức tiệc lớn tiệc nhỏ theo chủ đề, đêm nay đột

nhiên biến thành party mặt nạ cũng sẽ không khiến người khác chú ý.

Thi Niệm cầm mặt nạ màu vàng được chạm khắc, khảm hoa văn, Thi Niệm

không biết Quan Minh tìm ở đâu được chiếc mặt nạ tinh xảo trong thời gian

ngắn như vậy, nhưng sau khi cô đeo lên, ngay cả Ngô Pháp từ trước đến nay

mặt lạnh như tiền cũng phải nhìn cô chăm chú.

Đi theo Ngô Pháp xuống nơi tổ chức party, là buổi tiệc cỡ trung, từ khi bước

vào Thi Niệm đã nhận thấy trang phục của người tham gia tiệc không hề tầm

thường, có người mang mặt nạ, có người không mang, người mang mặt nạ đa số

đều là nữ, điều này cũng khiến cho Thi Niệm cảm thấy tự nhiên hơn nhiều, tối

thiểu mình cũng không quá lạc loài.

Cô hỏi Ngô Pháp một câu: “Thân phận những người này là gì?”

Ngô Pháp trả lời cô: “Đều là khách quý của ông chủ.”

Hôm nay Quan Minh làm chủ, trách không được anh nói ban đêm sẽ rất bận.

Thi Niệm không nhìn thấy Quan Minh và Quan Thương Hải, nhưng cô vừa tới

không lâu hội trường đã sôi động náo nhiệt hơn, âm nhạc xao động, ánh đèn mờ

ảo, không lâu sau có không ít người đi xuống nhảy múa, ở giữa sân khấu còn có

mấy cô gái nóng bỏng gợi cảm khuấy động bầu không khí, không ít đàn ông

độc thân cũng đi qua tham gia sôi nổi, hoặc là kéo cô gái xinh đẹp đi chơi.

Thi Niệm cầm ly champagne ở bên cạnh xem náo nhiệt, dưới chân không tự

giác nhịp theo âm nhạc, mặc dù cô chỉ là ngồi yên ở đó, nhưng cảm thấy tinh

thần như được thả lỏng chưa từng có.

Không bao lâu một góc ít người bên phải chỗ cô ngồi, có một nhóm các cô gái

trẻ tuổi ăn mặc gọn gàng vây quanh, truyền đến tiếng vang dẫn tới sự chú ý của

cô, cô quay đầu nhìn một lát, phát hiện lễ phục của cô gái đeo mặt nạ màu xanh

lam bị rách, một cô gái mặc váy vàng đang làm khó dễ nhân viên phục vụ.

Thi Niệm nhìn một hồi, cô gái bị rách lễ phục đại khái muốn dàn xếp ổn thỏa,

luôn lôi kéo cô gái váy vàng nói: “Được rồi được rồi, đừng nói nữa, đừng chọc

phiền phức.”

Cô gái váy vàng có chút khó thở: “Cậu quá tốt bụng rồi, lão Tần nhà cậu sắp đi

qua, cậu như thế này chút nữa sao mà gặp?”

Cách mặt nạ Thi Niệm cũng có thể cảm nhận được, vẻ mặt xấu hổ luống cuống

của cô gái mang mặt nạ màu xanh.

Cô buông ly champagne đi tới, thăm dò hỏi: “Nếu như khẩn cấp, nếu không

ngại tôi có thể giúp cô đối phó tạm thời một chút.”

Mấy cô gái đồng thời nhìn về phía cô, Thi Niệm mỉm cười với cô gái mang mặt

nạ màu xanh lam: “Thực ra chiếc váy này hơi dài so với cô, thay đổi một chút

có lẽ sẽ hợp hơn.”

Bây giờ trở về phòng thay thì quá phiền phức, dù sao lễ phục đã bị rách, đằng

nào cũng phải vứt, cô gái mặt nạ màu xanh lam nhìn cô gật gật đầu: “Vậy phiền

cô.”

Thế là Thi Niệm nhờ mấy cô gái bên cạnh đứng chắn một lát, cô ngồi xổm

xuống nhanh chóng nhấc tà váy của cô gái lên, cô gập vải vào bên trong rồi lại

ra ngoài, cứ như vậy xếp lại.

Cô gái mang mặt nạ màu xanh lam ngượng ngùng nói với cô: “Tôi là Sa Sa.”

Thi Niệm ngẩng đầu nói với cô ấy: “Gọi tôi là Tiểu Niệm đi.”

“Cô đi theo vị tổng giám đốc nào tới vậy?”

“Hả?” Thi Niệm sửng sốt.

Sa Sa nói với cô: “Hai ngày nay tôi chưa từng thấy cô thì phải?”

Thi Niệm chỉ có thể trả lời: “Tôi tự mình tới.”

Sa Sa khẽ run lên, thực ra vừa rồi lúc cô ngồi xổm xuống, Sa Sa nhìn mặt nạ cô

mang không hề giống các cô ấy, mặt nạ của các cô ấy là lấy từ chỗ nhân viên

công tác, phong cách Châu Âu, có miêu nữ có hồ ly, đều rất khoa trương, nhưng

mặt nạ trên mặt Thi Niệm lại tinh xảo xinh đẹp, mang kỹ thuật truyền thống

Trung Quốc.

Lúc này Sa Sa mới nói: “Thật xin lỗi, tôi cứ tưởng rằng cô giống với chúng

tôi…”

Cô ấy không nói tiếp, Thi Niệm cũng đoán được, những cô gái này đều rất trẻ

trung xinh đẹp, chênh lệch tuổi tác rất lớn với những vị tổng giám đốc kia,

không giống vợ, rất có thể là tình nhân, mà những người đàn ông kia ra biển du

ngoạn cũng rất ít khi mang theo vợ cả, Thi Niệm cũng không hỏi nhiều nữa.

Cô quay đầu quét mắt một vòng, ánh mắt rơi vào cô gái mặc lễ phục màu vàng,

Sa Sa nói với cô: “Cô ấy là Khả Tâm, người bên cạnh Hà tổng của Nham Hoa

Trí Nghiệp.”

Thi Niệm nói với cô ấy: “Cô có thể đưa kim băng trên người cho Sa Sa không?”

Khả Tâm không nói hai lời lấy kim băng trên lễ phục xuống, sau khi Thi Niệm

nhận lấy dùng kim băng cố định nếp uốn lại, sau đó đứng lên nói với Sa Sa: “Cô

bây giờ có chạy nhảy cũng lo không rơi xuống.”

Mấy người bên cạnh đều quay đầu lại, trông thấy lễ phục ban đầu chật vật của

Sa Sa dưới sự cải tạo của Thi Niệm, làn váy uốn lượn men theo đôi chân dài của

Sa Sa, khiến cho cả người toát lên một loại phong cách ngoại quốc lãng mạn,

không khỏi kinh diễm nói: “Hình như thế này càng đẹp hơn, tiểu Niệm cô làm

như thế nào vậy? Quá lợi hại.”

Sa Sa đứng thẳng lên lôi kéo Thi Niệm nói: “Thật sự cảm ơn, nếu không tôi còn

phải trở về thay quần áo, lão Tần nhà tôi sang đây thấy tôi không có ở đây sẽ

không vui.”

“Không có gì, tiện tay mà thôi.”

“Cô có Wechat không? Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc nhé, xuống bờ

cùng nhau đi chơi.”

Thi Niệm lúng túng nói: “Tôi… Không mang điện thoại di động lên thuyền.”

Đương nhiên các cô ấy cũng sẽ không tin, bây giờ còn có người đi ra ngoài

đường không mang theo điện thoại di động sao? Chỉ cho rằng cô không muốn

cho, các cô ấy đều là người biết nhìn mặt nói chuyện, cũng không hỏi nữa.

Khả Tâm đột nhiên nói: “Lão Tần nhà cậu tới kìa.”

Thi Niệm theo mọi người cùng đưa mắt nhìn sang, thấy một dàn người đàn ông

mặc quần áo lịch sự đi đến, hình dáng của Quan Minh đột nhiên xuất hiện trong

tầm mắt của Thi Niệm.

Anh mặc âu phục định chế, mang theo nút áo và đồng hồ Patek Philippe đắt đỏ,

so với những người đàn ông trung niên bên cạnh, vẻ bề ngoài của Quan Minh

khiến cho người ta chỉ cần liếc mắt nhìn là không thể dời mắt, dáng người cao

ráo, khuôn mặt tuấn lãng, chỉ là lúc này bên cạnh anh đã có một cô bạn gái.

Khả Tâm hỏi một câu: “Cô gái bên cạnh ông chủ Quan là ai vậy?”

Sa Sa nói với cô: “Cô gái kia là Bạch Tuyết, cũng không phải tên thật, cái tên

Bạch Tuyết này là do ông chủ Quan kêu chơi, sau đó cô ấy tuyên bố mình tên là

Bạch Tuyết với bên ngoài, bởi vì cái tên này mà khiến giá trị con người trong

giới người mẫu cũng được nâng lên, không ít phú nhị đại muốn hẹn hò với cô

ta, dù sao cũng là người đã từng đứng bên cạnh ông chủ Quan.”

Khả Tâm xì khẽ nói: “Cằm hếch thật cao, mình còn tưởng rằng thiên kim tiểu

thư nhà ai chứ.”

Một cô gái bên cạnh khác nói: “Ông chủ Quan không động vào thiên kim và

phụ nữ đàng hoàng, điều này mọi người đều biết, cô gái này có thể xuất hiện

bên cạnh ông chủ Quan còn không phải dựa vào gương mặt hay sao.”

Thi Niệm yên lặng nghe các cô ấy nói chuyện phiếm, nhìn về phía người được

gọi là Bạch Tuyết, cô ta và nhóm người Quan Minh đều không mang mặt nạ, có

thể trực tiếp nhìn thấy gương mặt của cô ta, cái tên này đúng là rất thích hợp, da

trắng như tuyết, dáng vẻ cũng xinh đẹp kinh diễm, thuộc về loại vẻ đẹp rất có

tính công.

Sa Sa bỗng nhiên nói: “Mình đi qua đó đây.”

Sau đó cô ấy đi đến bên cạnh một người đàn ông trung niên, Thi Niệm đoán

người đàn ông trung niên nho nhã kia là lão Tần mà bọn họ nói tới, không biết

Sa Sa nói với lão Tần cái gì, vừa chỉ chỉ váy của mình, Quan Minh đột nhiên

không có dấu hiệu nào nhìn thẳng vào Thi Niệm, trong lòng Thi Niệm không

khỏi thót một cái.

Nhưng chỉ là chớp mắt một cái mà thôi, Quan Minh thu hồi ánh mắt, như không

có việc gì đi cùng đám người đó đến một góc.

Đêm đó, Thi Niệm nhìn thấy dáng vẻ trên thương trường bàn luận kinh doanh

của Quan Minh, trong một đám người tuổi tác hơi lớn, khí thế không hề kém

cạnh, ngược lại còn thành thạo điêu luyện, hăng hái phấn khởi, cho dù người

trong vũ hội đông đúc, nhưng hình như mọi người cũng biết người ở góc khuất

kia mới là nhân vật chính, thỉnh thoảng sẽ có người đi mời rượu.

Về sau mấy cô gái xinh đẹp bên cạnh cũng lần lượt đi tìm kim chủ của mình,

nhưng Khả Tâm lại không đi, câu được câu không nói chuyện phiếm với Thi

Niệm: “Lão Hà nhà tôi hôm nay không khỏe, để tôi tự mình tới ngồi một chút,

thực ra không phải là khó chịu đâu, mà là tối hôm qua vứt tôi không biết đi lêu

lổng với người phụ nữ nào.”

Thi Niệm kinh ngạc: “Cô không để ý sao?”

Khả Tâm giống như nghe thấy điều gì buồn cười, liếc mắt nhìn cô: “Để ý? Nếu

tôi để ý thì sao tiến vào giới này? Sớm đã tìm người đàn ông tử tế để gả rồi,

nhân cơ hội bây giờ còn trẻ, thay vì tìm chàng trai nghèo, không bằng tìm kẻ có

tiền, gom góp cho mình chút vốn liếng.”

Thi Niệm nhìn chằm chằm Sa Sa, phát hiện Sa Sa vẫn luôn uống rượu, dáng vẻ

chơi đùa rất vui vẻ, so với dáng vẻ khúm núm như vừa rồi tưởng như hai người.

Khả Tâm theo tầm mắt của cô nhìn sang: “Sa Sa không giống với tôi, từ thời đại

học cô ấy đã theo lão Tần, trước đó không qua tay người đàn ông khác, thực ra

chính bản thân cô ấy cũng rõ mình không thể trở thành vợ chính thức, những

người đàn ông có gia thế bối cảnh như thế này, cưới vợ đều phải cân nhắc lợi

hại, sao có thể nói cưới là cưới, vẫn là Quan tiểu gia như vậy mới tự do tự tại,

nhưng mà cũng trêu hoa ghẹo bướm, nhiều cô gái đánh nhau vỡ đầu cũng muốn

chen vào bên cạnh anh ta.”

Thi Niệm uống ly champagne trong tay, có chút đắng chát, không dễ uống,

không bằng ly rượu ngọt ngày hôm qua, sau khi uống một ly đầu óc như càng

thanh tỉnh.

Từ nhỏ mẹ đã dạy cô, tìm chồng nhất định phải tìm người có gia thế bối cảnh,

chỉ có như thế thì con cháu của mình mới không bị người khác giẫm dưới chân.

Khi còn bé biến cố trong nhà khiến cho mẹ cô cả một đời đều sống trong khuất

nhục, từ khi nhân sinh quan của cô vẫn chưa hình thành, trong tiềm thức của cô

đã có khái niệm chồng tương lai, không liên quan tới tướng mạo tính cách,

nhưng điều kiện gia đình lại rất rõ ràng.

Cho nên thời học sinh cô rất tự hạn chế, cho dù nam sinh khiến người khác rung

động cỡ nào tỏ tình với cô, cô đều nhã nhặn từ chối.

Bởi vì mẹ đã nói với cô, trường học chỉ là cái hồ nước, cá lớn thực sự sẽ sống

trong biển rộng, chỉ có không ngừng rèn đúc vảy cá của mình, mới có thể theo

gió vượt sóng tìm được con cá lớn thuộc về mình trong biển rộng, cô chưa từng

nghi ngờ lời của mẹ, sau khi cha cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, các chú các

bác vì tranh đoạt phòng ốc mà đánh nhau, cô là con gái, không được coi trọng.

Một đêm kia, Tô Thành rơi tuyết lớn, mẹ dẫn cô đi ra trạm xe lửa, hai khách sạn

duy nhất đã đông nghẹt, tuyết đọng quá dày không thể đi lại, cô và mẹ cuộn tròn

co ro ngồi ở đầu đường, mẹ cô ôm lấy cô năm đó tám tuổi nói: “Chỉ cần hai mẹ

con chúng ta có thể gắng gượng qua đêm nay, về sau cho dù như thế nào cũng

phải xoay người, chỉ có xoay người mới có thể khiến cho những kẻ muốn cười

nhạo chúng ta im miệng.”

Đúng vậy, cô chưa từng nghi ngờ lời của mẹ, cho đến đêm nay cô nhìn thấy

những con cá lớn khác mới bắt đầu suy nghĩ, thân phận địa vị có thể mang đến

tài phú và quyền lợi, nhưng ngoại trừ những thứ này còn có thể mang đến cái

gì? Thứ cô thực sự muốn là gì?

Đúng lúc này một người đàn ông đi đến trước mặt Thi Niệm, người kia mang

mặt nạ màu đen, mặc âu phục, mặc dù nhìn không thấy mặt, nhưng từ dáng

người có thể đoán dáng vẻ anh ta không tệ.

Người đàn ông mở miệng trước: “Để ý tới em khá lâu rồi, tới một mình sao?”

Ánh mắt của Thi Niệm dưới ánh đèn mê ly mơ màng, không hiểu sao nhìn

người này lại thấy giống bữa tiệc mặt nạ tối nay, thế là đột nhiên nở nụ cười,

người này thấy cô cười, cũng cúi đầu nở nụ cười.

Nhưng dưới con mắt của Khả Tâm hai người này không nói lời nào, chỉ nhìn

nhau mỉm cười, đột nhiên ngửi thấy hương vị mập mờ, lấy cùi chỏ chọc chọc

Thi Niệm, thấp giọng nói: “Diễm ngộ, tôi thấy mối này ngon, nắm chắc nha.”

Trong nháy mắt Thi Niệm thanh tỉnh hơn phân nửa, thu lại ý cười, người đàn

ông cúi người nói với cô: “Nhìn em đã ngồi ở đây cả một đêm, muốn đi vào

trong chơi không?”

Thi Niệm cẩn thận mím môi nhìn Khả Tâm, Khả Tâm trừng mắt nhìn cô: “Đi

đi, còn thất thần làm gì.”

Từ góc độ của Quan Minh vừa vặn có thể nhìn thấy có một người đàn ông đang

khom người, giống như là dán ở gò má Thi Niệm thì thầm cái gì đó, anh lắc lắc

ly rượu trong tay, đột nhiên đưa cho Bạch Tuyết bên cạnh: “Uống đi.”

Bạch Tuyết từ khi ngồi xuống đã uống mấy lượt, đêm nay Quan Minh chịu

mang cô ta đi, cô ta không muốn như xe bị tuột xích khiến anh bị mất mặt, vẫn

luôn cố gắng duy trì bầu không khí.

Nhưng từ trước đến nay Quan Minh luôn có chừng mực, sẽ không để cho người

bên cạnh uống nhiều thất thố, huống chi anh cũng biết thương hương tiếc ngọc

với phụ nữ, bây giờ Bạch Tuyết rõ ràng đã có hơi ngà ngà say, Quan Minh lại

vẫn đưa rượu của mình cho cô ta, khiến Bạch Tuyết hơi kinh ngạc.

Quan Thương Hải tiếp nhận ly rượu nói với cô ta: “Không phải cô nói muốn đi

toilet sao? Còn không mau đi?”

Bạch Tuyết ngừng lại một lát mới kịp phản ứng, vội vàng thoát ra, không dám

tiếp tục ở lại.

Quan Thương Hải ngược lại ngậm cười ngồi bên cạnh Quan Minh trêu chọc

nói: “Trước đây sao tôi không biết anh lại điên cuồng như thế? Vì để cho cô

Quan được ra ngoài chơi đùa mà bắt tất cả mọi người đeo mặt nạ, lăn lộn quản

gia của anh quá sức, nghe nói tìm mặt nạ khắp nơi, anh đúng là đủ ngầu. Thế

nào? Chính anh muốn đưa cô ấy tới đây, nhanh như vậy đã thu hút người khác

bò tới, bây giờ lại cay mắt rồi à?”

Quan Minh nghiêng đầu nhìn Thương Hải, đột nhiên cảm thấy miệng anh ấy

thật tiện, lạnh lùng nói: “Xem ra cậu sống quá dễ chịu, đám bạn gái kia cậu

không muốn nữa, vừa vặn, cậu cũng nên trải qua mấy ngày thanh tâm quả dục

để tỉnh táo lại.”

Quan Thương Hải lập tức ỉu xìu: “Tôi sai rồi, ông anh à, đừng quậy.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận