Tiểu Quả Phụ Đạp Gió Rẽ Sóng

Chương 17


Quan Minh nhìn chằm chằm vào chứng minh của mình, đột nhiên khóe miệng

cong lên: “Đúng là một cô gái bướng bỉnh.”

Thi Niệm vừa nghe anh nói trong lòng bàn tay chợt nóng lên, hỏi tiếp: “Chú

nhỏ, ngày mai chúng ta có thể lên thuyền không?”

“Không chắc lắm, còn phải xem tình hình thế nào đã.”

Nói xong Quan Minh quay sang nhìn cô, hé cười nói: “Tôi không có đứa cháu

nào lớn như cô, cô gọi thế làm tôi nghe thật là gì, đổi cách xưng hô đi.”

Thi Niệm đã gọi như vậy được vài ngày rồi, đột nhiên bị anh nói như vậy có hơi

ngượng ngùng, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì những lần gọi anh là chú nhỏ, anh

cũng không hề phản ứng lại, dường như không thích cô gọi anh như thế.

Cô lại thấy gọi thẳng tên thì không hợp lắm, theo bối phận mà nói cô phải gọi là

chú nhỏ, nhưng theo tuổi cũng có thể gọi bằng anh.

Cô thử nói: “Vậy… anh Minh?”

Quan Minh im lặng vài giây, nói: “Gọi anh Sênh.”

Lúc Thi Niệm rời thuyền nghe Quan Thương Hải nói Quan Minh không để cho

người khác gọi tự bối của anh, đây là quy tắc, cho nên lúc anh ngẩng đầu chợt

giật mình mà theo dõi anh.

Quan Minh dáng vẻ thoải mái của một công tử, lười biếng pha chút vui tươi:

“Thế nào? Không gọi được sao?”

Thi Niệm đang mím chặt môi, khẽ mở miệng: “Anh Sênh.”

Khóe miệng của Quan Minh cong lên, khóe mắt cong nhẹ ẩn chứa chiều sâu vô

tận, chỉ cần anh muốn, mỗi biểu cảm của anh, mỗi một động tác đều có thể

khiến người ta không thể chống đỡ được.

Trái tim của Thi Niệm bị anh làm rối loạn mà chưa được báo trước, cô cúi đầu

vừa định nâng tách trà lên, lúc này cảm giác được cánh tay đau, cô dừng tay lại,

Quan Minh ngước mắt hỏi cô: “Bị thương lúc trượt tuyết sao?”

“Không nặng lắm, chủ yếu là bị ngã trong trận động đất lúc chiều.”

“Chậc.”

Quan Minh đứng dậy đi ra ngoài, không lâu sau anh lấy ra một bình thuốc nhỏ:

“Kéo tay áo lên tôi xem.”

Thi Niệm đặt tay lên bàn, kéo tay áo lên một tí, lúc nhìn thấy vết sưng đấy, vẻ

mặt Quan Minh ngưng lại, giọng nói trầm xuống: “Lần này đi cùng anh Sênh

phải chịu khổ rồi, là tại tôi không chăm sóc tốt cho cô.”

Thực ra cũng không phải chuyện lớn, hơn nữa chuyện thiên tai ai mà biết trước

được, nhưng Quan Minh nói như vậy, trong lòng Thi Niệm dịu nhẹ đi, sao cô có

thể trách anh được, nếu không có anh, lúc xảy ra động đất ai sẽ chạy tới kéo cô

ra khỏi ghế.

Cô lắc đầu: “Vết thương nhỏ mà thôi, không liên quan đến anh.”

Quan Minh mở bình thuốc ra nói với cô: “Thuốc mỡ này có tác dụng rất hay đối

với các vết bầm tím, nhưng vừa thoa vào sẽ hơi rát, cô ráng chịu một chút.”

Nói xong miệng anh lại cong lên: “Nếu nhịn không được, thì cắn vào tay tôi.”

Thi Niệm biết anh đang nói giỡn, đau đến mức nào đi nữa sao cô có thể cắn anh

được, chỉ là anh vừa nói như vậy cũng làm cô thả lỏng hơn, lúc cô vừa cảm

nhận được cái đau, thuốc mỡ trong tay Quan Minh đã thoa lên tay cô, căn bản

không cho cô thời gian chuẩn bị tâm lý.

Điều này Thi Niệm bỗng nhiên nhớ tới lúc trước đi bệnh viện chích ngừa, bác sĩ

cũng sẽ như vậy, đầu tiên lừa cô nói với cô một nhân vật hoạt hình nào đó để cô

quên đi, thừa dịp lúc cô không chú ý đã tiêm vào tay.

Đau thật là đau, cảm giác nhức nhối, đầu mũi chua xót, tay Quan Minh nhẹ

nhàng xoa nắn, trong không khí yên tĩnh, mỗi một động tác của anh, mỗi một hô

hấp đều tác động đến thần kinh của Thi Niệm, thậm chí cô có thể cảm nhận

được từng đường chỉ tay của anh.

Rõ ràng bên ngoài còn đang mưa nhỏ, thời tiết ẩm ướt, nhưng cơ thể của Thi

Niệm vẫn tiết ra mồ hôi lạnh, khoảng cách giữa cô và anh rất gần, cô không

dám nhìn vào mắt của anh, Quan Minh lại đưa mắt nhìn cô một cái, cô vốn là vẻ

đẹp mỹ nhân cổ điển, dáng vẻ nhuần nhã sạch sẽ, gương mặt cũng rất nhỏ, mặc

bộ ki-mô-nô này khí chất điềm tĩnh thanh lịch, tuy rằng rất kín đáo, nhưng

xương quai xanh cũng rất tinh xảo.

Nhưng lúc này mặt cô ửng đỏ, lông mi rũ xuống, ánh mắt có hơi né tránh.

Quan Minh không phải là người trẻ, ở độ tuổi này rất nhiều chuyện liếc mắt một

cái anh cũng có thể hiểu được, nếu thân phận của Thi Niệm khác đi, cho dù là

đã kết hôn, cô muốn ở bên anh, Quan Minh có khi sẽ có cách giữ cô lại bên

người.

Nhưng cô là người của nhà bên thành Đông, không thể nào bỏ qua quyền lợi

của hai bên gia đình và những tác động phức tạp khác, lúc này đang ở nơi đầu

sóng ngọn gió, việc rút giây động rừng một khi đã đụng vào, anh sẽ bị coi là

nhỏ tuổi làm càn, rất nhiều người đi theo anh làm việc đã bị liên lụy và cô lập,

đến cả hoàn cảnh của Thi Niệm cũng sẽ xấu đi.

Tay của Quan Minh đột nhiên khựng lại, Thi Niệm nhíu mày di chuyển tầm

mắt, lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Quan Minh thu tay lại rồi mở

miệng: “Vào đi.”

Sự thôi thúc thoáng qua đó biến mất khi Quan Thương Hải và Khương Côn

bước vào.

Quan Thương Hải thấy cánh tay của Thi Niệm, giật mình nói: “Sao lại bị

thương thành như vậy?”

Thi Niệm chậm rãi buông tay áo: “Chưa từng gặp động đất, ngay từ đầu cũng

chưa phản ứng kịp, đứng không vững nên bị ngã.”

Khương Côn thả chai rượu xuống nói: “Vậy sao cô không nói? Chiều nay còn

bế đứa bé kia cả buổi.”

Quan Thương Hải hỏi đứa bé nào, lúc này Khương Côn mới kể lại chuyện lúc

chiều, Quan Thương Hải cũng có hơi kinh ngạc, hỏi cô: “Cô không đau sao?”

“Bây giờ mới thấy đau, lúc chiều không biết.” Thi Niệm nói chi tiết cho anh.

Quan Thương Hải lắc đầu: “Cái cô này thật là.”

Sau đó bắt đầu rót rượu, anh ta uống thật sự rất nhanh, bên kia mới vừa cầm lấy

ly rượu lên, Khương Côn và Quan Minh còn chưa đụng vào ly rượu, anh ta đã

uống cạn, cứ như vậy uống ba bốn ly, không ngừng la lên: “Độ cồn quá thấp,

không ngon.”

Khương Côn cười nói: “Anh Thương Hải à, chuyến đi Kumamoto lần này đã bị

kích thích gì rồi? Có thể nói ra nghe một chút không?”

Quan Thương Hải lại nốc thêm một ly: “Cho nên mới nói mối tình đầu để ở

trong lòng là đẹp nhất, không thể gặp, tôi cũng không muốn làm gì, chỉ là đơn

thuần muốn cùng cô ấy ăn một bữa cơm, kết quả cô ấy lại dắt theo một đứa trẻ.”

Quan Minh tựa bên cửa sổ, ngón tay nhấc ly rượu lên, trong mắt lộ ý cười: “Lúc

tôi chạy đến, không ngờ cậu lại bảo vệ đứa bé rất tốt.”

Quan Thương Hải cười khổ nói: “Tôi có thể làm sao bây giờ? Cây cà phê trước

nhà ngã đổ nát ô tô, đứa bé rất sợ hãi, nếu nói tôi và cô ấy không duyên phận,

thật khó khăn mới có một cơ hội để gặp lại bị một trận động đất phá hỏng.”

Khương Côn: “Sau đó thế nào?”

Quan Minh không nhanh không chậm nói: “Sau đó tôi cho người đưa Trang

Tĩnh và con của cô ấy trở về, chồng của Trang Tĩnh còn bắt tay cảm ơn người

anh em Thương Hải nữa.”

Khương Côn không dừng cười ha hả: “Tôi nói chứ Thương Hải này, chuyện

quái quỷ gì vậy? Vượt xa ngàn dặm đến làm quen với chồng người ta à?”

Thi Niệm cũng cười theo, nói tới câu này Quan Thương Hải cả bụng tức: “Anh

ta còn gọi tôi là người anh em, tôi thấy chắc tôi phải gọi anh ta là chú quá, tóc

cũng hói gần hết rồi.”

Khương Côn nói: “Thôi… Uống rượu uống rượu.”

Giọng nói của Quan Minh không thoải mái, tuy ly rượu để trước mặt, nhưng

không uống được, rửa tay xong mang theo hạt dẻ cười đặt ra trước mặt, thờ ơ

bóc vỏ, cũng không ăn, bóc được một đống thì nắm lấy, nhét vào tay Thi Niệm.

Cô cúi đầu tiếp nhận, lại ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt anh bình tĩnh, cũng không

liếc sang nhìn cô dù chỉ một lần, vẫn ngồi đó nói chuyện với Khương Côn.

Thi Niệm không uống rượu, Quan Thương Hải cầm một đống quả hạch về, tay

cô đau cũng không thể ăn, vẫn cứ ngồi đó, lúc này cuối cùng trên tay cũng có đồ

ăn vặt để giết thời gian.

Cô vừa ăn hạt dẻ cười vừa nghe bọn họ nói chuyện, Khương Côn trêu ghẹo nói:

“Chúng ta từng tuổi này rồi, đều đã hơn ba mươi tuổi, hồi đó đáng lẽ cũng phải

cưới, nên sinh con, có gì hay để xem đâu. Sư ca, mấy năm nay anh có gặp Trác

Phi sư tỷ không?”

“Bịch” một tiếng, âm thanh của hạt dẻ cười trong tay Quan Minh vang lên, anh

giương mắt nhìn chăm chú vào Khương Côn: “Không có.”

Thi Niệm không ngẩng đầu, chuyên tâm đập vỏ hạt dẻ cười.

Khương Côn nói tiếp: “Em cũng chưa nói cho anh, năm ngoái em có từng gặp

một lần, hiện tại việc làm ăn của sư tỷ ở phố Wall rất tốt, cũng coi như là nữ

cường của thời đại này. Lúc em và chị ấy nói chuyện có nhắc tới anh, chị ấy nói

anh biết tháng 12 hàng năm chị sẽ đi Pioneer Mountain trượt tuyết, cho nên cố ý

đi theo chị ấy hai tháng, lỡ gặp mặt nhau có khi sẽ nối lại tình xưa.”

“Hừ.” Quan Minh lạnh lùng phát ra một tiếng, mang số hạt dẻ cười còn lại để

trước mặt Thi Niệm, sau đó phủi tay dựa vào tường, không trả lời câu nói của

Khương Côn.

Ánh mắt Khương Côn nhìn về phía hạt dẻ cười đã được bóc vỏ trước mặt Thi

Niệm, đột nhiên im bặt.

Lúc nãy Quan Minh chỉ lén đưa nhân hạt dẻ cười cho Thi Niệm, nhưng giờ lại

để thẳng xuống mặt bàn, không cần phải nói gì Khương Côn cũng biết là ý gì.

Năm đó cụ thể chuyện của Trác Phi và Quan Minh là thế nào anh ta cũng không

rõ lắm, chỉ biết lúc Trác Phi hồi đi học cũng rất nổi tiếng, từng công khai tỏ thái

độ ngoài Quan Minh ra thì sẽ không lấy ai, nữ theo đuổi nam rất nhiệt tình.

Chẳng qua khi đó sư ca còn trẻ nông nổi, đi ngoài đường rất ngầu, đi học rất

nhiều người theo đuổi, lúc nào cũng có cả đám cô em vây quanh, cũng không để

mắt tới Trác Phi.

Có lần mọi người cùng nhau đi chơi bóng bàn, chính mắt anh ta từng thấy sư ca

vừa nói muốn uống cà phê, Trác Phi sư tỷ đã ngay lập tức đội tuyết chạy đi

mua, còn có một lần mọi người ra ngoài đi ăn, sư ca thuận miệng nói đồ ăn

Trung Quốc ở đây không chính gốc, ngày hôm sau Trác Phi sư tỷ đã tìm một

quán theo kiểu cơm nhà mời mọi người đi ăn.

Trong ấn tượng của Khương Côn, tuy sư ca đối đãi với con gái nho nhã lễ độ,

nhưng cũng chỉ là phép lịch sự, bình thường đều là con gái chăm sóc anh, muốn

để anh chiều lòng cô gái nào, đặc biệt là việc giúp bóc vỏ hạt dẻ, tuyệt đối

không có khả năng.

Nhưng hiện tại quả thực anh ta đã nhìn thấy sư ca chăm sóc cô Thi như thế nào,

tuy bọn họ đều nói giữa họ không có gì, chính cô Thi cũng phủ nhận, nhưng giờ

phút này Khương Côn cũng biết mình nên câm miệng rồi.

Quan Thương Hải vỗ vai anh ta: “Uống rượu.”

Khương Côn cùng anh ta uống, chuyển đề tài: “Alex nói sang năm có thời gian

thì tụ tập sinh viên Trung Quốc của Stanford lại với nhau, còn chỉ đích danh anh

phải đi, nói giờ anh làm ăn lên, đừng cảm thấy không hãnh diện.”

Quan Thương Hải không ngờ Khương Côn lại đột nhiên nhắc tới trường cũ của

Quan Minh, Stanford ở San Francisco, Thi Niệm biết Quan Minh từng học đại

học ở California, có nghĩ đến chuyện đó không?

Cho nên Khương Côn vừa dứt lời, Quan Thương Hải đã theo bản năng nhìn Thi

Niệm, nhưng trên mặt Thi Niệm vẫn không có phản ứng gì, chỉ cúi đầu ăn hạt

dẻ cười.

Những ngón tay của Quan Minh gõ vào vành ly rượu một cách bất thường,

nhắm hờ mắt không lên tiếng, bầu không khí đột nhiên im lặng, Khương Côn

cũng không biết cuối cùng mình đã nói gì, sao ba người tự nhiên trở nên lặng im

lạ thường, anh ta tuy cảm giác được một tia quỷ dị, nhưng căn bản không biết

có phải mình ảo giác, cho nên cũng lờ đi.

Người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên lặng là Quan Minh, anh nói với Thi

Niệm: “Phòng bên cạnh sạch sẽ, tôi cho người lót dày chỗ cô nằm một tí, không

biết họ muốn uống tới khi nào, cô mệt thì đi ngủ trước đi.”

Thi Niệm nhẹ nhàng thở ra, gật đầu đứng dậy, lúc đi tới cửa chợt nhớ tới cái gì,

quay đầu lại, ba người đã nói sang chủ đề khác không chú ý đến cô, cô đang

định chuẩn bị gọi chú nhỏ, lời đến miệng lại đổi thành: “Anh Sênh.”

Câu xưng hô này khiến hai người kia không kịp phản ứng lại là Thi Niệm đang

gọi ai.

Lập tức Quan Minh ngước mắt nhìn về phía cô, cô chỉ vào chứng minh của

Quan Minh trên bàn hỏi: “Có cần tôi cầm giúp anh không?”

Quan Minh cười như không cười mà nói: “Tôi tự cầm được.”

“Được rồi.” Thi Niệm trả lời xong thì đi ra khỏi cửa.

Cô đi rồi, một căn phòng im lặng, Khương Côn và Quan Thương Hải đều hơi

khó tin mà nhìn Quan Minh.

Tuy không biết tại sao anh lại ghét người khác gọi tên lót của mình, nhưng

người thân của Quan Minh đều biết điều này là kiêng kị của anh, lúc trước Trác

Phi cố ý gọi anh là Sênh trước mặt mọi người, mặt Quan Minh cứng lại, từ đó,

không ai dám đi vào vết xe đổ.

Hôm nay Thi Niệm xưng hô như vậy có trọng lượng như thế nào, Quan Thương

Hải và Khương Côn không cần hỏi lại, cũng đã có thể phát giác ra.

Quan Thương Hải vốn uống không ít rượu, hơn nữa hôm nay tâm trạng không

tốt, trong đầu đột nhiên nói ra: “Cậu Khương này, không phải cậu muốn biết cô

Thi là ai sao? Tôi nói cho cậu biết, cô ấy là cháu dâu cả của nhà họ Quan ở

thành Đông.”

Khương Côn bưng ly rượu dừng lại giữa không trung, mắt bỗng trừng lên: “Anh

nói giỡn gì vậy?”

“Tôi giống đang nói giỡn lắm hả?”

Khương Côn lập tức buông chén rượu nhìn Quan Minh, Quan Minh vẫn đang

tựa bên cửa sổ, hững hờ như không có chuyện gì.

Khương Côn khựng lại vài giây, thở dài: “Sư ca à, anh đừng xằng bậy.”

Quan Minh không nói chuyện, vẻ mặt lạnh lùng, Khương Côn lo lắng nói: “Bây

giờ biết bao nhiêu người làm việc với anh, nếu điều này xảy ra cũng không chỉ

là vấn đề danh tiếng, mấy lão già kia không quen với phương pháp của anh, đến

lúc đó tên của anh đứng đầu của sự băng hoại đạo đức và vô đạo đức, uy tín của

anh sẽ đi về đâu, hơn nữa chuỗi kinh doanh bên phía thành Đông không thể phá

vỡ, nếu không, làm thế nào chúng ta có thể quay lại và nhập tài nguyên sau

này?”

Quan Minh cầm ly rượu trước mặt lên nhấp một ngụm, ném lên trên bàn: “Nếu

tôi muốn làm càn, các cậu nghĩ sẽ có cơ hội khuyên tôi sao?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận